Trong phòng thực hành, các nam nữ sinh vô cùng hào hứng, không thể chờ đợi để cởϊ qυầи áo.
Thầy Quách gõ thước lên bàn: “Gấp cái gì, từ từ cũng sẽ được làm. Cơ thể phụ nữ có nhiều điểm nhạy cảm hơn nam giới: vυ', cổ, vành tai, hoa hạch, đùi trong đều là những nơi nhạy cảm mà các bạn nam có thể âu yếm.”
Thầy Quách trả lời: “Màиɠ ŧяiиɧ là một màng mỏng có lỗ ở trung tâm, không phải tất cả xử nữ lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ đều chảy máu, đa số chỉ chảy một lượng máu nhỏ.”
Bạn tình của nữ sinh kia cười nói: “Mỗi lần em đâm sâu vào trong bạn ấy, phản ứng của bạn ấy rất đặc biệt, phun nước rất nhiều."
Một nữ sinh khác rụt rè giơ tay: “Thưa thầy, đây là lần đầu tiên của em, nó có đau lắm không…”
Thầy Quách nói: “Lần đầu tiên rất đau, về sau sẽ thoải mái. Các bạn nam nhớ kỹ, thân thể các bạn nữ như nước, nhẹ nhàng đối xử thì các em ấy cũng sẽ bao dung.”
Trong góc phòng thực hành, Uyển Sa ngồi trên giường, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, không thể cởi nút áo ra.
Phó Nhất Hành đến gần cô: “Cậu đang lo lắng?"
Uyển Sa lắc đầu, lại gật gật đầu: “Có lẽ một chút."
Phó Nhất Hành cười khẽ một tiếng, cúi người, đẩy cô ngã vào giường nhỏ êm ái, lần lượt cởi bỏ từng nút áo, để lộ ra nội y màu xanh.
Uyển Sa chôn ở dưới người anh, cảm nhận bàn tay anh nhét vào trong đồ lót, che lên hai bầu ngực tròn.
Giữa ngón tay anh kẹp đầṳ ѵú, dùng tay nhào nặn bầu ngực mềm: “Có phải cậu thường xuyên mát xa không, có vẻ nó to hơn?”
Uyển Sa hơi nóng mặt: “Không có."
Phó Nhất Hành nhếch môi: “Sao cậu biết điều đó không thể?"
Thầy Quách hướng dẫn một đôi nam nữ song xử gần đó: “Nhắm ngay nhục huyệt rộng rãi chính giữa, chậm rãi cắm dươиɠ ѵậŧ vào trong. Khi các em nữ kêu đau thì dừng lại một chút, xoa nắn hai vυ' hoặc hôn môi sau khi thích ứng lại tiếp tục đi vào, cuối cùng thừa lúc bất ngờ đâm sâu vào.”
Nữ sinh kêu “a” một tiếng, bên dưới đã bị cắm vào đau đớn khóc huhu.
Nam sinh vội vàng dỗ dành cô gái, hạ thể run rẩy lúng túng.
Thầy Quách tiếp tục nói: “Từ từ rút ra rồi cắm nhanh vào. Có thể thử làm chín cạn một sâu, đâm nhẹ vào chín lần, tổng công mạnh một lần.”
Bên kia bình phong ngăn cách, nghe thấy tiếng chấn động kịch liệt trên giường.
Xung quanh vang lên tiếng kêu rên thảm thiết của các nữ sinh, nam sinh hưởng thụ thở dốc, tiếng thân thể va vào nhau không dứt bên tai.
Một bầu không khí tràn đầy hơi thở dâʍ ɭσạи.
Uyển Sa do dự một lúc lâu, nói ra lời trong lòng: “Thật ra tớ không muốn lần đầu tiên ở trong phòng học còn bị người khác quan sát."
Phó Nhất Hành bình tĩnh nhìn cô: “Vậy thì cậu muốn thế nào?"
Uyển Sa chớp mắt: “Chúng ta trốn học có được không, quay về phòng ngủ của mình, giường của mình."
Phó Nhất Hành giơ tay, đôi găng tay đen vuốt ve gò má, cảm giác trơn nhẵn lạnh lẽo.
Uyển Sa hít thở không thông, thầm nghĩ cô có khả năng bị từ chối.
"Đương nhiên có thể." Phó Nhất Hành nhíu mày,”Dù sao cậu cũng không trốn thoát đâu."
Sau khi Uyển Sa chỉnh lại quần áo, đột nhiên bị anh nắm tay kéo đi né tránh tầm mắt của thầy Quách, đồng loạt chuồn ra khỏi phòng thực hành.
Bên ngoài sân thưa thớt người, ánh mặt trời vàng rực tràn ngập. Phó Nhất Hành nắm tay Uyển Sa đi qua bãi cỏ thơm đến trạm xe buýt.
Ngay khi lên xe buýt, tài xế quay đầu lại nhìn về phía hai người họ: “Không phải hai người trốn học chứ?"
Uyển Sa phát hiện xe buýt chỉ có hai người, cười cười: “Tất nhiên là không ạ.”
Phó Nhất Hành chọn hàng cuối cùng và ngồi xuống ghế trong cùng.
Uyển Sa bước tới, ngồi ở bên trái anh.
Phó Nhất Hành giữ eo cô, ôm cô vào trong vòng tay như sắp xếp món đồ chơi, vén lên váy đồng phục màu xanh hải quân.
Uyển Sa ngồi trên đùi anh, cái mông cấn phải một vật cứng rắn, hơi sững sờ.
Dù ngăn cách hai lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ nóng bỏng, đâm lên cửa huyệt của cô lại cứng rắn thô to đến kinh ngạc muốn chen vào giữa hai chân.
Một tay Phó Nhất Hành xoa ngực cô, một tay giữ eo, lặng lẽ đâm lên cặp mông của cô.
Tiếng vải cọ xát rất nhỏ mà tài xế chuyên tâm lái xe nên hoàn toàn không chú ý hai người ở hàng cuối đang làm gì.
Bức màn xanh của xe buýt được kéo che kín nên không ai có thể nhìn thấy bên trong xe.