Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
Đôi mắt Lam Nhiễm hơi lóe, môi nhấp nhấp.
Nàng im lặng bước về phía trước rồi đột nhiên dừng chân.
Dung Khanh rũ mắt nên không biết là Lam Nhiễm dừng lại.
Bỗng nhiên cái mũi bị va đập, chàng đỏ mắt ngẩng đầu muốn kéo góc áo của Lam Nhiễm.
Đúng lúc đó, Lam Nhiễm xoay người lại đối mặt với Dung Khanh.
Vành mắt của Dung Khanh hồng hồng.
Trông chàng giống như một con thỏ nhỏ bị ức hϊếp.
Lam Nhiễm nhìn đôi mắt của Dung Khanh, không kìm được mà buồn bực: "Nam tử ở Nữ Tôn quốc đều thích khóc vậy sao?"
Lúc Lam Nhiễm quay đầu lại, Dung Khanh đã nhanh tay cầm tay áo có bột ớt bôi quanh khóe mắt.
Trong mắt chàng hiện lên một chút gì đó gian xảo.
Chàng đã từng sợ thân phận bị bại lộ.
Vì Lam Nhiễm, Dung Khanh có thể dùng mọi thủ đoạn.
Dung Khanh liếc mắt nhìn Lam Nhiễm lúc bấy giờ có biểu tình gì để suy nghĩ bước tiếp theo cần làm.
Thấy biểu tình của Lam Nhiễm nhàn nhạt, Dung Khanh thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là ta không đủ nhu nhược động lòng người.
Nhưng nữ tử đều thích kiểu này mà."
Chàng nhớ tới Tạ Tĩnh Hoa từng nói: "Nếu Lam Nhiễm không cắn câu thì là người tàn nhẫn.
Còn nếu là nàng thương hoa tiếc ngọc thì khi ngươi té ngã chắc chắn sẽ đỡ thôi."
Nhưng bấy giờ Dung Khanh đã quên mình từng oai hùng cầm roi đánh bay bầy sói trước mặt Lam Nhiễm như thế nào.
Lúc này là giữa hè, trời nóng bức, Dung Khanh nhìn mặt đất vì nóng mà như là có khói bốc lên.
Lam Nhiễm hoàn toàn không biết Dung Khanh định giở trò.
Lam Nhiễm mệt nhọc nghĩ: "Người ta tốt xấu gì cũng là hoàng tử, lại đúng lúc gặp mình, rồi được mình cứu.
Chẳng lẽ giống như trong phim truyền hình, hoàng tử bị đuổi gϊếŧ rơi xuống vực thẳm được nông nữ cứu giúp.
Sau đó, kinh vi thiên nhân, nhất kiến chung tình, rồi phát sinh một loạt kịch ngược cẩu huyết."
Lam Nhiễm cảm thấy trí tưởng tượng của bản thân thật quá đáng sợ: "Cái này không phải là phim truyền hình gì cả.
Mình cũng không phải là nữ chính.
Hoàng thất quá phức tạp.
Dung Khanh không nói hẳn là vì suy nghĩ cho mình.
Người ta cũng là có ý tốt."
Lam Nhiễm vốn định suy nghĩ nên nói như thế nào cho tốt thì đột nhiên ngửi thấy mùi ớt.
Lam Nhiễm nhíu mày.
Từ trước đến nay, nàng không thích vị cay.
Đặc biệt về sau, vị giác của nàng càng thêm nhanh nhạy, ngửi thấy mùi ớt thì liền không kìm được mà hắt xì.
Lam Nhiễm nhịn không được đỡ tay áo, dời đi chỗ khác.
Dung Khanh đột nhiên cứng đờ, quỳ rạp xuống đất.
Lam Nhiễm:
-..
"Có thể diễn giống hơn một chút không?"
Tạ Tĩnh Hoa không yên tâm nên đi ra xem thử:
-..
"Biểu đệ nhà mình vẫn là như vậy."
Dung Khanh giương đôi mắt ngập nước nhìn Lam Nhiễm, vừa thấy thôi là đã khiến cho người ta mềm lòng.
Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh, nhẹ nhàng cúi người.
Mắt Dung Khanh sáng lên, chàng vươn tay về phía Lam Nhiễm mà trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
"Mình biết A Nhiễm sẽ không để mình cứ thế mà ngã trên mặt đất đâu."
Tay Dung Khanh như hấp thụ hàng tỉ điểm nóng của mặt trời.
Tay nóng như lửa đốt.
Dung Khanh kiềm chế ý định muốn đứng dậy, trên mặt đều là vẻ đáng thương vô cùng.
Khóe miệng Lam Nhiễm nhẹ cong, dịu dàng nói:
- Dung Khanh, ngươi..
Ánh mắt Dung Khanh sáng ngời, gương mặt tức khắc ửng đỏ.
- Ta muốn nói là trong tầm tay của ngươi có sâu lông đang bò.
Sắc mặt của Dung Khanh chuyển từ hồng sang trắng bệch.
Chàng bất chấp mọi thứ mà giữ chặt tay Lam Nhiễm, rồi nhảy lên, hai chân vòng lấy eo của nàng.
Tay chàng ôm chặt cổ Lam Nhiễm.
Cả người Lam Nhiễm cứ thế bị Dung Khanh ôm chặt.
Tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
Tạ Tĩnh Hoa hận không thể tự chọc hai mắt.
Nàng không còn lời nào để nói, xoay người như là không thấy gì cả.
Lam Nhiễm bị tay áo có bột ớt của Dung Khanh làm cho hít thở khó khăn.
Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Dung Khanh.
Dung Khanh hồi phục tinh thần, chậm rì rì xuống khỏi người Lam Nhiễm.
Trong nhất thời, chàng không dám nhìn thẳng mắt Lam Nhiễm.
Dung Khanh ngẩng đầu nhìn Lam Nhiễm thì cả người lập tức cứng đờ tại chỗ.
Vành mắt Lam Nhiễm hơi đó.
Trên má cũng không giống hồng phấn như bình thường.
Cổ trắng nõn lúc này cũng đỏ ửng, nhìn thực sự là rất mê hoặc lòng người.
Dung Khanh si mê, nhẹ giọng nói:
- Đỏ mặt thôi mà cũng thật đẹp.
Lam Nhiễm bị sặc, đôi mắt hồng hồng, trong lúc nhất thời nàng không nghe được lời nói của Dung Khanh.
Lam Nhiễm cầm khăn lau mắt, thấp giọng nói:
- Lần sau không nên ớt cay nhiều như vậy.
Hương vị quá nặng.
Dung Khanh cứng đờ, mỉm cười có chút quỷ dị: "Hương vị trên người mình khó ngửi vậy sao?"
Dung Khanh đỏ mặt không nhìn Lam Nhiễm nữa mà run run nói rồi quay đầu chạy về phía phòng mình:
- Ta mệt rồi.
Phải ngủ trước đã.
Lam Nhiễm ngước mắt nhìn ánh mặt trời chói chang.
Lam Nhiễm bắt đầu điều trị dịch bệnh ở huyện Thanh Bình.
Cũng may có thái thú Dương Khang trấn áp, bên ngoài lại có hoàng tử Dung Khanh ổn định tâm lý đại thần.
Lam Nhiễm tuyên bố phương pháp phòng bệnh được dán ở các nơi để cho người học tập.
Ôn dịch vốn muốn khuếch tán rộng rãi nhưng nay đã có thể khống chế.
Vì nguyên nhân này mà trọng trách trên người Lam Nhiễm nặng thêm.
Y quán khai trương, có ngân lượng triều định đem đến cứu tế, không ít phú thương cũng muốn ở trước mặt hoàng tử biểu hiện nên cũng sôi nổi cống hiến thảo dược để trị bệnh.
Tuy nói là y quán khai trương, Lam Nhiễm cũng vô cùng bận rộn.
Dù đã có Trần đại phu và các y giả khác ngồi khám nhưng người tới tìm Lam Nhiễm để xem bệnh lại không ít.
Mỗi khi người xếp hàng dài thì Lam Nhiễm đều đoạt giải nhất.
Đáng thương quá!
Nguyên nhân là do tiểu thị Ngụy phủ không cẩn thận nói Lam Nhiễm diệu thủ hồi xuân ra bên ngoài.
Người nọ còn đắc ý đem bức họa Lam Nhiễm ra khoe một phen.
Vì vậy mà có kết quả như trên.
Lam Nhiễm ở huyện Thanh Bình trở nên vô cùng nổi bật.
Dung mạo Lam Nhiễm vốn dĩ đã thanh lệ vô song, tuy ngày thường không hay xuất hiện ở trên huyện nhưng tên cũng đã truyền đi xa.
Khi chuẩn trị cho người dân thì Lam Nhiễm càng không thua gì tiên trên trời cả.
Lam Nhiễm bị người truyền thành "y giả nhân tâm".
Bởi vì dung mạo quá mức thanh nhã mà nàng bị người xem là Y Tiên tái thế.
Ban đầu các công tử tâm sinh ái mộ với Lam Nhiễm cũng bởi vì tiếng đồn vang xa.
Nhưng từ khi thấy Lam Nhiễm thì họ liền mất hồn mất vía, như dại như điên.
Dần dần huyện Thanh Bình có nhiều câu được truyền đi: "Không thấy Lam Nhiễm chung thân lầm, vừa thấy Y Tiên lầm chung thân."
Trong lúc nhất thời không khí ở huyện Thanh Bình trở nên thay đổi.
Mới đầu chỉ là có một người cầm bức họa chạy đến y quán thâm tình tỏ rõ lòng mình với Lam Nhiễm.
Tuy lời nói của Lam Nhiễm là cự tuyệt nhưng cũng tỏ vẻ là không hai lòng.
Bấy giờ danh khí Y Tiên càng truyền xa.
Có lẽ bởi Lam Nhiễm cự tuyệt quá mức tuyệt tình, liền nghe đồn: "Y Tiên tái thế vốn không muốn dính phải phàm trần vì người chỉ muốn phổ độ chúng sinh."
Từ đó về sau, nam tử trong huyện Thanh Bình liền dũng cảm thổ lộ tâm ý với nữ tử mình thích.
Lam Nhiễm nghe nói xong thì ngồi trong đình lắc đầu.
Nàng cầm ngọc trụy trong tay chậm rãi vuốt ve, rồi nhớ tới việc sư phụ nhắc tới thân thế của mình.
Từ sau chuyện ớt cay đó, Dung Khanh ở trước mặt Lam Nhiễm đều là cứng đờ cười.
Một mặt Dung Khanh giám sát tình hình dịch bệnh ở trong huyện, một bên thì tìm kiếm tin tức của truyền nhân Y Thánh..