Cuồng Dâm Thành Thần

chương 18

Vệ Minh chắp tay trước ngực không kiêu ngạo không siểm nịnh nói dõng dạc.

– Ta xin đa tạ hiệu trưởng và 5 vị trưởng lão đã ưu ái lựa chọn ta để bồi dưỡng nhưng ta đã có lựa chọn của riêng mình!!

Nói xong Vệ Minh lập tức quay người đi tới trước mặt Nam thúc quỳ xuống.

– Nếu người không chê xin nhận đệ tử này 1 lạy bái sư!!

Bất ngờ! Hoàn toàn bất ngờ! Nam thúc không ngờ rằng Vệ Minh đã có lựa chọn sư phụ mà lại là lựa chọn mình! 1 vị Nhất bát đại danh đỉnh đỉnh, 5 vị trưởng lão hứa cung ứng tài nguyên tu luyện, thậm chí còn hứa gả công chúa cho nữa mà Vệ Minh không chọn, lại chọn mình! Mình có cho Vệ Minh được cái gì đâu?

Nam thúc ngần ngừ! Một phần vì sợ mất lòng mấy 5 vị trưởng lão kia, và hiệu trưởng, nãy giờ ai cũng tranh giành Vệ Minh khi không mình nhận, thành ra mất lòng…

– Ta từ nhỏ mồ côi cha, con đường tu luyện không ai chỉ dẫn! Nhưng từ lúc gặp Nam thúc được Nam thúc chỉ dẫn, giúp đỡ trong những tình huống nguy hiểm như hôm qua… nếu… bị… bắt…

Vệ Minh nhỏ giọng xuống từ từ.

– E hèm!

Nam thúc tằng hắng giọng.

– Được được lắm! Có tình có nghĩa, thằng nhóc này ta ngày càng khoái rồi! – Trưởng lão Võ Tôn lập tức vỗ đùi khen Vệ Minh, hặc hặc Nam thúc là lão sư Luyện dược các, Vệ Minh bái sư ông ấy cũng như là bái sư ta, mà ta giống như mình thành sư tổ luôn há há!!

Võ tôn cười khanh khách nói ra như chọc tức ai đó.

– Hừ! Hiệu trưởng ta có 1 thỉnh cầu!

– Mời lão sư Trần Hạ nói!

Hiệu trưởng lên tiếng.

– Ta yêu cầu đưa Vệ Minh lên làm đệ tử hạch tâm bồi dưỡng!

– Ngươi! Ngươi ăn không được thì đạp đổ hả tên kia!

Mắt sáp thấy Vệ Minh thuộc về luyện dược các mình mà bị tên Trần hạ kia kiếm chuyện thành của chung Võ tôn tức giận la lối.

– Ngươi cái gì? Ngươi xem Vệ Minh tư chất tốt thế nào? Làm 1 luyện dược sư không phải uổng phí sao? Thế thì cứ cho làm đệ tử hạch tâm tất cả cùng bồi dưỡng xem thử hắn thành tài như thế nào!!!

– Đúng!

– Ý kiến hay!

– Ta tán thành ý kiến trưởng lão Trần hạ!

Trầm ngâm 1 lát vị hiệu trưởng đứng lên tuyên bố.

– Thế này đi! Nếu bây giờ đưa Vệ Minh lên làm đệ tử hạch tâm sẽ khiến các đệ tử khác không phục vì học viên ta không thiếu nhân tài chọn 1 tân sinh mới vô trường thì không hay lắm! Cứ để Vệ Minh làm đệ tử Nam thúc! Mỗi tháng Vệ Minh sẽ lần lượt qua chỗ mỗi vị trưởng lão học tập 1 tháng, nếu trong vòng 1 năm định danh top 20 Định Danh Bảng sẽ trực tiếp thăng cấp đệ tử hạch tâm, giờ cứ tạm thời tháng đầu học tập tri thức như bình thường đi.

– Được!

– Nghe theo sắp xếp của hiệu trưởng!

– Còn không mau bái sư.

Võ tôn nôn nóng như sợ mất Vệ Minh.

Nam thúc mừng thầm vì mọi chuyện thế này có 1 đệ tử hiếm như Vệ Minh mà lại không bị mất lòng 1 ai.

– Xin nhận đệ tử 1 lạy!

Vệ Minh cúi đầu bái tạ, cái mặt thì như cái mền, con mẹ nó! Tự nhiên giờ bắt học tùm lum, vốn dĩ kế hoạch Vệ Minh là bái Nam thúc thôi, ung dung tự tại, tu luyện cũng ít thôi có thời gian đi chơi, còn bái 6 ông kia thì cắm đầu tu luyện thời gian đâu mà đi chơi cua gái, nếu bái 1 trong 6 ông kia thì cũng sẽ gây mất lòng 5 ông còn lại, bị làm khó làm dễ khó sống, giờ tự nhiên thành ra thế này…

Giải tán, ai về nhà nấy, truyền âm phù bay tứ tung trong không trung.

– Lập tức cho cháu ta Trần Trang Ngọc rời cung tiến nhập Nam Trấn Quốc học viện!

– Đưa cháu ta Võ Mị Nhan lập tức gia nhập Nam Trấn Quốc học viện! Nhà còn đứa nào đẹp đưa hết vô đây!

… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/

Nhân vật chính chúng ta Vệ Minh vẫn đang bực tức mà lầm bầm đi theo Nam Thúc về nơi nghỉ ngơi.

– Vô phòng tu luyện đi! Lo mà học chế thuốc đi! Sau này tu luyện ngươi cần nhiều đan dược lắm đấy! Nếu không muốn phải đi làm việc thì tự chế thuốc mà xài! Không thôi phải đi làm việc cho học viện kiếm điểm cống hiến đổi thuốc đấy!

– Biết rồi! Sư phụuuuu!

– Cầm lấy! Đây là đan phương (công thức) cả đời của ta đấy! Nhìn theo mà chế! Luyện dược sư chân chính là phải nghĩ ra đan phương của mình! Ngươi mới học nên ta cho mượn đấy!

– Để mai đi! Đệ tử làm biếng quá!!

Vệ Minh ưỡn vai, bẻ cổ.

– Học luôn đi! Mai gì nữa! Nhanh lên không ta sợ mình không giữ mồm giữ miệng được mất! Hắc hắc.

– Xì! Nói đi xem ai cũng có nhìn!

– Để ta coi Băng Ngọc Thanh tin ta hay tin mi! Chờ đi ta qua đó!

… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/

– Sư phụuuuuu để con học!!!

– Hắc hắc! Ráng đi nếu ngươi chế được viên đan dược đầu tiên ta cho mi đi rửa mắt!

– Hả?? Ở đâu Sư phụ??

– Làm được rồi tính!!! Làm xong thì qua phòng kiếm ta!! Kakaa.

… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/

Cộc! Cộc! Cộc!

– Gì nữa đó! Sao không lo luyện dược đi.

– Xong rồi nè! Đây sư phụ coi!

Vệ Minh đưa 2 viên đan dược đen thùi lùi cho Nam thúc.

Cầm lên thấy đan còn nóng nóng nhưng mới chưa tàn 1 nén nhang mà sao thằng này nó chế được ta!

– Bố láo này! Mi đốt lửa hâm nóng viên đan có sẵn rồi đưa ta giả bộ nói mới chế hả!

Nam thúc cốc đầu Vệ Minh.

– Ui da! Con mới chế thật đấy!

Vệ Minh ôm đầu nhăn nhó.

Nhìn kĩ lại Nam thúc nhìn vỏ ngoài viên thuốc thấy bóng loáng, ừ nếu dùng lửa đốt hâm nóng vỏ ngoài sẽ bể ra, nứt vỏ… nhưng chỉ mới chưa 1 nén nhang với 1 kẻ chưa biết gì về luyện đan sao chế nhanh vậy! Chưa kể tới kỹ thuật khống chế lửa có người cả mấy năm học chưa xong!!!

Nam thúc ngờ vực.

– Không tin con chế cho người xem!

Vệ Minh quả quyết, móc ra lò đan bữa mới ăn cướp cho dược liệu vào dùng lửa từ tay phóng ra đốt cháy lô đỉnh tan rã thảo dược từ từ, kỹ thuật khống chế lửa phải nói Vệ Minh đã tập luyện cả năm nay trước khi đi học rồi hơn nữa hắn có thiên phú về mặt này hay sao mà khống chế đến mức độ kinh người, khi thảo dược tan thành nước hết, tay còn lại Vệ Minh cho thêm thảo dược cuối cùng vào theo liều lượng của đan phương rồi đốt tiếp dùng thần thức cảm nhận độ hình thành của đan dược mà điều chỉnh độ lửa, lúc thảo dược trong lô co lại dẻo dẻo sắp thành hình Vệ Minh tăng nhiệt độ lửa.

Nói thì đơn giản nhưng thì làm mới khó đòi hỏi luyện dược sư phải có tinh thần phải mạnh mẽ để phân ra vừa khống chế lửa rồi vừa cảm nhận dược liệu đốt đến khi nào là đủ, khi nào lửa mạnh khi nào lửa yếu… trong đó quan trọng nhất là khống chế lửa chỉ cần sai 1 tí là cháy đen thui đan dược.

Bùng… một mùi hương bốc ra lan tỏa trong phòng, mở nắp lô đỉnh 2 viên đan được đen thùi lùi bóng loáng nằm trơ trọi dưới đây lô.

Tẩy cốt đan? Uống vào giúp võ giả cấp thấp cứng cáp xương cốt bài trừ tạp chất, hơn nữa lại là 2 viên 1 lần luyện!!! Nam thúc ngạc nhiên nhìn Vệ Minh, luyện 1 viên là hay lắm rồi tên này nó luyện lần 2 viên, không uổng phí 1 giọt dược thảo nào!!! Phải trình độ khống chế lửa đạt tới mức nào chứ!!!

– Ngươi xác đinh mới luyện đan lần đầu!!! Hơn nữa sao ngươi biết khống chế lửa???

– Dạ! Hồi đó con chưa có lò luyện nên chưa có luyện lần nào! Đây là lần đầu!! Còn khống chế lửa cha con truyền lại công pháp…

“Thiên tài! Tự học mà được như thế là thiên tài!!!”

Nam thúc cảm thán dùng ánh mắt khen ngợi Vệ Minh, chả bù với đám đệ tử mình đang dạy ngu vl 2 năm trời rồi chưa khống chế được ngọn lửa.

– Sư phụ! Sư phụuuuuu!!!

– Hả? Gì?

Giọng hét Vệ Minh đánh thức Nam thúc dậy.

– Luyện được đan rồi!

– Thì sao!

– Đậu phộng! Sư phụ đánh bài chuồn hả! – Vệ Minh hét ấm ức.

– Đậu phộng?? Là gì?

– Là… là… chửi đó!!

– Đậu phộng mày dám chửi sư phụ à!! Hắc hắc thôi ngồi chơi tí đi chưa tới giờ!!!

– Phải tới giờ mới đi được à!!

– Nói nhiều quá ngồi đây đi, lát đi sư phụ kiêu!!!