– Mọi người tập hợp chúng ta đi khảo thí!!
Tiếng Nam thúc vang vong trước dãy phòng nghỉ ngơi của đám tân sinh.
Ít phút sau 12 người tập hợp thành 1 hàng, ai nấy mang trên mặt sự hồi hộp, căng thẳng.
– Ủa? Vệ Minh với Băng Ngọc Thanh đâu?
Nam thúc hỏi.
– Ta đây!
Băng Ngọc Thanh đi từ phía sau lên trả lời khuôn mặt đã trở lại sự lạnh lùng che dấu nỗi tức tối vì chuyện tối qua.
Thấy Băng Ngọc Thanh bỏ đi Vệ Minh thở phào, chui ra vòng 1 hướng khác rồi cố tỏ ra như không có chuyện gì, bình tĩnh đi tới điểm tập hợp.
– Mới sáng sớm mà ngươi đi đâu thế?
Nam thúc cười cười đê tiện hỏi.
– Ta đột phá nên ở trong đó luyện công cả đêm không ngủ!!
Vệ Minh vừa nói vừa chỉ về hướng rừng cây.
– Chúc mừng Lâm huynh! Chúc mừng!
Mấy người trong nhóm do mấy câu chuyện cười của Vệ Minh mà nảy sinh cảm tình nên ôm tay chúc mừng.
– Được rồi! Đi thôi!
Nam thúc phất tay.
Một ánh mắt dò xét mang vẻ ngờ vực nhìn về Vệ Minh…
– Tên này đêm qua không ở trong phòng! Luyện công à? Có thể là hắn không?
Băng Ngọc Thanh trong đầu toàn là suy nghĩ.
– Ách xì.
Vệ Minh trong lòng rét run, cầu trời khẩn phật cho Băng Ngọc Thanh không dò cái gì…
– Rồi 12 người các ngươi ở đây chờ đợi khảo nghiệm! Cố gắng mà thể hiện, chọn lựa con đường tương lai cho mình.
Nam thúc chỉ vào 1 quảng trường rộng, mấy ngàn con người đang ngồi, đứng láo nháo.
– Vệ Minh với Băng Ngọc Thanh theo ta!
Nam thúc bước đi dẫn 2 người qua một nơi khác.
Một hội trường khác, trong đó ngồi đầy người, trên cao là 1 vị trưởng lão ngồi trầm ngâm nhắm mắt dưỡng thần.
Đợi đến giờ vị trưởng lão đứng dậy nhìn dạo quanh hội trường 1 lần rồi nói.
– Ta là Trần Hạ trưởng lão quản lý võ giả, sẽ giảng bài ngày hôm nay, mỗi ngày sẽ có 1 vị trưởng lão giảng bài cho các ngươi từ kỹ năng chiến đấu, dược thuật, kim thuật… vvv, hãy cố gắng học hỏi, tăng cường tu luyện lựa chọn ngành nghề mình mạnh nhất, đúng 1 tháng sau sẽ tổ chức thí luyện phân lớp! Giờ trong 1 tháng này các ngươi sẽ được phân bổ nơi ở riêng biệt, cố gắng mà tu luyện đừng để ta thất vọng!
Vị trưởng lão nói.
Liền sau đó là những tri thức mới, kỹ năng mới được các tân sinh chăm chú khắc ghi nhằm tạo nền tảng nâng cao tu vi của mình…
… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/
Tan học, được dẫn về nơi ở mới, một khuôn viên thoáng đãng cây cối xanh tươi, 3 người 1 phòng, Vệ Minh được xếp chung với 2 tân sinh khác tu vi cũng Nhất Nhị đệ thất trọng, làm quen xã giao vài câu Vệ Minh nằm ngã lên giường mà tiêu hoá mấy kiến thức mới, sực nhớ viên tinh hạch màu trắng trong mới hình thành trong đan điền mình Vệ Minh lập tức thử nghiệm vận khí giơ tay lên một luồng gió lay động thổi bay lất phất đồ đạc xung quanh, mặc dù không nhìn thấy nhưng Vệ Minh cảm nhận được, hất tay… vù… Vệ Minh cảm nhận 1 quả cầu gió đang bay thẳng đến bộ bàn ghế giữ nhà rồi… loảng xoảng… bộ ấm trà trên bàn bị hất tung đổ vỡ, ghế ngả cả ra đất, cái bàn lung lay nghiêng ngả…
– Thuộc tính Phong!
Vệ Minh trố mắt nhìn bàn tay mình, vậy là tự nhiên mình có thêm thuộc tính, đù đù do cục ma phương, bá quá!!! Vệ Minh lật tay lấy ra ma phương, cầm nhìn ngó lật qua lật lại, cục này xài sao nhỉ?, Nhờ nó mà mình có 3 thuộc tính, phải giải mã được bí mật thì hay quá! Vệ Minh ngồi truyền chân khí, niệm chú, đủ thứ cách mà cục ma phương vẫn trơ trơ… Vệ Minh chán nản cất vô nhẫn trữ vật rồi xếp bằng luyện công.
Sáng hôm sau sau ki đi học về, Vệ Minh được Nam thúc gọi đi theo lên thẳng phòng hiệu trưởng, tới nơi Vệ Minh thấy 5 vị trưởng lão và hiệu trưởng ngồi uy nghiêm trên ghế nhìn chăm chú Vệ Minh.
– Vệ Minh phải không? Xuất thuộc tính ta xem nào?
Vị trưởng lão Trần Hạ lên tiếng.
Nhìn cái gật đầu của Nam thúc, Vệ Minh xuất 2 thuộc tính Lôi và Hoả, về phần thuộc tính Phong Vệ Minh chưa có ý định đem ra.
Cả 6 vị đồng loạt nheo mắt nhìn chăm chú vào thuộc tính Lôi của Vệ Minh.
– Hiếm thấy! Quả hiếm thấy!
– Đúng! Cả đời ta chưa thấy bao giờ!
– Vị đệ tử này ta muốn!
– Ngươi muốn là được à! Vị đệ tử này ta cũng muốn!
– Này này! Vị đệ tử này có Hoả thuộc tính, luyện dược cũng tốt, ta cũng muốn!
Thử nghĩ xem có 1 đệ tử có thuộc tính hiếm, tư chất thiên cấp, đào tạo bồi dưỡng thành tài thì vị sư phụ đó sẽ được phong quang vô hạn như thế nào chứ? Oai vệ biết chừng nào!!! Thế nên ai cũng giành.
Vệ Minh ngây ngốc đứng nhìn 5 vị trưởng lão cãi nhau ỳ xèo vì tranh giành mình…
– Được rồi! Mọi người bình tĩnh, nghe ta nói 1 lời.
Vị hiệu trưởng Nguyên Phong lên tiếng.
Không khí tạm bình ổn xuống, 5 vị trưởng lão ngồi xuống cặp mắt vẫn nhìn Vệ Minh chăm chú như nhìn bảo vật.
– Vị đệ tử này đây tư chất không tệ, Lôi thuộc tính! Quả thật hiếm có vô cùng! Rất xứng đáng để nhận được sự bồi dưỡng của học viện, nhưng hắn thì chỉ có 1… ta nghĩ nên để hắn chọn đi…
Vị hiệu trưởng từ tốn đáp.
– Vệ Minh! Làm đệ tử ta! Ta đảm bảo cung cấp tài nguyên vô tận cho ngươi, ngươi muốn võ kỹ nào? Ta cho ngươi cái đó.
Vị trưởng lão võ giả Trần Hạ nói.
– Hừ tài nguyên chỉ mình ngươi có sao? Về với ta, ta cho gấp 2 lần hắn, vũ khí ngươi thích cây nào ta luyện cho 1 cây thượng khí, thậm chí đại khí ta đều có thể cho ngươi, thậm chí vợ ta cũng sẽ chế cho ngươi ám khí, áo giáp các thứ.
Vị trưởng lão Luyện kim sư nói.
– Đúng đúng! Về với ông ấy đi ta lấy tư cách Luyện khí sư hứa sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.
Vị nữ trưởng lão tiếp lời.
– Hừ! Các ngươi nói đủ chưa! Tên nhóc này ta lấy là chắc rồi! Về với ta, ta cho ngươi đan dược hỗ trợ tu luyện, ăn với chơi thôi cũng đột phá Nhất Tứ… còn nữa ngươi có chết ta cũng cứu được ngươi dậy… ta ta… không giỏi ăn nói nhưng ta… à! Ta có 1 đứa cháu cũng ngon lắm, 1 đống đệ tử xinh gái nữa, ngươi thích đứa nào ta gả cho đứa đó, thích mấy đứa cho mấy đứa!!!
Nam thúc lắc đầu cười thầm khi nhìn trưởng lão của mình lấy điều kiện ra dụ Vệ Minh, bao năm rồi tên Võ Tôn này cũng như vậy cứ quýnh lên là ăn nói bộc trực chả thèm suy nghĩ haha… cũng nhờ ông bạn này mà mình kéo dài được hơi tàn đến giờ…
– Nam thúc bồi hồi cảm tưởng.
Vị hiệu trưởng liếc mắt với Võ tôn trưởng lão, như hiểu mình nói sai gì đó vị Võ Tôn chữa cháy.
– Nói chứ 1 2 đứa thôi nhiều quá ngươi… ngươi chịu không nổi đâu…
– Hừ! Chỉ ngươi có cháu gái thôi sao? Ta không có à! Về với ta ta gả hết cho! Cháu ngoại là công chúa Nam Quốc đây, thích không ta gả luôn.
Vị Trần Hạ căng cổ lên mà đấu khẩu với Võ Tôn.
Cuộc tranh cãi lại tiếp tục nảy ra, Vệ Minh đâu biết họ tranh giành không phải vì tư chất Vệ Minh quá xuất sắc mà là vì cái thuộc tính Lôi của Vệ Minh, nói về tu vi Vệ Minh còn thua kém nhiều người lắm, điển hình là em gái mình mới 10 tuổi đã Nhất Nhân rồi! Băng Ngọc Thanh 17 tuổi đã Nhất tam đệ tam trọng… chẳng qua là vì nếu gả được con cháu cho Vệ Minh thì đời sau đó sẽ được thừa hưởng thuộc tính lôi của Vệ Minh, 1 thuộc tính siêu hiếm…
– Thôi đủ rồi!
Vị hiệu trưởng lên tiếng, một luồng áp lực phóng xuất đè lên vai mấy trưởng lão làm ai nấy im miệng ngồi xuống ngoan ngoãn nhưng ánh mắt thì không ngừng đấu tranh giành giật.
– Vệ Minh! Ngươi chọn đi!
Vệ Minh suy nghĩ thoáng chốc rồi hỏi.
– Có phải ta muốn chọn ai cũng được không?
Nghe câu này vị hiệu trưởng cười nhếch mép và 5 vị trưởng lão cùng gật đầu, ánh mắt mong chờ, thật sự vị Nhất Bát hiệu trưởng cũng muốn Vệ Minh làm đệ tử lắm nhưng vì địa vị không tiện tranh giành, hơn nữa người muốn làm đệ tử ông ấy xếp dài cả mấy cây số vì 1 Vệ Minh mà phải ra miệng giành giật làm mất phong độ sao? Song thuộc tính Hoả, Lôi, trong đó 1 thuộc tính hiếm, tư chất thiên phẩm trong truyền thuyết, tu vi thấp nhưng không sao từ từ bù lại… coi như cũng được!, Xứng đáng làm đệ tử ta.
Vị hiệu trưởng thầm nghĩ.