Thẩm Kiểu Kiểu thấp giọng hô một tiếng, cho rằng hắn sẽ có điểm cố kỵ lại không nghĩ đến hắn thế nhưng không những không ngừng lại động tác, thậm chí một ngón tay theo hoa dịch bắt đầu dò xét hậu huyệt.
Ánh mắt Khang Hy ửng đỏ một tay đè chặt eo ngăn nàng đứng dậy, một tay khác đưa về hoa huyệt phía trước lấy được càng nhiều mật dịch lại chuyển ra hậu huyệt phía sau, dần nương theo hoa dịch bôi trơn chậm rãi đem ngón tay cắm vào càng sâu.
Càm giác hậu huyệt lại bị hai ngón tay thâm nhập, Thẩm Kiểu Kiểu bắt đầu nức nở.
Khang Hy thấy nàng khẩn trương rơi nước mắt không khỏi thu tay, hôn lên mặt nàng: “Yên tâm, hắn sẽ không tiến vào.”
“Chủ tử bị có chút đau đầu, phân phó bọn nô tì không quấy rầy người nghỉ ngơi.”
Khang Hy vừa nói xong bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng cung nữ, tuy nàng có chút nghi hoặc vì mình cheua từng phân phó xuống, xong thấy Thái tử không hỏi thêm gì, cũng không tự mình tiến vào liền quay bước rời đi Thẩm Kiểu Kiểu thở hắt ra một tiếng. Nhưng là Thái tử bên ngoài đã bỏ đi nhưng Khang Hy trong nội điện lại không có ý dễ dàng bỏ qua cho nàng như thế.
Thẩm Kiểu Kiểu vốn dĩ cho rằng hắn rút tay ra chính là kết thúc vừa nhắm mắt bình ổn lại tâm tình đã chịu chấn kinh ban nãy, ngay sau đó lại cảm thấy kẽ mông có chút lạnh lẽo lập tức mở bừng mắt.
Quay đầu lại thấy hắn đang cầm một khối bạch ngọc cọ xát trên hâu huyệt, bởi vì trước đó hậu huyệt được hoa dịch bôi trơn khối ngọc cọ xáy vài cái dễ dàng tiến vào một ít, nàng mở miệng muốn nói lại bị biến thành rêи ɾỉ.
Hậu huyệt vốn không phải địa phương trời sinh hoan ái, Khang Hy cũng không định muốn nàng ngay hôm nay mà là muốn cho nàng hàm chứa bạch ngọc, giúp nàng thích ứng qua một chút.
Thẩm Kiểu Kiểu bị đỉnh thiếu chút nữa đυ.ng đầu vào thành giường vội vàng duỗi tay ôm lấy hắn, không lâu sau liền tới cao trào rên một tiếng, hoa tâm phun ra một cỗ hoa dịch ngay sau đó cả người xụi lơ xuống giường.
Bị hoa huyệt mẫn cảm sau cao trào gắt gao mυ'ŧ lấy Khang Hy cũng bắn ra tới.
Hai người ôm nhau nghỉ ngơi một lát, Thẩm Kiểu Kiểu nhớ tới hâu huyệt vẫn hàm chứa dị vật không khỏi nhwacs nhở người bên cạnh.
“Hoàng a mã, người mau đem….. lấy ra ngoài.”
“Cái gì?” Khang Hy vuốt ve khuôn mặt mềm mại, biết rõ cố hỏi.
“Đem cái kia lấy ra ngoài!” Thẩm Kiểu Kiểu hơi cao giọng, có chút xấu hổ buồn bực.
Khnag Hy cười khẽ đáp: “Sẽ không làm ngươi bị thương, ngoan ngoãn để ở đấy một lúc được không?”
“Không cần!” Thẩm Kiểu Kiểu lập tức lắc đầu.
“Thật không cần?” Khang Hy một bên hỏi một bên dùng dươиɠ ѵậŧ nửa cương cứng bắt đầu ở chân tâm nàng cọ xát.
“Để ở đó một lúc được không?” Thấy thân mình nàng không dám động Khang Hy lần nữa đánh tiếng, Thẩm Kiểu Kiểu bị “trường thương” uy hϊếp đành phải gật đầu đáp ứng, không cao hứng chu môi.
“Ngoan, một lát nữa trẫm phân phí Ngự thiện phòng đem cho ngươi canh gà ngươi thích được không?”
“Được!” lúc này Thẩm Kiểu Kiểu trả lời thập phần dứt khoát lưu loát.
Khang Hy dở khóc dở cười, lại nói sau khi trở về sẽ người mang cho nàng không ít vật phẩm.
“Có những gì nha?” Thẩm Kiểu Kiểu hứng thú hỏi.
“Một lát nữa màng ngươi đi xem.” Nhiều đồ như vậy nhất thời cũng không nhớ hết.
“Bây giờ liền đi!” Thẩm Kiểu Kiểu hiếu kỳ lập tức muốn đi, đặc biệt còn nhớ đến đồ ăn hắn mới đáp ứng sẽ mang đến cho nàng. Khang Hy vốn muốn ôm nàng thêm một chút bị đôi mắt hạnh chớp nhìn, ngồi dậy mặc đồ lại giúp nàng lấy một bộ khác tới.
“Cảm ơn hoàng a mã!” Thẩm Kiểu Kiểu muốn tiếp lấy quần áo lại thấy hắn muốn mặc giúp mình, tự nhiên đưa tay xỏ vào.
Khang Hy lần đầu hầu hạ người khác, động tác không được lưu loát thỉnh thoảng còn đυ.ng ào da thịt non mềm của nàng cuối cùng khi xiêm y hoàn chỉnh đã là một canh giờ sau.
“Hoàng a mã, kia….. Cái kia còn chưa lấy ra.” Xiêm y đã mặc rồi, nhưng đồ vẫn còn Thẩm Kiểu Kiểu không khỏi lên tiếng nhắc hắn.
“Ngoan bảo mới vừa rồi không phải đã đáp ứng trẫm sao?”
“Ban ngày sao….. vậy không được, buổi tối lại nói!” Thẩm Kiểu Kiểu hướng mắt trông mong nhìn hắn.
Khang Hy nghĩ nghĩ nói: “Đến đêm trẫm lại giúp ngươi đưa vào.” Thẩm Kiểu Kiểu chỉ cần bây giờ có thể lấy ra, gật đầu đáp ứng. Lúc này Khang Hy mới ôm nàng vào trong ngực, sờ soàng giúp nàng lấy ra. Một lần nữa sửa lại quần áo hắn mới dẫn nàng đến địa đạo hướng về Càn Thanh cug.
“Sao nơi này lại có địa đạo?” Thẩm Kiểu Kiểu nhìn ngó thắc mắc.
“Là trẫm cho người đào.”
“Trong cung có rất nhiều địa đạo sao?” hiển nhiên là nàng đã xem qus nhiều phim truyền hình rồi.
“Làm sao có khả năng.” Khang Hy lắc đầu phủ định.
Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến tẩm điện Càn Thanh cung. Phân phó Lý Đức Toàn mang mấy đồ vật lại đây, khi quay lại liền thấy tiểu nhân nhi đang ăn điểm tâm trên bàn lại quay ra phân phó mang cho nàng vài món điểm tam nàng thích. Thẩm Kiểu Kiểu nghe thấy hai mắt sáng ngời vẫn ngụm có ngụm không cắn điểm tâm đang dùng dở.
“Không thích thì bỏ xuống đi.”
“Như vậy quá lãng phí rồi.”
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng Khang Hy nhịn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận thế ngậm lấy điểm tâm trên tay nàng giúp nàng giải quyết.
Rõ rang chuyện thân mật cũng đã làm qua nhưng nhìn thấy hắn ăn điểm tâm dư lại của mình Thẩm Kiểu Kiểu vẫn không nhịn được đỏ mặt.
“Thế nào, không nỡ cho trẫm ăn sao?” Khang Hy thấy nàng đỏ mặ nhịn không được trêu ghẹo.
“Mới không phải!” Thẩm Kiểu Kiểu lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái.
Lý Đức Toàn mang người khiêng mấy cái rương vào điện sau khi hành lễ, đặt đồ xuống liền lui ra ngoài.
Thấy nàng tò mò nhìn mấy cái rương Khang Hy tiến lại đem rương mở ra: “Còn một ít vải dệt sau khi may thành quần áo lại mang đến cho ngươi.”
Trong rương ngoài những châu báu trang sức còn có một số đồ chơi thú vị. Nữ nhân đều yêu thích trang sức tinh xảo, Thẩm Kiểu Kiểu cũng không ngoại lệ nhưng thưởng thức một hồi vẫn cảm thấy thích nhất mấy món đồ chơi thủ công.
“Thích sao?”
“Thích, cảm ơn hoàng a mã.” Thẩm Kiểu Kiểu vừa thưởng thức một quả cầu tháp tinh xảo vừa nói.
Mấy thứ đồ này hầu hết là do Khang Hy đích thân chọn cho nàng, thấy nàng thật sự yêu thích không khỏi cao hứng lên.
Bổi nàng chơi một lúc Ngự thiện cũng được dâng tới: “Được rồi, trở về lại chơi, dùng thiện đã.”
Tác phẩm tinh xảo bậc này khó mà thấy được ở hiện đại, vì vậy Thẩm Kiểu Kiểu một bên theo hắn đến cạnh bàn trng tay vẫn cầm khối cầu tháp yêu thích không buông.
Khang Hy bật cười, nếu nàng thích lại làm thêm một ít cho nàng.
Chờ một lúc vẫn thấy nàng một tay dùng đũa mắt vẫn ngắm nghía khối cầu không thôi liền xụ mặt: “Mau dùng bữa!”
Thẩm Kiểu Kiểu bị dáng vẻ nghiêm túc uy nghi của hắn dọa không nhẹ lập tức buông khối cầu trong tay, lại vì quen được hắn chiều chuộng mà có chút ủy khuất cúi đầu. Khang Hy không khỏi mềm lòng ôm nàng vào ngực:
“Được được, trẫm cũng chưa nói gì nàng.”
“Ngươi mắng ta!” Mỗ hồ ly được dỗ dành càng cảm thấy ủy khuất.
“Trẫm nào có!” Khang Hy cảm thấy có chút oan uổng, đem cầu tháp nhét lại vào tay nàng.
“Ngươi muốn chơi liền cho ngươi chơi, trẫm đút ngươi được không?” Mỗ hồ ly được vuốt lông một lần nữa lộ mặt ra, hắn lại dỗ hai câu,lúc này nàng mới há miệng nhận miếng thịt gà hắn đút lại đây.
Được hắn đút ăn vài miếng, cảm thấy lúc nãy mình có chút vô cớ gây sự ngượng ngùng hôn lên môi hắn một cái, sau đó lại chăm chú nghịch nghịch. Khang Hy thấy nàng như thế sau kinh ngạc cũng không khỏi cười, lắc đầu.