Anh Trai Trúc Mã Quá Cường Hãn

Chương 137: Chủ động tìm đến

Đem mấy tờ báo lúc nãy bỏ vào ngăn kéo, Cố Hoàn thuận tay cầm mấy tập tài liệu ra đọc, hoàn toàn không để tâm đến việc sắp bị Hạ Mỹ Kỳ quấy rối.

" cốc - cốc" tiếng gõ cửa êm ái vang lên theo phép lịch sự, Cố Hoàn biết rõ người bên ngoài là ai, hắn chỉ nói hai chữ " mời vào" rồi sau đó lại chuyên tâm xem tài liệu, từ đầu tới cuối ánh mắt chưa bao giờ dừng lại phía ngoài cửa.

" Cố tổng, đến giờ nghỉ trưa rồi vẫn còn làm việc sao?"

Hạ Mỹ Kỳ cất tiếng, hôm nay cô mặc một chiếc váy công sở thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng, có lẽ cô biết Cố Hoàn trước giờ không ưa thích phụ nữ quá phô trương hay cầu kì trong ăn mặc nên đã cố tình dụng tâm.

" Vẫn còn một số tài liệu, xem xong mới nghỉ"

Tuy nói là thế nhưng Cố Hoàn đã gấp lại tập tài liệu trong tay, chuyên tâm với cuộc nói chuyện cùng Hạ Mỹ Kỳ.

" Nghe nói em vừa có một cuộc phỏng vấn "

" Đúng vậy. Có một số thắc mắc mọi người muốn em làm rõ"

Vừa nói Hạ Mỹ Kỳ vừa chủ động đi về phía Cố Hoàn, trực tiếp ngồi trên đùi hắn, trước động thái này của cô ta, hắn không quá hưởng thụ cũng không bài xích nên mặc nhiên Hạ Mỹ Kỳ có thể yên tâm làm ổ trong lòng Cố Hoàn.

" Nghe nói có người nói em có liên quan đến cáo buộc của Lý Gia Hựu! Anh cũng thực sự muốn biết!"

" Chẳng phải em đã trả lời trước truyền thông rồi sao, chuyện của ông ta không liên quan đến em, nếu có liên quan chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác dựa trên lợi ích của đối phương... Anh cũng thừa biết, người làm kinh doanh như chúng ta xem trọng nhất chính là lợi ích "

Ngữ điệu Hạ Mỹ Kỳ lấp lửng khiến người ta rất dễ hiểu sai, không phủ định song cũng không thể căn cứ vào đó mà quy chụp! Nhưng Cố Hoàn thừa khả năng nhìn thấu, hắn thầm cười khinh miệt cho cái gọi là " quan hệ hợp tác dựa trên lợi ích" từ trong miệng Hạ Mỹ Kỳ thốt ra, thứ lợi ích đó chỉ là cách gọi chung cho nhiều lợi ích nhỏ, không ngoại trừ danh vọng cùng du͙© vọиɠ.

" Không có thì tốt, hiện tại Lý Gia Hựu, thân bại danh liệt không quyền không thế. Chỉ sợ sẽ tìm đến những người từng qua lại với ông ta" - Cố Hoàn nhàn nhạt, thái độ dửng dưng rất tự nhiên song lại tỏ ra thăm dò.

" Anh đã nói ông ta hiện không quyền không thế, người vô dụng như vậy còn có thể làm được gì? Cái mạng của ông ta chẳng biết trụ được bao lâu?"

Hạ Mỹ Kỳ khinh miệt, trong lòng thầm nghĩ trận đòn cùng mấy lời " nhắn gửi" hôm trước đã khiến cho Lý Gia Hựu thấy khó mà lui, những ngày sau đó cô cũng có cho người điều tra tung tích xem ông ta thường lui tới chỗ nào nhưng tất cả đều đem về tin giống nhau " không tìm thấy". Dựa trên cơ sở đó Hạ Mỹ Kỳ cho rằng Lý Gia Hựu thức thời. Không còn người kiếm cớ gây sự, cô mặc nhiên xem bản thân đã xử lí xong một mối nguy cơ, yên tâm tập trung phấn đấu trở thành người phụ nữ của Cố Hoàn. Sống trong bầu không khí chiến thắng cùng kiêu hãnh, Hạ Mỹ Kỳ cơ hồ nới lỏng hệ thống phòng bị, bỏ qua một số yếu tố then chốt - không nghĩ tới việc khi người nào đó bị dồn ép đến bước đường cùng thì không còn chuyện gì họ không dám làm!!

" Em đến đây không phải chỉ để mấy lời này?"

Cố Hoàn đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ tự mãn của Hạ Mỹ Kỳ, nhưng rất nhanh cô ta đã bắt kịp.

" Tất nhiên là không rồi! Nhưng mà nếu em nói đến tìm anh chỉ bởi vì nhớ anh, anh thấy sao?" - Đầu ngón tay vẽ loạn trên ngực Cố Hoàn, ánh mắt cô tràn ngập si mê.

" Em nên nhớ tôi là người rõ ràng giữa công và tư"

Cố Hoàn vừa nói vừa nắm lấy cổ tay đang quá phận của Hạ Mỹ Kỳ, nhưng một tay như có như không vẫn quàn qua eo cô, vì hắn dùng lực nên cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến Hạ Mỹ Kỳ nhíu mày, kêu lên suýt xoa. Cố Hoàn nhếch môi cười nhạt, buông cổ tay ra, lơ đãng tựa người ra phía sau, hoàn hảo khiến cho Hạ Mỹ Kỳ ngã nằm trên ngực mình...

" Anh đó, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Làm tay người ta đau"

Hạ Mỹ Kỳ hờn trách, thấy Cố Hoàn vẫn không lên tiếng cô ta nói tiếp.

" Đùa anh thôi! Em tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương nghị"

" Chuyện gì ?" - Cố Hoàn lãnh đạm.

" Anh đó, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, em thật sự có ý hợp tác lâu dài, vậy mà anh...

" Hiện tại chúng ta không phải quan hệ còn hơn cả hợp tác sao?"

Như nhận thấy được thái độ của Hạ Mỹ Kỳ, Cố Hoàn lấy tiến làm lùi, chủ động tiến sát bên tai cô thì thầm, cánh tay đặt ở trên eo thon cơ hồ siết chặt. Thu về kết quả như ý, Hạ Mỹ Kỳ thầm nghĩ bản thân lại thắng, đàn ông thì chung quy vẫn là đàn ông, tài giỏi đến mấy khi đứng trước lợi ích vẫn phải nhượng bộ.

" Anh đó, thật khiến người ta không thể rời được"

Vừa nói Hạ Mỹ Kỳ cố tình áp sát, môi đỏ mọng nước chủ động tiến lên, nhưng thời điểm một khắc khi sắp chạm đến môi Cố Hoàn, hắn đã dứt khoát tránh sang một bên, dùng ánh mắt tà mị mà đối lại.

" Đừng vội! Nói chuyện công việc của em trước."

Bị hắn từ chối Hạ Mỹ Kỳ tất nhiên hơi hụt hẫng, trước giờ chưa có ai trụ nổi bởi nét quyến rũ cùng khả năng câu dẫn của ả, vậy mà! Đúng là Hạ Mỹ Kỳ cô thất bại từ trước đến nay cũng chỉ bại dưới tay người đàn ông họ Cố này. Đè nén bất mãn, Hạ Mỹ Kỳ vứt bỏ xấu hổ bị khước từ, chiếm về mình quyền chủ động.

" Luôn miệng bảo em đừng vội vậy mà anh lại tỏ ra gấp gáp. Cố tổng anh đúng là quá thiên vị!"

" Thiên vị bản thân mình thì có gì không tốt? Chẳng phải em lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu sao?"

" Đúng, em thừa nhận bản thân mình rất xem trọng lợi ích, nhưng không hẳn là em sẽ không có lúc hy sinh lợi ích của mình, nếu như đó là người em xem trọng..."

Dừng một chút, tầm mắt Hạ Mỹ Kỳ quét qua biểu tình trên mặt Cố Hoàn, tuy vẫn lãnh đạm như cũ nhưng cô nhìn ra hắn hẳn nhiên là quan tâm mình vấn đề cô đang nói, nên tiếp tục.

" ...Chẳng hạn như với anh!"

Nghe mấy lời này thật khiến người ta cảm động, Cố Hoàn cười, phong tình mà nâng lên gương mặt Hạ Mỹ Kỳ.

" Xem ra Cố Hoàn tôi thật vinh dự. Thật muốn xem xem Hạ tổng sẽ hy sinh những gì?"

" Tất cả những thứ em có, đã được chưa?"

Đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỹ cũng phong lưu - Hạ Mỹ Kỳ hiện tại chính là như thế, biết rõ là hố sâu nhưng vẫn một mực dây vào.

Liếc nhìn đồng hồ, Cố Hoàn đứng dậy, lịch sự đẩy Hạ Mỹ Kỳ rời khỏi người mình, tự nhiên nói.

" Trễ rồi, nếu em không ngại thì cùng dùng bữa trưa. Chuyện công việc khi nào em có hứng thú thì chúng ta bàn tiếp"