Gấp lại tờ báo kinh tế, biểu tình trên mặt Cố Hoàn cực kì thỏa mãn, chỉ cần tác động truyền thông một chút mà tin tức về Lý Gia Hựu đã nhanh chóng bị khai thác triệt để, xem tình hình này thì hắn rất nhanh sẽ đi nước cờ tiếp theo. Trong phút lơ đãng, tầm mắt hắn cơ hồ quét qua quả cầu pha lê để trên bàn với mục đích trang trí, trong tâm trí hiện lên một dòng hồi tưởng...
" Cố Hoàn, em có quà muốn tặng cho anh"
Nghi Thường hớn hở cầm lấy cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Cố Hoàn, dù đang bận rộn với mấy tập văn kiện hắn vẫn không chút do dự gạt sang một bên, bế thiên hạ đặt ngồi trên đùi mình.
" Thật sao, em tặng anh quà gì?"
Cực kì sủng nịnh, Cố Hoàn ghét sát bên tai Nghi Thường thổi khí, lúc nào cũng vậy, mỗi khi được cô ngồi trong lòng là du͙© vọиɠ của hắn lại muốn phát nổ.
" Anh tự mình mở ra xem..."
Nghi Thường đặt hộp quà vào tay Cố Hoàn, hắn nhanh chóng " đập hộp", cảm giác vừa buồn cười vừa đáng yêu khi nhìn thấy bên trong chiếc hộp là một quả cầu bằng pha lê.
" Thế nào, anh có thích không?"
Nghi Thường nhanh miệng hỏi, ánh mắt cực kì chờ mong, đây là món quà cô lựa chọn rất lâu mới quyết định mua tặng cho hắn. Nhưng mà nhìn thái độ không quá vui vẻ của Cố Hoàn, khiến Nghi Thường có chút hụt hẫng, hơi mang theo cơn hờn dỗi:
" Có phải anh không thích nó không? Nếu anh không thích thì không cần phải miễn cưỡng!"
Lời nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo ý tứ dỗi hờn khiến Cố Hoàn cảm thấy thái độ lúc này của mình đã làm cô bé này hiểu sai. Nhanh chóng cầm lấy quả cầu pha lê, vừa kéo Nghi Thường ghét sát vào cơ thể mình, trầm thấp nói.
" Quà em tặng, anh làm sao có thể không thích được chứ, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi"
" Có thật không"
Từ trong l*иg ngực Cố Hoàn, Nghi Thường nâng lên môi nhỏ chất vấn, ngữ khí đã có phần hòa hoãn hơn trước.
" Tất nhiên là thật. Chẳng qua là..." - Cố Hoàn lấp lửng khiến Nghi Thường thêm tò mò.
" Chẳng qua là sao?"
Cố Hoàn nghe qua không vội trả lời ngay, đặt quả cầu lại vào trong hộp lúc này hắn mới nâng cằm Nghi Thường buộc cô đối diện với ánh mắt thâm trầm của mình, từ tốn nói.
" So với việc em cất công mua quà cho anh, em tặng thân thể em cho anh, anh sẽ càng thích hơn"
" Anh... Xấu xa"
Nghe tới đây Nghi Thường vừa tức giận vừa thẹn thùng, cái tên này lúc nào cũng tìm cách bắt nạt cô, nhưng mà oán trách hắn cũng bằng thừa, vì sở thích của hắn chính là nhìn thấy vẻ mặt cô như hiện tại.
" Thế nào, lại dám bảo anh xấu xa.... Vậy anh cho em thấy anh xấu xa thế nào"
Dứt lời Cố Hoàn xoay người đè Nghi Thường dưới thân, không chút chần chừ mà hôn lên môi nhỏ. Ban đầu cô còn kháng nghị nhưng dòng xúc cảm quen thuộc cứ dâng trào lại dâng trào khiến cô rất nhanh hòa theo hắn. Trong không gian yên tĩnh của sớm mai, tức khắc bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích và thanh âm kiều mị...
Mảng kí ức kia mỗi khi nhớ đến Cố Hoàn không kiềm nén được vui vẻ, món quà đó hắn luôn đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhấy, ngay trên bàn làm việc để có thể ngày ngày nhìn vật nhớ người. Nghĩ lại thì cũng đã một thời gian hắn không đến thăm Nghi Thường, có trách thì trách Hạ Mỹ Kỳ suốt ngày cứ bám lấy hắn. Kể từ sau khi hắn tỏ ra " nghiêm túc" với mối quan hệ của hai người thì mỗi ngày không dưới 3 lần Hạ Mỹ Kỳ điện thoại tìm hắn, thậm chí còn trực tiếp đến Cố thị với vai trò " đối tác chiến lược". Cố Hoàn biết rõ Hạ Mỹ Kỳ là người không dễ thuyết phục, bản tính đa nghi thấm sâu vào bản chất nên trong giai đoạn mấu chốt như hiện tại hắn không thể tỏ ra khinh suất. Cố Hoàn tự hứa với chính mình, chỉ cần giải quyết mọi thứ chu toàn thì nhất định sẽ bù đắp cho Nghi Thường của hắn. Đang lúc suy tư thì bên phía thư kí gọi điện thông báo Hạ tổng lại đến có chuyện cần bàn luận, nghe thấy cái tên này sự chán ghét trong con người Cố Hoàn lại hiện rõ, kiềm nén bất mãn bằng cái nhếch môi khinh bỉ.
" Để Hạ tổng trực tiếp lên phòng Tổng giám đốc"