Cocktail Cho Tình Yêu

Chương 36

Thấy anh im lặng khá lâu, Thảo ngập ngừng lên tiếng:

- Anh với chị Đan giận nhau à?

- Không - Lập quay lại nhìn vào gương mặt nâu hồng của Thảo, anh lắc đầu.

- Vậy sao anh không đưa ảnh lên mà để chị Đan nhắc suốt? Hôm nọ em thấy chú An cũng nói với anh về chuyện đưa ảnh y như thế này.

- Anh bận quá.

- Bây giờ anh có bận đâu?

- Anh ngồi không không phải là anh nhàn rỗi đâu cô nương ạ!

- Nhưng anh không phải là cực kỳ bận mà. Nếu bận, anh đâu có ở đây được.

- Anh bận lắm đấy. Nhiều lúc đầu óc rất căng thẳng. Những lúc như thế anh thích ở đây nói chuyện với em.

- Ôi, em hay hỏi nhiều câu ngô nghê mà anh lại...

Vừa nói câu ấy, Thảo chống tay đứng dậy. Lập cũng đứng lên theo cô. Anh xuống khỏi tảng đá trước rồi đưa tay đỡ Thảo. Tảng đá khá trơn làm cô gái hơi loạng choạng. Lập vội giữ lấy vai và cánh tay cô. Vừa lúc đó anh nghe thấy một tiếng người quát, gần như tiếng gầm:

- Buông ra, đồ đểu!

Thạch chạy đến như một cơn lốc dằng Thảo ra khỏi tay anh và sấn lên giơ nắm đấm. Lập chưa kịp phản ứng thì Thảo đã hốt hoảng đưa tay ngăn lại. An từ trên dốc cũng chạy xuống ôm ghì lấy Thạch. Thạch có vẻ như bị kích động rất mạnh, anh gầm lên:

- Anh buông em ra... Anh nhìn thấy tận mắt rồi nhé!

- Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Cậu nóng quá rồi đấy... Lập, cậu nói gì đi chứ!

Lập nhìn An chật vật ôm giữ Thạch bằng một cánh tay, không sao hiểu được vẻ cuồng nộ của em mình. Nó ghen vì thấy anh ngồi bên Thảo ư? Anh định mở lời thì Thạch đã lắp bắp nói tiếp:

- Anh có còn là người nữa không? Ban ngày ban mặt ở đây làm chuyện đồϊ ҍạϊ với em dâu mình.

- Em không phải vợ anh - Thảo nhìn Thạch ấm ức - Anh Lập chỉ đỡ em vì...

- Em im đi, em không biết anh ta thế nào đâu! - Thạch gầm lên, mặt đỏ gay - Bao nhiêu đàn bà với anh ta cũng không đủ. Bây giờ anh ta định dùng thủ đoạn bẫy em vào tròng đấy!

- Cậu nói gì thế? - Lập rít nhỏ qua kẽ răng - Nói lại xem nào!

- Tôi nói anh... anh...

Thạch chồm tới, An vẫn ghì chặt, miệng không ngớt can ngăn. Thạch nhìn vẻ lầm lì của Lập, nói một hơi:

- Anh đừng có khinh tôi, tưởng tôi không biết gì hay sao. Anh khốn nạn lắm! Đồ bệnh hoạn! Anh vung tiền phá đời con gái người ta. Anh hành hung rồi ruồng bỏ người ta với cái thai trong bụng. Anh dâʍ ɭσạи đến mức chị Đan không chịu nổi phải bỏ đi...

- Câm miệng lại!

Lập vung tay đấm thẳng vào gương mặt bừng bừng của Thạch. Anh tự hỏi đây có đúng là em trai mình. Và những lời nó vừa xổ ra kia có phải nói đến anh. Mắt sầm lại đáng sợ, anh lên tiếng, giọng lạc hẳn đi:

- Cậu có biết mình nói gì không? Đầu óc cậu mới đúng là bệnh hoạn khi suy diễn ra được những điều như vừa rồi. Nếu cậu không phải là em anh, anh đã đấm chết cậu...

Thạch giật tay An, gạt máu trên mũi, cười nhạt:

- Anh không phải doạ. Tôi biết anh chẳng ưa gì tôi.

- Cậu về đi! Ăn nói hồ đồ thế là đủ rồi.

- Tôi sẽ về. Nhưng tôi nói trước, anh sẽ hối hận vì việc hôm nay!

An đẩy vai Thạch quay về phía đường đi, xẵng giọng:

- Cậu im và đi về đi, anh em bình tĩnh nói chuyện sau!

Lập nhìn theo dáng đi hậm hực của Thạch cho đến khi mất hút sau con dốc. Quay lại thấy Thảo đang đứng một bên với nét mặt bối rối vì những điều vừa nghe được, anh phẩy tay:

- Thảo cũng về đi.

Nói xong, không nhìn đến ai, Lập cho tay vào túi áo khoác đi chậm rãi ngược lên đầu nguồn con suối. Đám đá sỏi lạo xạo dưới gót giày của anh. An lặng lẽ đi theo. Một lát sau, khi đã đi sâu vào rừng, anh dừng lại dưới một gốc cây lớn ngước lên nhìn tán lá. Ánh nắng yếu ớt của mùa xuân không thể xuyên qua đám lá dày nhưng anh vẫn nheo nheo mắt. Thấy An định châm thuốc hút, anh khoát tay ngăn lại:

- Đây là rừng cấm rồi, anh đừng hút.

Nhìn bàn tay teo run rẩy mân mê bao thuốc của bạn, anh trầm giọng:

- Ai mớm cho nó những lời đấy nhỉ? Tôi không tin là nó tự nghĩ ra.

- Tớ cũng không tin. Dạo này cũng ít gặp, chẳng biết nó có khúc mắc gì. Nhưng cậu trả lời thành thật cho tớ, cậu với con bé Thảo là thế nào? Vừa rồi chính mắt tớ trông thấy...

- Đá trơn, con bé trượt chân nên tôi kéo lại thôi.

- Không có gì với nhau thật chứ?

- Anh biết tính tôi mà. Tôi coi nó cũng như con bé Nadia hồi xưa.

An nhìn gương mặt trầm lặng của bạn. Anh vẫn nhớ, Nadia là một cô bé người Nga hồn nhiên. Nadia cùng với em trai bị mắc bệnh ung thư do sự cố nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Trong mấy năm cuối đời, cô bé là hàng xóm của bọn anh.

- Vậy còn chuyện với Đan?

- Cũng không phải như Thạch nói đâu - Lập lắc đầu.

- Không phải tại sao con bé đi Anh?

- ...

- Hay là nó không còn... nên cậu lạnh nhạt...

- Không phải, tôi không phải loại đó! - Lập nhăn mặt - Đan giận tôi vì chuyện... Anh còn nhớ bà Giang không?

- Giang nào? Cái con mẹ giám đốc công ty ma trong liên doanh của thằng cha Lương ấy à?

- Ừ, trong cuộc thi thiết kế mẫu thời trang toàn quốc năm ngoái, tôi đã chỉ đạo giám khảo đánh trượt Đan vì tưởng là người nhà của bà ấy.

- Khi đó chú mày quen nó chưa?

Lập gật đầu, An lại hỏi tiếp:

- Mà làm thế vì sợ con mẹ Giang được lăng xê tên tuổi thì dây dưa tiếp về Bãi Hạc hay là vì cái gì?

- Phần vì Bãi Hạc, phần vì tình. Lúc đó tôi yêu rồi nhưng chưa nhận ra, chỉ nghĩ là cho Đan một vố vì nàng kiêu và ương quá... Nàng hay lắm, mắng tôi là đồ tâm thần, đồ không có não, lại còn tát tôi một cái...Tôi muốn trả thù mấy cái đấy, trả thù cả việc nàng quá đẹp mà không thèm nhìn tôi trong buổi tối hôm đó nữa... Tôi nhỏ nhen quá, phải không?

- Không nhỏ nhen mà mát dây nặng! - An bật cười - Nhưng cậu phải lựa lời mà giải thích chứ? Sao lại để nó đùng đùng bỏ đi như thế?

- Tôi giải thích rồi đấy chứ.

- Có nói cả lý do anh yêu em đến độ mát dây vào không?

- Có.

- Vậy mà không ăn thua? Ái chà chà, con bé này cứng đầu gớm! Tớ mà như cậu, tớ cho quách nó một đứa nhóc. Thói đời đàn bà, có con một cái là quên béng chồng ngay. Chuyện giận dỗi bắt đền lẻ tẻ thì cứ gọi là êm ru bà rù.

- Bố khỉ, nói cho một đứa là cho ngay được hay sao? - Lập cau mặt.

- Thì vừa rồi thằng Thạch nó chẳng bảo cậu suýt có con rơi đấy là gì. Gái qua đường còn thế được nói gì đến vợ chồng ăn ở với nhau mấy tháng trời...

- Anh tin mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì. Tôi mà để xảy ra chuyện như thế thì không phải thằng Lập bạn anh nữa. Còn với Đan... hai tháng đó tôi toàn ngủ ở salon.

- Hả? Tức là... là sao... - An trợn tròn mắt, chợt mắc tật nói lắp - Chú mày... chú mày đùa đấy à?

- Tôi đùa anh chuyện này làm gì cho xấu hổ ra.

- Nhưng mà cậu có phải Đường Tăng đâu. Con bé thì xinh xắn ngon lành ngay trước mũi... Lại thích chơi trò quân tử Tàu à?

- Thì tôi biết phải làm sao nữa?

- Ha ha, chú mày yêu quá đâm ra rón rén hết cả. Thôi, giờ cũng vãn việc rồi, bay sang với nó đi. Nói nhỏ cho mánh làm lành của tớ nhé, cứ dằn nó ra mà hôn, chịu cào cấu một tí, lát sau là đâu vào đấy ngay... Ha ha... Bí quyết thành công là phải làm tới, làm tới!

- Mãi đến khi nàng sắp lên máy bay tôi mới nhận ra là nên dùng cách đó. Nhưng thôi... không cần thiết nữa rồi.

Lập thở dài, quay người bỏ đi, để lại An ngơ ngác.