Xuyên Thành Tiểu Tiên Nữ Của Nữ Xứng Tỷ Tỷ

Chương 65: Thi đấu

Sau khi nghỉ, Cố Tịnh Nhuyễn vui sướиɠ thanh nhàn, thường thường đi trường học thăm Tạ Tri Ý, bất quá không kiên trì được bao lâu.

Bởi vì, Tạ Tri Ý nghỉ.

Không phải khối 12 nghỉ holidays, mà là Tạ Tri Ý nghỉ.

Giống mấy ngày hôm trước, Cố Tịnh Nhuyễn đi một chuyến đến trường học, kết quả vừa lúc gặp được Tạ Tri Ý đang thu thập cặp sách, thấy cô tới liền ra phòng học, đi đến trước mặt cô:

"Về nhà." Tạ Tri Ý giơ tay ra.

"Chị không đi học a?" Cố Tịnh Nhuyễn thực tự nhiên mà dắt lấy tay nàng.

"Đi thi đấu."

Trong giọng Tạ Tri Ý có chút sung sướиɠ, Cố Tịnh Nhuyễn lúc này mới nhớ tới nàng phía trước có nói qua chuyện thi đấu.

"Ở Cẩm Thành sao?"

"Ở Nham Thị." Tạ Tri Ý trả lời xong lại hỏi, "Đi chơi không?"

Cố Tịnh Nhuyễn sửng sốt, thấp giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà em phải lên lớp ôn luyện."

"Vậy thì tiếc quá, đồ ăn ở Nham Thị ngon lắm, còn có rất nhiều điểm du lịch, năm trước còn được bầu chọn trong top10 thành thị đáng để tham quan, Nham Thị còn có nhiều gái xinh, đi trên đường đẹp mắt biết bao nhiêu."

Cố Tịnh Nhuyễn nghiến răng nghiến lợi: "Thật vậy sao?"

Tạ Tri Ý sợ cô không tin còn cố ý đề ra mấy thứ đặc sản ở Nham Thị, cảnh khu 5A, còn có các minh tinh nghệ sĩ xuất thân từ Nham Thị, cuối cùng trực tiếp lấy ra di động Baidu cho cô xem qua một chút về Nham Thị, như là đang chứng minh điều nàng mới nói là sự thật.

"Em cũng đâu phải chưa từng nghe nói qua Nham Thị, ý em là chị nói Nham Thị có nhiều gái xinh, là thật hả?"

"Phải, rất nhiều." Tạ Tri Ý dừng một chút lại tiếp tục nói, "Tuy nhiều nhưng vô nhất."

"Hở?" Cố Tịnh Nhuyễn nghe không hiểu.

"Tuy rằng rất nhiều, nhưng mà người đẹp nhất đã ở ngay bên cạnh chị."

Cố Tịnh Nhuyễn buông ra tay nàng, chuyển qua đứng trước mặt, tươi cười nhìn nàng:

"Tỷ tỷ, chị càng ngày càng biết ăn nói nha."

"Vui vẻ không?"

"Vui vẻ nha."

"Vậy có đi không?"

"Cần thiết đi nha."

Có gái xinh hay không không quan trọng, cô không phải lo lắng tỷ tỷ, cô chỉ là muốn đi xem Nham Thị thực tế trông ra làm sao mà thôi!

Lúc Cố Tịnh Nhuyễn đem việc này nói cho Tạ Dao, Tạ Dao cũng không phản đối, chỉ nói cô điều chỉnh tốt thời gian, không cần đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, nhớ rõ đi Nham Thị tự biết chăm sóc bản thân, đừng gây thêm phiền toái Tạ Tri Ý.

Cố Tịnh Nhuyễn liên tục đáp lại đã biết đã biết.

Dù sao cũng là đi thi đấu mang lại vẻ vang cho nhà trường, cho nên ăn ở tất cả đều là trường học xuất chi phí, hiệu trưởng còn đặc biệt sắp xếp lão sư đi cùng Tạ Tri Ý, phụ trách vấn đề an toàn của nàng.

Nghe nàng nói muốn mang theo Cố Tịnh Nhuyễn, đối trường học tới nói cũng không phải chuyện to tát gì, coi như là cho Tạ Tri Ý có người bầu bạn, ngay cả phí dụng của Cố Tịnh Nhuyễn nhà trường cũng có thể gánh, coi như là lúc trước biến tướng cổ vũ.

Nhưng Tạ Tri Ý không tiếp thu.

Ngồi máy bay từ Cẩm Thành đến Nham Thị chỉ cần hai tiếng, khoảng cách cũng không xa.

Mấy ngày nay Tạ Tri Ý cũng không ở Cố gia mà là trở về nhà mình, dù sao cũng đi xa nhà mấy ngày, theo lý nên giải thích một tiếng cùng Tạ gia gia.

Buổi tối trước khi đi Nham Thị, Cố Tịnh Nhuyễn đặt tới mấy cái đồng hồ báo thức, bởi vì quá mức chờ mong, làm hại cô đến tận khuya mới ngủ.

Tạ Dao đưa Cố Tịnh Nhuyễn đến sân bay giao vào tay Tạ Tri Ý, sau đó một mình về nhà.

Cố Hải đi công tác, Cố Tịnh Nhuyễn lại đi Nham Thị, Tạ Dao trong lúc nhất thời có chút nhàm chán, nghĩ nghĩ liền thấy hối hận tại sao mình không đi chơi cùng con gái, nhìn thời gian, chuyến bay đã cất cánh, Tạ Dao đành dẹp tâm tư.

Lúc đi dạo ngang qua câu lạc bộ yoga trước kia thường đến, một phụ nữ trung niên đi lướt qua người, được vài bước đột nhiên lại quay đầu nhìn Tạ Dao, sau đó hô lên: "Tạ Dao!"

Thấy thật là Tạ Dao, người kia lại đi vài bước ngược trở về, ngừng trước mặt:

"Rốt cuộc cũng gặp chị, lâu rồi chị không tới đây, Tiểu Tuệ vẫn luôn nhắc tới chị a, để bọn tôi chờ dài cổ, hôm nay không được đi a."

Là một người tốt lúc trước thường hay trò chuyện trong buổi tập, cho nên Tạ Dao cũng không cự tuyệt, đi theo vào câu lạc bộ yoga.