Cậu lúc đó mới biết hóa ra từ trước đến nay đều là giả dối seong jin chỉ lợi dụng cậu để đạt được mục đích của bản thân
Quay lại hiện tại cậu đang bị seong jin đè dưới thân tay đang kéo cổ áo cậu từ từ di chuyển xuống quần cậu, cậu hoảng hốt hét lên "tên khốn đồng tính bệnh hoạn mau bỏ tay ra"
Seong jin kéo quần cậu xuống đưa tay vào trong hậu nguyệt thâm dò "seong woo anh muốn em là của riêng anh" seong jin liếʍ mυ'ŧ ngực cậu khiến cậu có một cảm giác khác lạ cả người như tê liệt
Cậu trong lòng sợ hãi cố giữ bình tĩnh nói "Tên điên tôi là em trai của anh đấy hơn nữa tôi là trai thẳng không phải loại đồng tính bệnh hoạn như anh nếu anh muốn thì đi tìm trai bao mà làm đừng chạm vào tôi"
Seong jin khẽ cắn vào nhũ hoa cậu tay bên dưới không ngừng động bên trong cậu "anh đã thấy.. Anh đã thấy em ở cùng tên bác sĩ đó em thích hắn ta đúng không? Anh không cho phép em phải là của anh"
"..ức...anh nghĩ ai cũng bệnh hoạn như anh sao?..huh...cho dù anh đang cưỡng bức toi đi nữa.. Thì Anh nghĩ là...tôi thuộc về anh sao?... Đừng mộng tưởng nữa.. Tôi chỉ càng căm ghét anh them thôi" cơ thể mình đột nhiên lạ quá mình phải mau chóng tìm cách thoát khỏi đây
Seong jin bắt ngờ hôn cậu dù biết cậu sẽ cắn nhưng vẫn không từ bỏ mà luồn lưỡi vào trong miệng cậu một mùi máu tanh xộc vào trong miệng cậu khiến cậu kinh tởm muốn nôn tay đang nắm chặt tay cậu trên đỉnh đầu từ từ buông xuống di chuyển đến phần ngực cậu xoa bóp đầu nhũ hoa cậu khiến cậu khẽ đau nhíu mày
Hai tay cậu được thả lỏng tự do cậu liền liếc nhìn xung quanh phòng sau đó một tiếng bộp vang lên, bình hoa thủy tinh trong tay cậu vì đánh vào gáy seong jin mà vỡ tung, seong jin bắt ngờ bi đánh mạnh vào gáy liền bắt tỉnh nằm trên người cậu, cậu nhanh chóng đẩy seong jin ra mặc quần vào chặt vật và chạy ra ngoài
Một lúc sao có một chiếc xe chạy đến Yoo Jae Suk mở cửa xe bước xuống đi đến trước mặt cậu "không phải hôm nay nói về nhà sao? Sao lại gọi tôi đến đây"
Cậu đột nhiên ôm chầm lấy người đối diện, Jae Suk bắt ngờ trước hành động của cậu sao đó vỗ lưng an ủi "nhóc có chuyện gì sao? Nói tôi nghe thử xem" không biết lại có chuyện gì xảy ra với tên nhóc này nữa
Cậu lắc đầu chỉ ôm chầm lấy Jae Suk không nói gì, Jae Suk cũng im lặng không hỏi gì thêm chỉ đứng im ở đó để cậu ôm sau một lúc Jae Suk cởϊ áσ khoác chính mình ra choàng lên người cậu chợt nhìn thấy dấu vết ám muội trên cổ cậu trong lòng chợt gợn sóng liền ngồi xuống đối diện ôm chầm cậu "không sao đâu có tôi ở đây rồi" vừa ôm cậu vừa an ủi nói
Lời nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ đó làm tim cậu mềm nhũn, từ trước đến bây giờ cậu vốn đều chịu đựng những tổn thương một mình hom nay lại nghe được Lời nói ấm áp dịu dàng an ủi của Jae Suk làm những ấm ức tủi nhục và cảm xúc mà cậu phải chịu đựng giấu đi bấy lâu nay như được giải tỏa điều vỡ òa sau một lời nói cậu vùi vào lòng Jae Suk khóc thật to tựa như một đứa trẻ