Không lối Thoát

Chương 84 quay lại như trước được không?

Trong một căn phòng tối tĩnh mịch cậu đang ngủ trên giường đột nhiên cảm giác như có người đang đè trên người mình, cậu mở mắt ra nhìn thì kinh ngạc trước hình ảnh người trước mặt "seong jin anh đang làm gì vậy? Sao anh vào được phòng tôi" rõ ràng mình đã khóa cửa sao tên này lại vào được, cậu nghi hoặc vùng vẫy nói

"Seong woo à anh nhớ em anh thật sự rất nhớ em" nói rồi seong jin cúi xuống hôn lên môi cậu

Cậu cắn mạnh vào môi seong jin khiến môi bật máu chảy xuống cậu vùng vẫy đẩy mạnh seong jin ra nhanh chóng chạy đi nhưng chưa kịp chạy đã bị nắm cổ chân kéo lại, seong jin nắm chặt hai tay cậu chế trụ trên đỉnh đầu tay còn lại kéo cổ áo cậu xuống hôn mυ'ŧ lên chiếc cổ trắng nhịn nhỏ nhắn của cậu

Cậu khó chịu nghiến răng nói " mẹ kiếp seong jin anh có biết mình đang làm gì không?" cậu hửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người seong jin liền biết người này đã say cậu thật hối hận khi hôm nay quay về đây, sớm biết thế này cậu đã ở lại nhà anh ấy rồi

Seong jin không mấy tỉnh táo đột nhiên lên tiếng "seong woo à em đừng chán ghét anh nữa có được không, anh thật sự rất đau buồn khi nhìn vào ánh mắt kia của em, chúng ta không thể trở về như trước kia được sao?" giọng nói mang theo vài phần đau khổ cùng cầu xin

Cậu không chút do dự lạnh nhạt trả lời "Không thể" quay lại như trước? Cậu sớm đã không còn là cậu nhóc vui vẻ lương thiện ngoan ngoãn như trước kia rồi, nhớ lại khi đó cậu với seong jin lúc nào cũng như hình với bóng bỗng một ngày mẹ cậu mất lúc đó cậu rất đau buồn khóc đến mức ngất đi, sau khi tỉnh lại liền đi tìm seong jin để giải bày nhưng khi thấy seong jin cậu định chạy đến gọi thì nhìn thấy có mấy người bạn của seong jin cũng đang ở đó, cậu đến gần hơn thì bắt chợt nghe họ nói về mẹ cậu "bà ta chết như vậy còn nhẹ một tiểu tam chuyên đi cướp chồng người khác như bà ta nên có cái chết bi thảm hơn" lời cay độc seong jin nói ra như lưỡi dao đâm vào tim cậu

"Chẳng phải bình thường mày ngoan ngoãn hay gọi bà ấy là mẹ còn vui vẻ tỏ ra yêu thương con của bà ấy sao? Sao giờ lật mặt nhanh vậy" goo In tae giễu cợt nói

"Nếu không làm như vậy mày nghĩ cha tao sẽ để ý đến tao sao?"

" nói mới nhớ lần sinh nhật trước của mày bị thằng nhóc đó làm hỏng cũng một tay mày bày ra nhỉ" kang suk min nhớ lại nói

" tao chỉ kêu nó làm loạn một chút để cha tao nghỉ nó là thằng nhóc bướng bỉnh vô lễ cuối cùng ai ngờ nó lại làm loạn hết cả lên" seong jin thản nhiên nói

"Tao thật sự bái phục tài năng diễn xuất của mày đấy đến tao còn tưởng thật chỉ tội cho thằng nhóc ấy bị mày tính kế lợi dụng mà không hay biết gì còn tự trách chạy theo mày xin lỗi" goo In tae không khỏi cảm thán

"Ai bảo nó quá ngu ngốc có trách thì trách bản thân nó quá ngốc để bị lợi dụng" đột nhiên có tiếng động từ phía sau seong jin cùng hai người khác đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng động kinh ngạc nhìn cậu