Giám Đốc Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!!!!

Chương 11: Đích Thân Phỏng Vấn.

Hiện giờ tôi và Trà My đang gặp một chuyện hết sức éo le. Tôi cố nắm chặt tay nó mà nói:

"My à đừng buông tay tao ra, phải giữ chặt vào. Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng mà!"

Gương mặt nó mệt mỏi nhìn về phía tôi, bàn tay đang nắm chặt của bọn tôi dần bị nới lỏng.

"Tao xin lỗi mày, Hoàng à, nhất định mày phải sống sót nghe chưa... Đây hãy cằm lấy chiếc vỏ này, nó là những gì mà tao đã chiến thắng!"

Tôi nhận lấy, xong hai bàn tay của tôi và nó liền bị tách ra ngay. Bóng dáng Trà My dần biến mất trong đám đông người chen chúc nhau.

Với sự hy sinh anh dũng này của nó, ý chí của tôi dần mạnh mẽ, kiên quyết tôi xong thẳng vào trong đó hét lớn:

"Vĩ trứng gà đó là của tôi!"

Sau nữa tiếng chật vật với mấy bà cô nội trợ, thân hình to bự đó. Tôi đã bước ra khỏi đó với đống bịch chứa đựng các đồ khác nhau.

Thở hì hục như chó, sau một hồi hít thở tôi nhìn quanh tìm kiếm con người vừa mới hi sinh ban nãy. Ánh mắt tôi dừng ở góc cây bàng to, ngay trên băng đá ở đó Trà My mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đùi, đầu đội mũ tai bèo mang giày và nó đang tận hưởng cây kem một cách ngon lành. Không những vậy bên cạnh còn có một chàng trai đang vui vẻ nói cười với nó.

Trong khi tôi phải chen chúc giành giật hàng giảm giá với đám đông người, mồ hôi tuông ước cả người, thì nó lại ngồi ở đó tận hưởng cây kem mát lành, cùng trai đẹp thả thính!

Ánh mắt sắt lạnh như dao của tôi phóng về phía nó, Trà My như cảm giác được nhìn về phía tôi, rồi lại ngoảnh lại nói gì đó với người kia.

Sau đó dùng gương mặt niềm nở hớn hở chạy nhanh về chỗ tôi đứng.

"Ôi trời nhiều vậy sao? Giỏi dữ thần! Quả là khổ cực cho Minh Hoàng nhà ta mà! Hihi"

Vừa nói Trà My vừa dùng chiếc mũ nó đội liên tục tạo gió cho tôi. Ít nhất thì cũng còn biết điều, tôi nuốt cơn giận, quẳng mớ bịch đồ cho nó.

"Cầm phụ nà mày! Mệt muốn rã rượi luôn đây! Mày là người rủ tao đi mua hàng giảm giá trước vậy mà dám bỏ cuộc giữa chừng ha! Giỏi lắm."

Tôi và Trà My bắt đầu thông dong trên con phố quen thuộc để về nhà.

"Thôi mà, bớt giận bớt giận. Tại đông người quá nên tao hơi mệt chứ bộ, nhưng mà ít nhất tao cũng lấy được vài thứ đó mà." Trà My bĩu môi nói.

"Ừm... nhiều ghê, được lọn rau với cây bông cải xanh."

"Thôi mà, về nhà tao nấu ăn cho nha."

"Xùy, coi như còn biết điều chút."

Sau một lúc đi bộ bọn tôi đã về được đến nhà, để tất cả đồ đạt vừa mua được lên bếp. Tôi nhảy đùng lên ghế sofa mà nằm dài.

Nghe tiếng Khởi Minh và Văn Hải cũng từ trong phòng bước ra, ba đứa nó bắt đầu làm cơm. Còn tôi vẫn nằm dài, vì công sức giành giật đồ nên tôi được ân xá không cần phải phụ giúp nấu ăn trong ngày hôm nay.

Rất nhanh trời cũng đã tối muộn, lúc này tôi mới nhớ một điều quan trọng.

"Ơ... ngày mai là đầu tuần, cũng là ngày tao đi phỏng vấn xin việc."

"Rồi sao?" Văn Hải thắc mắc hỏi tôi.

"Thì tao quên bén mất là chưa chuẩn bị gì cả!"

Trước giờ tôi chưa từng phỏng vấn xin việc cho một công ty lớn nào cả, chỉ toàn làm ba việc vặt vãnh. Nhưng vì muốn ấm no cái bụng thì việc nhỏ không được, nên đành xin việc thôi.

Cũng mai Trà My hiểu rõ việc này, nên trong đêm nó đã chỉ tôi những cái quan trọng và cần thiết nhất cho lần phỏng vấn đầu tư này.

Sáng hôm sau, chẳng biết mấy giờ tôi từ từ mò dậy tìm kiếm điện thoại, mắt vẫn chưa mở nổi, ngáp dài một hơi sau đó mở nguồn điện thoại.

"8 giờ 30.... buổi phỏng vấn vào lúc 9 giờ nhỉ...?"

Tôi mở trừng mắt lập lại lời mình: "Trời má! 8giờ 30 rồi, trễ mất!"

Tôi trèo xuống giường, tính ra ngoài chửi bọn nó vì không báo tôi tiếng nào, rõ đêm qua tôi có nói với bọn nó 8 giờ 30 tôi sẽ phỏng vấn. Nếu có ngủ quên thì phải gọi tôi dậy.

Khi mở cửa phòng thì chẳng thấy một bóng người, chỉ đành chửi thề vài câu sau đó luống cuống vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay đồ.

Trong vòng 8 phút tôi đã làm xong tất cả cả, đứng trước gương nhìn mình trong bộ Vest mới mua, nhìn cũng không tồi. Nhanh chống cầm theo tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đi ra khỏi nhà.

Vẫn không quên khóa cửa rồi đặt chìa khóa xuống chiếc thảm chân. Ra được khỏi dãy trọ mà không dính phải bãi phân nào, có lẽ hôm nay sẽ có điềm tốt gì chăng?

Ngồi xe được vài phút, bây giờ tôi đã đứng trước công ty White Wind. Nhìn lại đồng hồ trên tay 8 giờ 55 phút vừa kịp giờ.

Lấy dũng khí tôi bước vào công ty, lúc này bên trong đã có hàng dài người xếp hàng.

Lúc này phía trên cùng của công ty, một người đàn ông mặc trên người bộ Vest xanh lịch lãm, chiếc cà vạt được nới lỏng, mái tóc đen vuốt cao để lộ vầng trán. Đang tựa lưng vào chiếc ghế da dắt tiền, trên tay cầm một tờ giấy. Hồ sơ ghi rõ họ tên, Nguyễn Minh Hoàng.

"Không ngờ tôi và cậu lại gặp lại nhau sớm như vậy." Anh nói nhỏ, còn cười nhẹ một cái.

Anh lại nhìn vào tờ hồ sơ sau đó liền đưa cho người nữ bên cạnh, giọng nói trầm thấp có phần mê người.

"Mau đi sắp xếp, tôi sẽ đích thân phỏng vấn người này. Với chức vụ... thư ký riêng của giám đốc."