Nhưng cuộc đời mà, không cố gắng sao thành công được. Tôi vẫn tươi rối mặt dày mà đi qua bên xích đu còn lại, đặt mông ngồi xuống.
Tôi nắm lấy hai sợi dây xích bắt đầu đánh đỏng, vẫn tiếp tục bắt chuyện dù cô ấy ngó lơ không thèm nhìn.
Tôi hết kể chuyện trên trời tới xuống đất, từ ao hồ cho đến ngoài biển khơi rộng lớn. Chỉ cần có thể nói chuyện với cô ấy, dù cô gái ấy chẳng mảy mai quan tâm.
Không hiểu sao một người trước giờ chẳng quan tâm sâu sắc với bất kỳ thứ gì như tôi, nay tất cả sự chú ý của mình chỉ hướng về cô gái đó. Kể từ lúc nhìn thấy bóng dáng cô độc đó tôi như bị thôi thúc một cách mạnh mẽ, muốn chìa đôi bàn tay mình ra mà nắm lấy tay cô ấy.
Không biết qua bao lâu dù tôi đã nói khô cả cổ họng, cô ấy vẫn chưa động đậy dù chỉ trừ chóp mắt ra. Hướng ánh mắt u sầu vào một chỗ cố định. Tôi liền tự hỏi: "Con người mà sao cứ như robot ấy nhỉ?"
Sắc trời cũng đã ngã màu tối, Văn Hải liền đến bên hối thúc tôi về. Tôi cũng chỉ ngậm ngùi tiếc nuối mà ra về, sau khi tôi đi cô ấy cũng xoay qua lind theo bóng lưng của tôi, gương mặt vẫn không có biểu hiện gì.
Một tuần cũng đã trôi qua kể từ lúc ấy, tuần qua tôi không hề ra công viên. Chỉ đơn giản là vì tôi đã phải đấu tranh cật lực với kỳ thi.
Như mong đợi sau khi thi xong bọn tôi đã được cho nghỉ học vài ngày để chờ kết quả. Nhờ vậy mà mẹ tôi cũng không kiên kĩ vụ tôi đi đâu chơi nữa cả, nói chính xác trong khoảng thời gian này tôi sẽ không cần đến chiếc khiên mang tên Trần Văn Hải kia.
Mới sáng sớm tôi đã háo hức chạy ra công viên, đúng là rất đông nhưng lại không có bóng dáng người tôi cần tìm.
Thế là tôi đành ngồi xuống xích đu mà chờ, mặc cho mấy đứa bạn trong xóm liên tục rủ rê đi chơi.
Hết ngồi xích đu rồi tới nghịch cát, tới gần chiều tà sự kiên nhẫn tôi cũng bắt đầu lung lay. Thì lại thấy cô gái đầm trắng ấy, tôi vui vẻ mà vẫy chào cô ấy.
Kể cho cô gái đó nghe lý do tại sao cả tuần qua tôi không ra công viên chơi, kể cả việc đề thi cử ra sao. Vẫn như cũ cô gái ấy ó lẽ là lắng nghe nhưng lại không hồi đáp.
Hết ngày này qua ngày khác, vẫn giờ giấc cũ tôi ra công viên. Lần này tôi có mang theo một gói bim bim tươi rói mà hỏi cô ấy: "Bạn ăn không? Hì hì mình thừa biết bạn làm gì trả lời!"
"Ăn"
Vừa nói dứt câu một giọng nói trầm ấm vang lên, mắt tôi sáng lên như được mùa. Đó là câu nói đầu tiên và cũng là sự tương tác đầu tiên của cô ấy dành cho tôi.
Sau khi ăn xong tôi chào tạm biệt cô ấy ra về, đi được gần tới nhà tôi mới phát hiện cô ấy đang đi sau lưng tôi. Cứ nghĩ cô ấy muốn biết nhà tôi, nhưng không ngờ lúc đến nhà.
Tôi đã tính lên tiếng mời cô vào nhà thì bóng dáng cô sượt ngang qua tôi. Hiếu kỳ tôi liền lén lúc đi theo đến đầu ngõ cô ấy đã tấp vào căn nhà tường nhỏ. Đây là nhà của ông bà Triệu, hai người họ là người có tuổi cao nhất xóm nên cũng được mọi người kính trọng.
Đứng nghe một hồi tôi mới biết cô ấy là cháu ngoại của họ, và quan trọng hơn hết tôi đã biết tên cô ấy "Tiểu Bạch"
Tôi hí hửng nhảy chân sáo về nhà, sau khi tôi đi cô ấy cũng đã nhìn về hướng tôi mà tạo một đường cong nhẹ trên cánh môi.
Từ đó tôi đều gọi cô ấy với cái tên đó, bọn tôi bắt đầu thân thiết hơn cô ấy cũng đã chịu nói chuyện với tôi cả Văn Hải nhiều hơn.
Cùng nhau, bọn tôi đã làm rất nhiều điều, có lần tôi chọc chó nhà người ta thế là cả bọn bị rượt cho chạy tuột quần. Xui rủi sao chạy được giữa đường tôi liền bị ngã, con chó đã ngay xác đích.
Tôi chỉ có nước mà chuẩn bị cho nó cắn, nhắm chặt mắt đợi lúc lâu nhưng vẫn chưa có cảm giác đau. Tôi hí mắt thì bất ngờ phát hiện Tiểu Bạch đang chắn trước mặt tôi.
Người lớn lực này cũng chạy đến, liền đưa cô ấy vào bệnh viện. Tôi cũng đi theo trên đường đi tôi đã khóc không ngừng.
Sau khi vết thương của Tiểu Bạch được băng bó xong tôi đã chạy vào trước nước mắt vẫn không ngừng tuôn, tôi nhìn vào vết thương trên bụng của cô chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo cho coi.
Tiểu Bạch sau khi hết thuốc mê cũng từ từ mở mắt miệng tôi liên tục nói xin lỗi không ngừng, cô ấy lại bình thản đặt tay lên đầu tôi mà nói:
"Không sao tôi không sao! Không chỉ lần này kể cả sau này lớn lên tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ nhóc!"
Nghe hơi sai nhưng lúc đó tôi lo khóc chứ nghĩ ngợi được gì nhiều, đầu cứ gật gù lia lịa.
Vài tháng sau kể từ vụ đó, hôm nay Tiểu Bạch được cha mẹ đón về, tôi và Văn Hải cũng ra tiễn. Luyến tiếc tôi nắm chặt lấy tay cô ấy cố kìm nén nước mắt.
Tiểu Bạch thấy vậy vỗ đầu tôi nhẹ nhàng: "Tôi hứa nhất định mình sẽ quay lại thăm nhóc, cả mọi người nữa!"
Cô đưa ngón tay út với tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn mà làm theo móc ngoéo.
Sau ấy còn đưa cho tôi một chiếc nhẫn, Tiểu Bạch đã từng nói với tôi chiếc nhẫn này đã gắn liền với cô rất lâu, đưa cho tôi cô ấy dùng ánh mắt kiên định mà nói:
"Sau này khi tôi quay lại, nhất định sẽ lấy nhóc làm vợ!!"
Bỏ lại câu đó Tiểu Bạch bước lên chiếc xe hơi, dần dần mất dạng.
______
Đến bây giờ khi nhớ lại mới ngờ ngợ câu nói đó có hơi ngược luôn, nhưng lúc đó cô ấy thật sự rất là xinh đẹp, tôi nghĩ có lẽ bây giờ Tiểu Bạch đã trở thành một cô gái có nhan sắc người người nhìn vào sẽ mê mệt cho coi.
Suy nghĩ mãi, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay, chỉ cảm thấy hôm nay ánh nắng thật chan hòa hệt cái ngày mà cô ấy đưa cho tôi chiếc nhẫn.