Tác giả: Kiều Lam
Chử Quân Độ thấy Nguyễn Kiều không vui thì thích ý lắm.
Sau khi tới tẩm điện, y nhìn chằm chằm khuôn mặt không tình nguyện của Nguyễn Kiều một lúc rồi bật cười.
Thậm chí y còn dang tay ý bảo Nguyễn Kiều cởi đồ giúp mình.
Vậy nhưng, đến khi Nguyễn Kiều thuần thục cởi đai lưng giúp y như đã cởi cả ngàn lần, ánh mắt y dần trở nên âm trầm.
Y lạnh nhạt nhìn nàng, đuôi mắt cũng dần đỏ lên.
Y dùng sức nắm chặt cổ tay Nguyễn Kiều, gân xanh trên trán nhảy thình thịch, vì làn da y tái nhợt nên trông nó càng dữ tợn.
Y há miệng định nói gì đó, cảm giác tê rần quen thuộc từ sau cổ đột nhiên truyền đến, sau đó mắt y tối sầm đi.
Chử Quân Độ nửa đêm bừng tỉnh, màn giường quen thuộc, còn có mùi thơm nhàn nhạt không thuộc về y.
Y sờ cái cổ đau đau, con ngươi đen kịt, mãi một lúc lâu sau mới nhìn người nằm bên cạnh, quả nhiên thấy con 'bạch tuộc' đang quấn lấy mình ngủ đến ngon lành.
Cảm giác đau đớn trên đầu đã giảm bớt, có thể thấy tuy y bị đánh nhưng Nguyễn Kiều cũng không có lệ với y, vẫn xoa bóp ấn đầu cho y như bình thường.
Nhưng vì lại bị Nguyễn Kiều đánh nên tâm tình Chử Quân Độ cực kỳ không tốt.
Y nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, mắt sắc như dao, lạnh thấm người.
Nguyễn Kiều tuy ngủ rất say, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm mãi thế thì nàng cũng có phản ứng.
Nàng dần tỉnh lại, vừa mở mắt đã va phải đôi mắt đen kịt của Chử Quân Độ, lập tức tỉnh hẳn, giả bộ không biết gì, quan tâm hỏi, "Điện hạ, sao ngài đã tỉnh rồi? Đầu lại đau sao?"
"Ha." Chử Quân Độ cười lạnh, tầm mắt lạnh nhạt nhìn Nguyễn Kiều như đang tự hỏi xem nên xử nàng thế nào. Y chậm rãi cúi người, mang theo cảm giác áp bách khϊếp người, cuối cùng dừng lại phía trên Nguyễn Kiều, "Đánh cô ngất? Ngươi to gan thật đấy."
"Hả?" Nguyễn Kiều giả ngu, "Điện hạ nói gì vậy? Ta làm gì dám đánh ngài đâu chứ."
Chử Quân Độ nắm cằm Nguyễn Kiều, đôi mắt y tràn ngập nghi ngờ, không biết người gầy yếu như Nguyễn Kiều lấy đâu ra lá gan to như vậy.
Nguyễn Kiều tức khắc ngậm miệng.
Chử Quân Độ nắm cằm nàng, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến khiến y không nhịn được mà vuốt hai cái, lại đột ngột buông ra như bị bỏng, "Còn dám nói dối trước mặt cô, đổi trắng thay đen. Cô nhớ Trần đại học sĩ là quân tử đoan chính, sao lại dạy ra một nữ nhi nhanh mồm dẻo miệng như ngươi vậy?"
Nguyễn Kiều trả lời ngay, "Có lẽ là trúc tốt sinh măng xấu?"
Chử Quân Độ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nghẹn lời.
Mãi một lúc lâu sau, y mới mở miệng, "Ngươi đắc ý phết nhở."
Trong bóng tối, Nguyễn Kiều đáp lại rất nhanh, "Đâu có đâu."
Chử Quân Độ: "......"
Y đang khen nàng hả?
Chử Quân Độ không tiếp tục lắm lời với nàng nữa, "Cô đau đầu quá, ngươi tiếp tục ấn giúp cô đi."
Nguyễn Kiều tin y mới là lạ!
Trước khi ngủ, nàng đã giúp Chử Quân Độ chải vuốt huyệt đạo một lúc lâu, nếu y còn đau thì nàng chặt đầu xuống làm bóng cho y đá!
Nàng khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Chử Quân Độ cảm giác nơi bàn tay nhỏ ấn tới thoải mái hơn hẳn, ngay cả gân xanh đập bình bịch không ngừng cũng dịu ngoan. Vẻ mặt y có chút phức tạp.
Vốn tưởng đêm qua chỉ là ngoài ý muốn, nhưng không ngờ một thiếu nữ chỉ đọc mấy quyển sách trong khuê phòng lại thật sự có thể giúp y giảm bớt cơn đau đầu. Vậy liệu điều đó có thể chứng minh nàng thật sự có thể giải độc cho y không?
Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu y rồi không còn dấu vết.
Cảm giác đầu được xoa bóp thật sự thoải mái, y cũng không phòng bị Nguyễn Kiều, không ngờ y lại thật sự ngủ mất.
Trước khi ngủ, Chử Quân Độ chỉ kịp nhin Nguyễn Kiều một cái.
Hôm sau, Chử Quân Độ tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Nguyễn Kiều ôm.
Vì trúng độc, thân thể y quanh năm lạnh lẽo, cảm giác ấm áp khi được ôm khiến y không muốn rời đi.
Y không nhúc nhích, lại một lần nữa nhắm mắt chìm trong cái ôm thơm thơm ấm áp.
Phúc Toàn đã tiến vào định hầu Chử Quân Độ thay đồ thì thấy y nhắm mắt, sững sờ.
Hắn đợi mãi vẫn không thấy Thái tử nhà hắn định rời giường nên yên lặng lui ra ngoài.
Sau khi rời khỏi phòng, Phúc Toàn nhìn cung nữ đang bưng chén thuốc bên cạnh, lộ vẻ khó xử, không lâm triều thì hắn còn có thể báo cho đại thần, nhưng không uống thuốc thì phải làm sao đây?
Hắn tin chắc mình mà vào quấy rầy chủ tử là đời mình toang luôn.
Phúc Toàn nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài.
Hắn không dám sờ mông hổ đâu!
Nguyễn Kiều tỉnh lại thì trời đã sáng.
Phát hiện có người nằm cạnh, nàng hoảng sợ, suýt thì hét lên.
Sau khi nhận ra đó là Chử Quân Độ, nàng mới thở ra, lay lay cánh tay, nhưng nàng vừa cử động, Chử Quân Độ cũng tỉnh.
Bọng mắt xanh đen của y vẫn còn đó, không thể biến mất trong một hai ngày được, tuy bị Nguyễn Kiều đánh ngất, bắt ngủ cả đêm, nhưng khuôn mặt y vẫn lộ vẻ mệt mỏi.
"Điện hạ còn ở đây sao?" Nguyễn Kiều có chút kinh ngạc.
Chử Quân Độ cúi đầu nhìn thoáng qua vòng eo bị Nguyễn Kiều ôm, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Nguyễn Kiều không ngờ tối qua mình ngủ rồi lại ôm chặt lấy người ta, ngượng ngùng buông tay, "Trời nóng quá, người điện hạ lại lạnh, ta ngủ rồi không nhịn được."
Chử Quân Độ hừ một tiếng, chống người ngồi dậy, rũ mắt nhìn Nguyễn Kiều, lười nhác nói, "Hai lần, cô cho ngươi một cơ hội giải thích."
Nói xong, không chờ Nguyễn Kiều mở miệng, Chử Quân Độ đã nở nụ cười cực kỳ giống nam phụ biếи ŧɦái, "Lời giải thích cô không hài lòng, gϊếŧ ngươi."
Nguyễn Kiều: "......"
"Sao không nói gì?" Chử Quân Độ nâng tay định nắm cằm Nguyễn Kiều, kết quả bị Nguyễn Kiều đập 'bộp' rớt, khuôn mặt y lập tức trở nên âm trầm.
Người từng cư xử với y như vậy đã chết lâu rồi.
Nhưng hôm nay, đối mặt với khuôn mặt trắng như tuyết của Nguyễn Kiều, y không thể xuống tay được.
Mày y nhíu chặt, y cũng không biết vì sao mình lại đối xử khác biệt với nữ nhân chỉ gặp mặt mấy lần này.
Y biết mình đối xử khác biệt với nàng không phải vì nàng có thể làm giảm cơn đau đầu của y, mà là vì chính bản thân nàng.
Nhưng dù Nguyễn Kiều là đặc biệt, y cũng không thể chịu đựng khi nàng nhiều lần mạo phạm mình.
Y một tay đè bả vai Nguyễn Kiều, một tay khác bóp cổ nàng.
Lần trước, Nguyễn Kiều mặc y bóp cổ mình, một là vì dị năng của nàng chưa khôi phục, hai là vì nếu nàng hành động quá khích thì có thể bị coi là thích khách.
Nhưng lần này, trong phòng không có ai khác, nàng cũng có năng lực tự bảo vệ, sao có thể ngoan ngoãn cho y bóp cổ mình được.
Nàng không bị M!
Nhưng Nguyễn Kiều không ngờ được rằng, nàng phản kháng lại khiến Chử Quân Độ hưng phấn.
Hai người cứ thế đánh nhau trên giường. Chử Quân Độ trúng độc nhiều năm nên thân thể suy nhược không phải đối thủ của Nguyễn Kiều, không quá hai phút, y đã bị Nguyễn Kiều kẹp tay đè sấp, cổ cũng nằm trong tay nàng.
Chử Quân Độ bị nắm cổ không những không tức giận mà còn nở nụ cười hưng phấn.
Vì vấn đề tư thế, Nguyễn Kiều đang ngồi lên eo y, hơi cúi người nằm trên lưng y, tay cầm cổ y.
Y cười, Nguyễn Kiều cảm giác ngực cũng phải rung theo.
Nói thật, đau ngực phết đấy!
Nguyễn Kiều cảm giác mình đã xem nhẹ cấp độ bệnh của tên này.
Nàng vốn định buông y ra, nhưng nàng bỗng cảm thấy cơ bắp dưới thân căng chặt, sau đó có chất lỏng ấm áp nhỏ lên tay nàng.
Nguyễn Kiều sửng sốt, nàng vội thả Chử Quân Độ ra, sau đó lật y lại, kết quả thấy được người nào đó mặt trắng bệch, từ khoé miệng xuống cằm đều là máu, đã bất tỉnh.
Nguyễn Kiều: "......"
Nguyễn Kiều ngớ người.
Nàng có dùng sức đâu!!!
Hơn nữa chỉ mới doạ bóp cổ thôi cũng hộc máu được à?!
Nàng vội bắt mạch cho y, có lẽ do âm thanh hai người đánh nhau trước đó truyền ra ngoài nên Phúc Toàn mau chóng tiến vào.
Thấy Chử Quân Độ hôn mê bất tỉnh trên giường, hắn giật thót, "Điện hạ! Mau bưng thuốc lên!"
Phúc Toàn vừa dứt lời, một cung nữ vội bưng cái khay đựng một chén nhỏ tinh xảo vào.
Nhưng dù cái chén có tinh xảo đến mức nào thì cũng không thể che giấu sự thật là đồ trong chén vừa đắng lại vừa thối.
Chử Quân Độ đã hôn mê, không thể uống thuốc như bình thường, Phúc Toàn hầu hạ y uống thuốc, nhưng y chẳng uống ngụm nào, hơn một nửa bị chảy ra ngoài.
Phúc Toàn nhìn Nguyễn Kiều bằng ánh mắt oán trách, "Điện hạ vốn đã không thích uống thuốc, trước có ngự y theo sát thì còn uống thuốc đúng giờ, nhưng từ lúc ngươi nói có thể trị khỏi bệnh đau đầu cho điện hạ thì ngài ấy đã không uống thuốc hai ngày rồi."
Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua bát nước thuốc đen tuyền, không biết nấu kiểu gì ra được như thế, lại còn cả mùi hương không thể nói ra kia nữa chứ.
Phúc Toàn nhét chén thuốc vào tay Nguyễn Kiều.
Vừa tới gần, mùi thuốc xộc thẳng lên trên. Nguyễn Kiều tức khắc lộ vẻ kháng cự, "Ta không giỏi hầu hạ người khác, ngươi bảo ta bón ta cũng không bón được đâu!"
Chử Quân Độ đang hôn mê cắn chặt răng, chắc chắn không bón được gì rồi, ngay cả Phúc Toàn cũng không có cách nào thì nàng làm gì được?!
Phúc Toàn: "Ngươi bón bằng miệng cho điện hạ đi."
Nguyễn Kiều: "!!!"
Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua đôi môi mỏng trắng bệch của Chử Quân Độ, hơi chần chờ, nhưng nghĩ nếu Chử Quân Độ không uống thuốc thì cũng không tốt, đành cắn răng nhận nhiệm vụ.
Môi Chử Quân Độ rất mềm, khớp hàm cũng cắn rất chắc.
Bón một chén thuốc nhỏ thôi mà cả thể xác và tinh thần của nàng đều mệt.
Đến ngụm cuối cùng, Nguyễn Kiều cảm giác lưỡi của mình đã không còn là của mình nữa... Đắng vãi!
Trong tình huống này, Nguyễn Kiều không còn tâm trạng suy nghĩ phong hoa tuyết nguyệt, cũng cảm thấy sốt ruột. Chử Quân Độ lại như tính trước, lúc Nguyễn Kiều bón ngụm thuốc cuối cùng, y đột nhiên mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Kiều suýt nữa xỉu.
Nàng xấu hổ, đứng bật dậy, lau miệng, "Điện hạ tỉnh rồi?"
Chử Quân Độ nhíu chặt mày, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng chăm chú, biểu cảm hung dữ, "Ngươi làm gì đấy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thái tử: Nụ hôn đầu tiên của cô toàn vị thuốc!!!