Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 124: Thái tử - Kiều Kiều (4)

Tác giả: Kiều Lam

Mặt Chử Quân Độ căng chặt, nương ánh nến mà quan sát khuôn mặt ngủ ngon ơi là ngon của Nguyễn Kiều, bỗng cảm thấy bực bội và tức giận.

Nguyễn Kiều đang ngủ lại cảm thấy khó thở, mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác được bàn tay khô ráo trên mặt thì ngớ người.

Tiếng hừ lạnh của Chử Quân Độ vang lên bên cạnh, "Cô cho phép ngươi ngủ chưa?"

Nguyễn Kiều: "......"

Nàng buồn ngủ muốn chết, miễn cưỡng nhấc mắt ngồi dậy, "Ta mệt quá nên ngủ quên, đầu điện hạ đã đỡ hơn chưa?"

Chử Quân Độ không trả lời nàng, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục."

Nguyễn Kiều: "......" Nể mặt thằng chó này là mục tiêu nhiệm vụ, nàng nhịn!

Nguyễn Kiều khoanh chân, đặt đầu y lên, vừa ngáp vừa bóp, giọng ngái ngủ, "Điện hạ, ta bóp cho ngài, ngài phải thả lỏng, vậy mới dễ ngủ."

Chử Quân Độ thấy nàng buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố mở mắt nên nhìn thêm vài lần.

Nguyễn Kiều thấy y mệt mà vẫn không buồn ngủ, duỗi tay che mắt y lại, "Ngài nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết, nếu không khống chế được thì nhẩm đếm số đi."

Lông mi dài của Chử Quân Độ đảo qua lòng bàn tay Nguyễn Kiều, khiến nàng bị nhột, thu tay lại.

Ánh mắt hai người cứ thế giao nhau.

"Ngươi còn dám quản cả cô đấy." Chử Quân Độ yên lặng nhìn nàng, "Ngươi nói như thế với Phúc Toàn thì thôi, còn tưởng mình là nữ nhân của cô thật hả?"

"Điện hạ vừa đồng ý với ta rồi mà, sao ta lại không phải nữ nhân của điện hạ rồi?" Nguyễn Kiều tỏ vẻ đúng lý hợp tình, cũng tỉnh táo hơn.

Chử Quân Độ hừ một tiếng, không phản đối lại, "Ngươi cũng thông minh đấy, ấn tiếp đi."

Nguyễn Kiều bĩu môi, trừng Chử Quân Độ đang chợp mắt một cái, động tác tay không dừng.

Nguyễn Kiều vừa ấn vừa ngáp chảy cả nước mắt.

Nàng chờ một lát, Chử Quân Độ đã thở đều, nàng không chắc y đã ngủ thật hay chưa, để đề phòng y lại bóp mũi mình, Nguyễn Kiều cố gắng ấn thêm một lúc, cuối cùng, không chịu nữa, thấy y vẫn nằm im, nàng quyết định nằm gục ra ngủ.

Chử Quân Độ nghe nàng ngủ thật rồi thì mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhưng lại không hề buồn ngủ.

Vì không ngủ đủ, đôi mắt Chử Quân Độ dày đặc tơ máu, y cứ thế nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều đang ngủ ngon đến không thể ngon hơn bên cạnh.

Bao nhiêu năm nay, chưa từng có một nữ nhân nào bò lên được giường y mà vẫn còn sống. Y tha cho nàng, thế mà nàng lại không hề cảm kích, không chịu nghiêm túc xoa bóp cho y, còn dám ngủ vù vù trước mặt y khi y chưa cho phép?!

Nói dối luôn mồm, làm xằng làm bậy!

Chẳng những bịa đặt y sủng hạnh nàng, còn dám dõng dạc tuyên bố có thể trị bệnh đau đầu cho y.

Theo lý thì y nên gϊếŧ nàng ngay từ lúc nàng vừa va chạm y, nhưng không biết vì sao y lại mãi không thể xuống tay.

Chẳng những đồng ý để nàng trị bệnh đau đầu, thậm chí còn tìm đến đây khi bệnh phát tác không ngủ được.

Đến khi y phản ứng lại thì đã gối lên đùi nàng.

Mà nàng lại thật sự có thể giúp y giảm cơn đau.

Ánh mắt Chử Quân Độ sâu dần.

Không biết ai phái nàng tới, nhưng nếu nàng thật sự có thể giúp y giảm đau thì giữ nàng lại một thời gian cũng không phải chuyện không thể.

Đêm mùa hè vừa nóng vừa không có gió, cửa sổ không mở nên càng oi hơn, Nguyễn Kiều vô thức nhích về phía cái điều hoà hình người bên cạnh, sau đó thong thả bò lên người y.

Chử Quân Độ nhìn Nguyễn Kiều không khác nào con bạch tuộc quấn mình thì nhíu mày, bóp mặt nàng, dùng sức lắc lắc.

Quá tam ba bận!

Lần thứ ba Chử Quân Độ quấy rầy giấc ngủ của Nguyễn Kiều, y lật xe.

Nguyễn Kiều bị đánh thức ba lần, buồn ngủ cùng cực, người vẫn ngủ, nhưng thân thể đã tỉnh.

Trong mơ, nàng vừa mua được một vé tàu loại ghế giường nằm thì có một người đàn ông cứ đòi đổi với nàng, còn không chịu bù tiền, thấy nàng không đồng ý thì cứ lải nhải bên tai nàng mãi.

Nguyễn Kiều vốn không quen biết gì người này nên nằm xuống, đeo tai nghe cách âm định đi ngủ, không ngờ người đàn ông này lại dám bẹo má mình.

Nguyễn Kiều không nhịn nổi nữa, bổ một cái lên cổ người đàn ông, gọi nhân viên tàu đến xử lý, còn mình thì tiếp tục ôm ba lô ngủ một giấc say sưa.

Sáng sớm hôm sau, Chử Quân Độ bị Phúc Toàn đánh thức.

Sau khi tỉnh dậy, y có chút mờ mịt, nhất thời không biết hôm nay là hôm nào.

Đã lâu rồi y không ngủ ngon, cơn đau đầu kéo dài bất kể ngày đêm khiến tinh thần y cực kỳ yếu ớt, một giấc ngủ cũng biến thành ước mơ xa xỉ.

Dù không ngủ quá lâu, đôi mắt vẫn khô khốc, đầu cũng dần đau lại, phần cổ tối qua bị Nguyễn Kiều đập cũng đang đau như bị sái cổ, nhưng đây là giấc ngủ ngon nhất y có từ khi bệnh đau đầu trở nặng.

Đặc biệt là khi trong lòng còn có một cái 'gối ôm' mềm mại. Người nàng khá nóng, khiến thân thể lạnh lẽo của y cũng thấy nóng theo, đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Chử Quân Độ nhìn khuôn mặt say ngủ trong lòng cũng không thấy khó chịu như trước nữa.

Khuôn mặt béo mập mướt mồ hôi của Phúc Toàn xuất hiện trước mặt y, "Điện hạ, đã đến giờ thượng triều rồi."

Chử Quân Độ "Ừ" một tiếng, xuống giường, bước chân trần ra ngoài.

Vì tối qua ngủ không cởi đồ nên bộ trang phục Thái tử của y đã nhăn nhúm.

Phúc Toàn cẩn thận hầu hạ y đổi đồ, trộm nhìn y một cái, thấy tâm trạng của Thái tử điện hạ hôm nay có vẻ khá tốt thì kinh nghi nhìn về phía màn giường đã bị buông xuống cách đó không xa.

Chử Quân Độ thấy hắn như vậy thì hỏi, "Ngươi nhìn cái gì?"

Phúc Toàn vốn đang lặng lẽ quan sát, bị Chử Quân Độ phát hiện thì lập tức hoảng sợ, run run đáp, "Nô tài... Nô tài muốn hỏi... Nên an trí Trần mỹ nhân thế nào. Dù sao nàng ấy cũng là Mỹ nhân Hoàng thượng thân phong, nếu điện hạ thu nàng, đám lão thần tiền triều mà biết chắc chắn sẽ công kích ngài."

Nhắc tới mấy lão già trên triều, Chử Quân Độ lại trầm mặt.

Phúc Toàn thấy đã nhắc nhở xong thì không nói nhiều thêm nữa.

Chử Quân Độ rửa mặt, chải đầu, thay đồ, dùng bữa sáng rồi vào triều.

Nguyễn Kiều thì ngủ một giấc đến khi sáng bảnh, nhưng nàng không phải tự tỉnh, mà là bị bên ngoài đánh thức.

Vì mới đến Đông Cung, Nguyễn Kiều không có đồ để thay, đành miễn cưỡng mặc lại bộ đồ cung nữ hôm qua.

Nàng mặc đồ xong, đẩy cửa ra thì thấy lão thái giám nhìn qua đây, đôi mắt vẩn đυ.c của lão đánh giá nàng một lượt rồi mới lạnh nhạt nói, "Trần mỹ nhân, Hoàng thượng muốn gặp ngươi, mời ngươi theo ta một chuyến."

Nguyễn Kiều không chần chờ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi theo lão.

Lão thái giám còn tưởng phải thuyết phục một lúc lâu, không ngờ nàng lại nghe lời như thế nên khá kinh ngạc.

Hoàng đế vừa tỉnh dậy lúc sáng, còn chưa hết sốt. Lão nghe tẩm điện của mình bị người ta châm lửa đốt, Mỹ nhân mình tuyên triệu thị tẩm lại mất tích, thế là lửa giận bùng cháy.

Vừa lúc đêm qua có người thấy Nguyễn Kiều theo Chử Quân Độ đến Đông Cung nên lão thái giám mới đưa được nàng tới trước mặt Hoàng đế trong thời gian ngắn.

Hoàng đế hơi béo, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, giữa hai chân mày còn có một nếp nhăn thẳng và sâu, chứng tỏ người này quanh năm ít khi cười, nhíu mày thường xuyên.

Lão nghe báo tìm được Nguyễn Kiều ở Đông Cung thì ném một ấm trà qua, "Cả gan làm loạn, không biết liêm sỉ, không giữ phụ đạo, nhà ngươi dạy dỗ ngươi như thế à?!"

Ấm trà kia còn nóng bỏng, lúc ném qua, nước trà văng ra, nếu dính phải thì chắc chắn sẽ bỏng nặng.

Nguyễn Kiều lập tức né tránh.

Lão hoàng đế thấy thế thì càng tức.

Lão bị sốt nguyên một đêm, đến giờ còn chưa hết. Đám yêu đạo kia nói lão bị vậy là vì Nguyễn Kiều châm lửa đốt tẩm điện đã chọc giận chân thần, nên tín đồ chuẩn bị tế phẩm như lão mới bị phản phệ.

Lão hoàng đế vốn đã tin, giờ thấy Nguyễn Kiều thì càng chắc chắn.

Lão không thèm hỏi, xua tay, cho người kéo Nguyễn Kiều xuống, muốn huyết tế nàng để làm dịu lửa giận của chân thần.

Chử Quân Độ tuy giám quốc, nói một không nói hai, nhưng y rốt cuộc chưa phải Hoàng đế Đại Nguyên.

Lão hoàng đế muốn mang Mỹ nhân của mình đi, thị vệ và cung nữ của Đông Cung không dám ngăn cản, nhưng Nguyễn Kiều vừa bị mang đi thì đã có tiểu thái giám đi báo tin cho Phúc Toàn.

Chử Quân Độ ngồi trên ghế rồng, mày nhíu chặt nhìn ngôn quan bên dưới đang tức giận mắng mình, thậm chí còn muốn lấy chết ép mình. Tâm tình tốt vì được ngủ một giấc ngon của y bay sạch.

Khuôn mặt y lộ vẻ không kiên nhẫn, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Cảm giác đau đớn như bị ngàn vạn con kiến cắn đánh úp, bên dưới lại là tiếng ong ong không ngừng, Chử Quân Độ bực bội, muốn gϊếŧ quách cả lũ đi cho xong.

Y đè nén xúc động muốn gϊếŧ người kia, cười lạnh nhìn ngôn quan, "Ngươi đâm đi, đâm không chết thì cô tự mình tiễn ngươi lên đường."

Ngôn quan kia thấy y ngang bướng hồ đồ như thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, "Điện hạ không quan tâm bá tánh như vậy, vận số Đại Nguyên ta sớm muộn gì cũng tan trong tay ngươi!"

Ngôn quan kia đâm đầu chết ở cây cột vàng cách đó không xa, máu tươi nhuộm đỏ một bức tường.

Chử Quân Độ: "Còn ai nữa không? Nếu còn ai muốn dẫm lên cô để lưu danh muôn đời thì cứ đâm hết một lượt luôn đi, cô thành toàn cho các ngươi."

Triều thần bên dưới im phăng phắc.

Phúc Toàn vừa bị gọi ra ngoài quay lại thì thấy mặt đất đầy máu, lập tức lộ vẻ rối rắm.

Chử Quân Độ cũng không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm đám người bên dưới một lúc lâu, thấy cả đám đã sợ đến mức muốn đào hố chôn mình rồi thì khinh thường.

Đôi mắt y đỏ như nhuộm máu, vừa tà khí lại vừa điên cuồng.

Ngay cả Phúc Toàn cũng không dám trêu chọc, nhưng mà Chử Quân Độ lại nhìn qua hắn.

Phúc Toàn do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn căng da đầu báo cho Chử Quân Độ chuyện Nguyễn Kiều bị lão hoàng đế mang đi.

Khoé môi Chử Quân Độ càng cong.

Nếu y không phát hiện việc Nguyễn Kiều có thể quyết định chất lượng giấc ngủ của mình thì y sẽ không quản, nhưng giờ...

Chử Quân Độ lập tức dẫn người tới tẩm điện của lão hoàng đế đòi người.

Kết quả, y vừa mở cửa ra thì đã thấy vết máu văng lung tung trên đất, đám yêu đạo mà lão hoàng đế tôn sùng như 'thần tiên' đang nằm la liệt, có vẻ sắp tắt thở đến nơi.

Chử Quân Độ dừng bước.

Lão hoàng đế còn chưa hết sốt cuộn mình trên giường thấy y tới thì vội vàng hô, "Thái tử, ngươi tới đúng lúc lắm, mau bắt yêu nữ này lại cho trẫm!"

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính: Không được, không được, vẫn nên soán vị đi thôi!