Tác giả: Kiều Lam
"Để yêm làm việc, trừ dọn sổ sách cho ngươi ra thì yêm không làm được việc khác đâu, yêm không biết chữ!" Tuy bị Dương Nghĩa đạp nhưng Trần Thiết cũng không có không vui, ngược lại còn nhếch miệng nở nụ cười.
"Không biết chữ ngươi còn thấy quang vinh?" Dương Nghĩa nhìn hắn thôi đã thấy đau cả đầu, người trong trại trước kia hầu như là một đám hán tử lỗ mãng không biết chữ, vốn tưởng chiếm xong ba tòa thành, thu nạp thêm người mới, chắc sẽ tốt hơn, kết quả vẫn là một đám mọi rợ.
Cuối cùng người có thể đi làm việc vậy mà chỉ có Lý tướng quân và quân sư dưới trướng hắn.
Còn may mà phu nhân thấy hắn làm việc một mình vất vả nên đã dán bố cáo với bên ngoài nhận người tới làm trợ thủ cho hắn.
Dương Nghĩa sờ trán mình, không biết tóc của mình đã mỏng đi bao nhiêu, còn kiên trì được bao nhiêu nữa, bỗng, hắn liếc thấy một người, lập tức đứng dậy, "Phu nhân, sao ngài lại tới đây!"
"Tìm ngươi có chút việc." Nguyễn Kiều không chút khách khí chiếm chỗ Dương Nghĩa vừa ngồi, chỉ chỉ một cái ghế khác, "Ngươi ngồi, chúng ta ngồi nói."
Trần Thiết gãi gãi đầu, "Ta có cần đi tránh không?"
Nguyễn Kiều liếc hắn một cái, "Không cần, chuyện này ngươi cũng cần tham dự. Trước đó, sau khi chiếm được ba tòa thành, ta vẫn luôn để các ngươi án binh bất động, ta biết các ngươi đã nghẹn lắm rồi, sắp tới các ngươi sẽ không nhàn rỗi."
Trần Thiết sáng mắt, "Phu nhân, có phải chúng ta được ra ngoài đánh họ không? Chúng ta đi đánh tòa thành nào?"
Trần Thiết vừa nói xong đã bị Dương Nghĩa mặt không biểu cảm dẫm mạnh một cái, "Phu nhân, ta cảm thấy giờ không phải lúc thích hợp để đi đánh thành khác, nhân thủ của chúng ta vốn không đủ, giờ triều đình không quản chúng ta, chúng ta nên nhân cơ hội phát triển, đề cao thực lực của mình."
Trần Thiết không vui, "Nhân thủ sao lại không đủ? Giờ chúng ta đã có hơn 8000 người, không phải không thể chống lại triều đình."
Dương Nghĩa lạnh nhạt nhìn Trần Thiết, "Chúng ta vốn chỉ có hai ba ngàn người thôi, còn lại đều là người của Lý tướng quân cộng vào mới miễn cưỡng hơn 8000 người. Tuy hiện tại họ đang ở phe ta, nhưng ai biết được họ có phản chiến khi đối mặt với binh mã của triều đình không? Hơn nữa ngươi yên tâm giao thành trì đánh hạ được cho họ đóng giữ sao?"
Trần Thiết tức khắc bị Dương Nghĩa lấp kín miệng, ngượng ngùng sờ chóp mũi, sau đó cầu cứu nhìn Nguyễn Kiều, biểu cảm thấy thế nào cũng có vẻ ủy khuất.
Hán tử cao lớn thô kệch lộ ra biểu cảm như vậy khiến Nguyễn Kiều nhìn mà muốn cười.
Trong mấy tháng này, Dương Nghĩa từ ngốc bạch ngọt đã rèn luyện thành Đại ma vương, vừa mở miệng đã hùng biện vô địch thiên hạ, nếu thật sự có ai nhìn hắn có vẻ thư sinh nhu nhược mà khinh thường hắn thì chắc chắn sẽ hối hận.
Đặc biệt là khi Dương Nghĩa còn nắm quyền lớn về tiền tài. Giờ không có ai dám trêu chọc Dương Nghĩa, trừ Trần Thiết không đầu óc này. Rõ ràng lần nào cũng bị Dương Nghĩa dỗi đến nghi ngờ cuộc đời, kết quả lần sau lại đi trêu chọc người ta tiếp.
Nguyễn Kiều mỗi lần thấy cảnh này đều sẽ không xen vào, nàng vui vẻ ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa ăn dưa, không thể trách nàng không làm chủ cho Trần Thiết, chủ yếu là Nguyễn Kiều cũng không dám đắc tội túi tiền Dương Nghĩa, nếu thật sự chọc Dương Nghĩa tức bỏ việc thì nàng đi đâu tìm một quản gia siêu cấp tiện nghi lại tài giỏi như hắn bây giờ?
"Ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ta không dám đắc tội Dương tiên sinh, hơn nữa Dương tiên sinh của chúng ta nói rất đúng mà, chúng ta chỉ là gánh hát rong, giờ không nhân cơ hội phát dục đáng khinh, cứng rắn chạy lên trên để làm cái gì?" Nguyễn Kiều nhẹ nhàng gõ thành ly, "Ta nói sắp tới chúng ta sẽ không nhàn rỗi là vì chúng ta bận kiếm tiền."
Dương Nghĩa và Trần Thiết trăm miệng một lời hỏi, "Kiếm tiền?"
"Đúng vậy, thời gian này các nơi có không ít các thế lực lớn nhỏ tạo phản còn gì? Đó đều là các bá tánh nghèo khổ bị triều đình ép không sống nổi nữa nên mới bất đắc dĩ tạo phản, chờ đến lúc triều đình thu thập họ, chắc một ngày họ cũng không trụ được, đều là người đáng thương." Nguyễn Kiều nói đến đây, còn thở dài một hơi.
Dương Nghĩa lộ ra biểu cảm suy tư, "Những người đó đều là bá tánh tay không tấc sắt, thật sự là bá tánh nghèo khổ nhưng lại có gan tạo phản."
Trần Thiết mặt càng ngốc, giống như một con chó lớn đi lạc không tìm được đường về, vội đến mức chạy lòng vòng, "Vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta muốn đi cướp người à?"
"Cướp cái gì mà cướp, chúng ta cũng đâu phải thổ phỉ!" Nguyễn Kiều tát một cái lên trán Trần Thiết, "Mấy hôm trước ta đi qua nhà kho của chúng ta..."
Nguyễn Kiều vừa nói một nửa câu đầu, Dương Nghĩa lập tức đã hiểu được ý của nàng, đôi mắt hắn sáng lên, "Ý phu nhân chẳng lẽ là định bán những phế phẩm trong kho cho bọn họ?"
"Phế phẩm nào? Đó đều là do sắt tốt luyện ra, chẳng qua là nắm giữ độ lửa không tốt thôi, nhưng cũng tốt hơn mấy thứ bên ngoài!"
Trần Thiết cuối cùng cũng hiểu ý hai người, đôi mắt lập tức mở to, vỗ đùi cái đét, "Cạc cạc cạc, phu nhân, ngài quá gian xảo!"
Nguyễn Kiều liếc Trần Thiết một cái, Trần Thiết lập tức như vịt bị bóp cổ, "Phu nhân anh minh! Phu nhân thật sự quá anh minh!"
Dương Nghĩa không để ý đến Trần Thiết, khẽ nhíu mày, hơi chần chờ, "Nhưng phu nhân, chúng ta như vậy không phải đang gọi địch à? Nếu lỡ dẫn sói tới thì phải làm sao? Hơn nữa như vậy không phải Đại Sở sẽ càng rối loạn sao?
Không chờ Nguyễn Kiều lên tiếng, Trần Thiết đã nói trước, "Này, chẳng lẽ chúng ta không bán thì không rối loạn chắc? Dù có chúng ta hay không thì thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ loạn lên, với năng lực của phu nhân nhà chúng ta, chưa biết chừng có thể sớm giải quyết loạn thế này đấy."
Dương Nghĩa trầm mặc, hắn biết Trần Thiết nói rất đúng. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ lại một lát, bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo với Nguyễn Kiều và Trần Thiết.
Dù sao, hàng thứ phẩm và phế phẩm trong kho thật sự không có tác dụng gì, còn không bằng đổi sang lương thực.
Mà lương thực cũng không chỉ khiến mình Dương Nghĩa phát sầu, Tần Vân Huyên vừa mới tạo phản bên kia cũng đã bắt đầu phát sầu.
Mấy năm nay, tuy y vẫn luôn chuẩn bị, nhưng vì y bị Hoàng đế đề phòng gắt quá, hơn nữa còn đẩy kế hoạch lên trước, tuy đánh với triều đình hai trận đều thắng, nhưng họ cũng tiêu hao không ít.
Y nhìn ba tòa thành bị phản quân chiếm đóng trên bản đồ, trong lòng có chút hâm mộ.
Thật ra không chỉ y, những người khác dưới trướng y cũng hâm mộ lắm.
Đều là tạo phản, vì sao họ phải chịu đựng triều đình, mà những người ở Trì Thành lại núp bóng sau lưng mà phát triển?
Phó tướng đứng bên cạnh Tần Vân Huyên thở dài một hơi, tâm tình của mọi người đều không quá dễ chịu.
Những năm trước họ cẩn trọng nguyện trung thành với hoàng thất Đại Sở, bảo vệ mảnh đất này, Hoàng đế lại phòng bị họ, giám sát chặt chẽ họ. Giờ họ vì mạng sống, bị ép tạo phản, kết quả Hoàng đế lại tình nguyện buông tha phản tặc gần kinh thành hơn cũng muốn tiêu diệt họ trước.
Sắp vào đông rồi, tuy họ còn đủ quân tư, nhưng mà trận đánh này không kéo dài mười năm thì có lẽ không kết thúc được, hơn nữa triều đình còn nhìn chằm chằm họ, chắc chắn sẽ khó khăn.
"Nếu không phải ta nhất định phải báo thù, các ngươi cũng sẽ không bị ta liên lụy, là ta có lỗi với các ngươi." Cảm xúc của Tần Vân Huyên hơi trầm.
Phó tướng ngồi cạnh y nghe vậy, là người lên tiếng đầu tiên, "Chuyện này sao có thể trách tướng quân, hôn quân kia hoang da^ʍ vô đạo, tàn hại trung lương, lão tướng quân và thiếu tướng quân luôn mang mạng sống bảo vệ Đại Sở, kết quả lại bị hôn quân kia và gian thần ám toán! Cho dù không có tướng quân, chúng ta cũng sẽ báo thù cho lão tướng quân và thiếu tướng quân!"
"Đúng! Chúng ta không thể để lão tướng quân và thiếu tướng quân chết vô ích!"
"Không có lão tướng quân và thiếu tướng quân thì không có chúng ta hôm nay, nếu không báo thù cho họ, ngày sau ta xuống dưới đó đâu còn mặt mũi đi gặp họ!"
"Tướng quân đừng nghĩ nhiều như vậy, dù triều đình có phái mười vạn binh mã tới, chúng ta cũng không sợ họ! Không có trận nào Tần gia quân ta đánh không thắng!"
"Lão Võ nói đúng!"
Doanh trướng lộn xộn một mảnh, phó tướng đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi, "Chẳng lẽ tướng quân đang lo lắng vấn đề không đủ lương thảo?"
Tần Vân Huyên gật đầu, "Đất đai Biên thành trước giờ cằn cỗi, lương thảo không nhiều, chúng ta trước đó bị giám thị nên không thể có động tác gì quá lớn, vì lương thảo không chuẩn bị nhiều, nếu triều đình vẫn luôn cắn chặt chúng ta không nhả, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội đi nơi khác thu thập lương thảo, trừ khi một lần bắt lấy ba tòa thành này, mang binh đi trồng trọt."
Mọi người thấy Tần Vân Huyên chỉ ra ba thành, đều hít hà một hơi.
Ba tòa thành này đều là nơi đất đai phì nhiêu, có trọng binh canh gác, triều đình tuyệt đối không thể nào cho họ cơ hội bắt lấy nó.
Bởi vì từ bỏ ba tòa thành này cũng có nghĩa là triều đình từ bỏ hơn một nửa kho lúa của mình.
Huống hồ, ba tòa thành này không gần Biên Thành, có thể bắt lấy ba tòa thành này, cũng có nghĩa là họ đã chiếm hơn nửa giang sơn.
Tất cả mọi người đều trầm mặc.
"Chúng ta còn một lựa chọn khác." Tần Vân Huyên nhìn mọi người một lượt rồi nói, "Hợp tác với người Trì Thành. Ta biết nhất định các ngươi cảm thấy những người Trì Thành đó chẳng qua chỉ là một gánh hát rong, chiếm thiên thời địa lợi nên mới được việc. Triều đình bên kia làm lơ họ mà bao vây tiễu trừ chúng ta trước, chắc chắn cũng có suy nghĩ này. Nhưng mà......"
Tần Vân Huyên rũ mắt nhìn vị trí của ba tòa thành Trì-U-Huyên trên sa bàn, "Bọn họ có thể mượn lần địa chấn ở Trì Thành, kích động dân chúng cùng tạo phản, hơn nữa còn nhân lúc triều đình chưa kịp phản ứng mà mau chóng chiếm lĩnh U Thành và Huyên Thành, nhất định không phải một đám ô hợp."
"Huốn hồ, họ có ưu thế, nhưng không đánh tiếp, lại lựa chọn ngủ đông, có dũng có mưu, có mục tiêu lâu dài, hợp tác với người như vậy, chúng ta có thể yên tâm, chỉ cần chịu đựng những thiếu sót giai đoạn đầu do chúng ta đẩy kế hoạch lên trước, giai đoạn sau chúng ta sẽ không còn nỗi lo."
"Hơn nữa, quan trọng nhất là, họ có lương thực." Tần Vân Huyên ngẩng đầu, "Lúc được tin Trì Thành xuất hiện phản quân, ta đã phái người đi điều tra, Dương gia ở Trì Thành kia tuy đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn rất giỏi kiếm tiền, trước khi hắn làm phản đã cầm một lượng lớn tài vật đi mua lương thảo."
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Nghĩa: Có biết xấu hổ không hả?! Lương thực đều đổi bằng tóc của ta đấy, không cho ngươi, không cho!!!