Tác giả: Kiều Lam
Gần đây, trên khắp Đại Sở lan truyền một lời đồn.
Không biết lời đồn bắt đầu truyền từ đâu, đến khi đám quan viên chú ý, đã không thể nào dập tắt được nữa.
Hoàng đế biết được, mặt rồng giận dữ, bắt giữ người truyền lời đồn khắp nơi, chỉ trong mấy ngày, máu tươi không lúc nào ngừng chảy, cả kinh thành đã có hơn một ngàn người chết, trong nhất thời, ai ai cũng im như ve sầu mùa đông.
Hoàng đế phong ca ca của nguyên thân – Lâm Hiến làm Khâm sai đại thần, mệnh lệnh hắn đến Biên thành, tạm thay chức tướng quân của Tần Vân Huyên, hơn nữa còn truyền triệu Tần Vân Huyên hồi kinh.
Hoàng đế căn bản không muốn để Tần Vân Huyên tồn tại, mỗi khi nghe tên y, lão đều cảm thấy khó ngủ. Lão trực tiếp ám chỉ Lâm Hiến, nếu Tần Vân Huyên kháng chỉ, có thể gϊếŧ chết bất luận tội.
Tần gia quân mấy năm nay đã bị xếp không ít người của họ, đặc biệt là Quân sư Hàn Chu, nên lần này Lâm Hiến đi, bọn họ không ai nghĩ là sẽ không thành công.
Vậy nên, Lâm Hiến dưới sự trợ giúp của Quân sư, lấy lý do kháng chỉ giam giữ Tần Vân Huyên xong, hắn muốn để cho y chết minh bạch, kiêu ngạo nói cho y biết chân tướng, lại bị Tần Vân Huyên một kiếm tước đầu.
Biểu cảm kiêu ngạo đắc ý của Lâm Hiến đọng lại trên mặt, chắc đến chết cũng không ngờ là mình sẽ chết ở đây, đôi mắt hắn trống rỗng vô thần nhìn thằng chằm chằm Quân sư.
Quân sư đột nhiên nhắm hai mắt lại, "Ngươi đã sớm biết?"
Tần Vân Huyên quay đầu, trường kiếm quét đất vang lên âm thanh chói tai, khuôn mặt y có vết máu bắn, cùng đôi mắt đen sâu, khiến người ta sợ hãi, "Hàn thúc hỏi chuyện gì?"
Quân sư mở mắt ra, cố ý tránh không nhìn đầu Lâm Hiến, không hỏi tiếp vấn đề vừa rồi, "Làm sao ngươi biết?"
"Quá sạch sẽ." Giọng Tần Vân Huyên rất bình tĩnh, "Người có dính đến chuyện này đều đã chết, sạch sẽ đến mức không còn lưu lại chứng cứ. Có thể tính kế đến bước này, trừ người thân cận đến mức cha ta không hề phòng bị, hoàn toàn không còn trường hợp nào khác. Chẳng qua lúc đầu ta cũng không nghi ngờ Hàn thúc, là ngươi tự lộ ra dấu vết trước mặt ta."
Quân sư sửng sốt.
Khuôn mặt Tần Vân Huyên trầm tĩnh, y đi đến trước mặt hắn, "Ta đã tìm được Trình phó tướng, ít nhiều còn nhờ Hàn thúc dẫn đường."
Quân sư lộ vẻ đã hiểu, nhìn Tần Vân Huyên, có chút hoảng hốt, "Nhoáng cái đã sắp mười năm qua đi, ta không ngờ ngươi lại che giấu tốt như vậy ngay dưới mí mắt ta." Mất công hắn còn luôn chần chờ không động thủ với y.
"Không so được với quân sư." Biểu cảm Tần Vân Huyên nhàn nhạt, "Ngươi và cha ta là bằng hữu chí cốt mất chục năm, cha ta tin tưởng ngươi như vậy, còn không phải bị ngươi tính kế chết không toàn thây đó sao."
Quân sư tựa như nghe được chuyện cười, bỗng cất tiếng cười to, "Bằng hữu chí cốt? Bằng hữu chí cốt! Nếu hắn coi ta là bằng hữu chí cốt, sao lại cưới nữ nhân ta yêu thương?"
Tần Vân Huyên giương mắt nhìn hắn.
"Năm đó rõ ràng ta gặp nương ngươi trước, ta đi vào kinh khảo thí đã phó thác cha ngươi chăm sóc nàng giúp ta, kết quả khi ta quay lại, cha ngươi đã cưới người về nhà! Muốn nói phản bội, là hắn phản bội ta trước!"
Tần Vân Huyên chưa từng thấy Quân sư lộ ra biểu cảm như vậy bao giờ, từ lúc y có ký ức, Quân sư vẫn luôn có vẻ không để bụng điều gì, Tần Vân Huyên cho rằng trừ ăn, không có gì có thể khiến hắn để ý.
Không ngờ Quân sư lại để ý đến mẫu thân của y.
"Cha nương ta đều đã chết, chuyện năm đó, chân tướng thật sự thế nào đã không thể rõ ràng, lời ngươi nói ta cũng không thể chứng thực là thật hay giả, nhưng ta tin tưởng cha ta, cha sẽ không làm ra chuyện cướp đoạt nữ nhân của huynh đệ."
Y nhìn vào đôi mắt đã điên cuồng của Quân sư, hơi thở lạnh đi, "Ngươi và cha ta giao tình đã mấy chục năm, cha ta là người thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Dù cha ta thật sự có lỗi với ngươi, vậy mấy vạn bá tánh Biên thành, các tướng sĩ cùng xuất chinh với cha ta, còn cả huynh trưởng của ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi vì tư dục, làm chó săn của Hoàng đế, tiết lộ quân cơ, ám toán chủ tướng, hại biết bao tướng sĩ bỏ mạng. Còn suýt hại mấy vạn người dân Biên thành......"
"Nhưng trước giờ ta chưa từng hối hận." Quân sư ngắt lời Tần Vân Huyên, dưới ánh mắt căm tức của Tần gia quân xung quanh, cầm trường đao còn đang nhỏ máu của Tần Vân Huyên, đâm vào ngực mình.
Không màng máu tươi đầm đìa, hắn cười nhìn Tần Vân Huyên, "Thật ra ta có cơ hội gϊếŧ ngươi, ngươi hẳn nên cảm tạ nương ngươi đã cho ngươi khuôn mặt tương tự nàng ấy bảy phần."
Ánh mắt Quân sư dần tan ra, khóe môi cũng tràn máu tươi, nhưng hắn lại nắm thân kiếm trên tay Tần Vân Huyên không buông.
Tần Vân Huyên ngẩn ngơ nhìn hắn, mãi đến khi Quân sư tắt thở, y vẫn không nói, cũng không động.
Y cho rằng mình trả thù cho cha và huynh trưởng xong thì sẽ thống khoái.
Nhưng mà sau khi thật sự trả thù, nội tâm y trừ trống rỗng thì không còn cảm giác gì khác.
Gϊếŧ họ thì sao? Cha và huynh trưởng, cả nương của y cũng không sống lại được.
Quân sư chết khiến Tần Vân Huyên im lặng hồi lâu, chỉ là công việc trong quân bề bộn, không có quá nhiều thời gian cho y bình phục lại tâm tình của mình.
Không chỉ người của Lâm Hiến, những nội gián trong quân do Hoàng đế xếp vào mấy năm nay cũng bị xách ra gϊếŧ.
Toàn bộ Tần gia quân huyết tẩy lại một lần, Tần Vân Huyên không còn cố tình giả vờ, Tần gia quân lại một lần nữa biến thành cái thùng sắt kín không một kẽ hở.
Mấy năm nay, tuy bị nhãn tuyến và mật thám giám sát khắp nơi, nhưng Tần Vân Huyên vẫn luôn gian nan âm thầm chuẩn bị, vốn y định chờ bị Hoàng đế triệu tập về kinh rồi làm ra vẻ bị ép buộc tạo phản, hiện giờ vì có phản quân ở Trì Thành, Hoàng đến động sát tâm với y trước, Tần Vân Huyên không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, hơn nữa còn đẩy ngày tạo phản lên trước.
Tuy trước đó vì lời đồn, Hoàng đế đã chém gϊếŧ rất nhiều người, khiến bá tánh đều không dám nhắc tới chuyện này. Nhưng Hoàng đế lại đã dùng hành vi tàn bạo của mình để chứng thực lời đồn.
Nếu không có, vì sao Hoàng đế lại thẹn quá thành giận?
Đặc biệt là khi nghe Hoàng đế phái người đi Biên thành vô cớ gϊếŧ Tần Vân Huyên, Tần tướng quân bị ép, chỉ đành bất đắc dĩ mang theo tướng sĩ Biên thành làm phản, bá tánh đều trầm trồ khen ngợi trong lòng.
Trong lòng họ, Tần Vân Huyên là thần bảo hộ của họ, họ thậm chí còn âm thầm chờ mong Tần tướng quân lật đổ hôn quân vô đạo kia.
Lúc Hoàng đế nghe nói Tần Vân Huyên thật sự tạo phản thì không biết đã đập mất bao nhiêu đồ, làm lơ phản tặc Trì thành tạo phản trước, tập trung bao vây tiễu trừ Tần Vân Huyên vừa tạo phản.
Trần Thiết nghe xong, có chút không vui, "Rõ ràng Trì Thành phản trước, hơn nữa còn gần Kinh thành hơn, vì sao triều đình lại muốn vòng qua chúng ta? Có phải đang khinh thường chúng ta không?"
Dương Nghĩa gần đây phải tập trung xây dựng kinh tế cho ba tòa thành mà vội chân không chạm đất nghe Trần Thiết nói thế, tức khắc sôi máu, đạp hắn một chân, "Đánh cái gì mà đánh? Tiền đánh giặc từ đâu ra? Bá tánh trong thành còn chưa đủ cơm mà ăn đâu, còn đi đánh giặc cái gì? Sao không bảo phu nhân đánh cho ngươi một trận đi! Nếu ngươi ăn no căng quá thì để lại đây làm việc cho ta!"
Tiền xây dựng tam thành không phải là một khoản nhỏ, đặc biệt là Trì Thành gặp tai họa nghiêm trọng, tuy có tài vật cướp từ phủ nha, còn cả kho lúa làm gốc, nhưng sắp tới mùa đông, đất đai không thể sản xuất, chẳng khác nào một năm tới đều phải miệng ăn núi lở.
Dương Nghĩa một mình chưởng quản chi tiêu ăn mặc cho gần mười vạn người trong ba thành, nghĩ thôi đã khiến hắn muốn trở về ngày Nguyễn Kiều cứu cha mẹ hắn, hung hăng tát cho mình lúc đó một cái tát.
Rõ ràng phu nhân không cần báo ân, vì sao hắn lại không chịu nghe!
Tác giả có lời muốn nói:
Người ta không muốn rồi, ngươi còn một hai phải báo ân, giờ chọc đầu rồi chứ?