Một Đêm Kinh Hỉ: Thẩm Tiên Sinh, Xin Hãy Tự Trọng

Chương 62

"Con không có thiệp mời." Diệp Nhược Sơ nói thẳng.Nghe vậy, Quách Yến Đình liền nói, "Con nghĩ xem có cách nào lấy giúp Thiên Ái một tấm không."

"Mẹ, sao mẹ lại nuông chiều cô ta như vậy?"

"Mẹ nuông chiều chỗ nào? Con không phải không biết tính tình của con bé, nếu không đưa cho nó thì không biết ngày mai nó có thể gây ra chuyện xấu gì, những người đến tham dự khẳng định đều là nhân vật lớn ở thành phố S, mẹ không thể để con gái mình bị mất mặt được."

Quách Yến Đình hạ giọng, chỉ để ba người nghe được.

Diệp Chính Lâm cùng đồng ý nói, "Dựa vào tính tình của Hứa Thiên Ái, ngày mai khẳng định sẽ đến khách sạn gây chuyện, con cho nó thiệp mời đi."

Diệp Nhược Sơ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, mỗi khi nhắc đến Hứa Thiên Ái, ngọn lửa trong ngực nàng liền bùng cháy dữ dội.

Từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, Hứa Thiên Ái được một tấc lại muốn tiến một thước, " Nhược Sơ, có thể gửi cho chị mấy bộ lễ phục được không, chị không có bộ lễ phục nào tử tế cả."

Không nói lời nào, Diệp Nhược Sơ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.

"Không gửi thì thôi, có gì đặc biệt hơn người!" Có chút hốt hoảng vì bị nàng nhìn chằm chằm, Hứa Thiên Ái hừ lạnh một tiếng, thầm nói.

Ở nhà cả một ngày, đến 8 giờ tối nàng mới trở lại Thẩm trạch. Ngoại trừ người hầu, bên trong Thẩm trạch đều không có ai.

Nàng đi thẳng về phòng, ngả lưng xuống giường, mấy ngày nay đều không có chuyện nào như ý, nàng bực bội nửa giờ, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Thẩm tiên sinh mấy ngày nay, trở về càng ngày càng muộn...

Chỉ là, nàng đã có thói quen để lại cho hắn một chiếc đèn...

***

Cởi cúc áo sơ mi, Thẩm Mặc Hàn ngồi trên ghế sô pha, trước mặt còn bày một chồng văn kiện.

Tiếng bước chân truyền đến, Thẩm Vũ Khanh đi vào phòng khách, liếc mắt qua liền nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi trên sô pha.

Khi chỉ có hai người, không ngờ bầu không khí lại xấu hổ như vậy!

Không chào hỏi, hiển nhiên là không thể được, còn nếu chào hỏi, thì nên chào như thế nào?

Ngập ngừng một lát, Thẩm Vũ Khanh mỉm cười nhẹ, lễ phép nói, "Mặc Hàn, đã ăn cơm tối chưa?"

Đầu bút vẫn chuyển động, hắn không ngước lên mà thờ ơ đáp một tiếng.

"Tôi đi pha cà phê, cậu muốn uống không?"

Khoé mỗi khẽ động, mỗi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ, "Không cần..."

Tâm hơi nhói, quay người, Thẩm Vũ Khanh đi về phía phòng bếp,vô tình chiếc ví từ trong túi áo rơi xuống đất.

Chỉ có điều, cô không biết điều đó.

Tựa người vào bức tường lạnh lẽo, cô cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh, trái tim cũng trở nên lạnh buốt, thái độ của hắn như vậy, quả thực là điều cô mong muốn.

Lịch sự, lãnh đạm, không thân cận, mang theo chút xa cách, giống như cách mà hắn đối đãi với những nữ nhân khác.

Thế nhưng, khi hắn hành động như vậy, cô lại cảm thấy vô cùng thương tâm còn có không cam lòng.

Đem cảm xúc thu hồi lại, cô bắt đầu uống cà phê, nghĩ đến hai cuộc gọi nhỡ lúc trưa, thuận tay sờ vào điện thoại trong túi áo

Lục tất cả các túi trên áo khoác, nhưng không tìm thấy ví đâu, Thẩm Vũ Khanh cau mày bắt đầu tìm kiếm trong bếp.