Một Đêm Kinh Hỉ: Thẩm Tiên Sinh, Xin Hãy Tự Trọng

Chương 63

"Có phải đang tìm nó?" Thẩm Mặc Hàn xuất hiện tại phòng bếp, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải lay nhẹ ví tiền.Khẽ giật mình, Thẩm Vũ Khanh gật đầu, cười nhẹ nói; "Thì ra là Mặc Hàn nhặt được, tôi đã tìm ở đây rất lâu, còn tưởng đã thật sự làm rơi mất."

Cúi người, Thẩm Mặc Hàn gõ gõ điếu thuốc, giọng điệu thản nhiên mà đầy ẩn ý, "Có một chuyện, có phải hay không nên giải thích với tôi?"

Hơi bối rối, Thẩm Vũ Khanh sau khi trấn định lại, giả bộ không hiểu, "Chuyện gì vậy, tôi không hiểu ý cậu lắm."

Ngậm điếu thuốc trên môi, bàn tay to lớn của hắn từ trong ví rút ra một tấm hình.

Tấm ảnh rất nhỏ, nhưng có thể thấy rõ ràng hai người trong ảnh đang ôm nhau thân mật, nam nhân là Thẩm Mặc Hàn mà nữ nhân lại là Thẩm Vũ Khanh.

Bước nhanh đến phía trước, thân thể Thẩm Mặc Hàn tiến đến gần sát Thẩm Vũ Khanh, ép cô vào cửa, giọng nói càng thêm mấy phần thâm trầm, "Không phải nói muốn cắt đứt quan hệ sao? Vậy tấm hình này giữ lại làm gì, hả?"

Thẩm Vũ Khanh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của hắn, cô quay đầu đi, hít sâu một hơi.

Chống hai tay, đem Thẩm Vũ Khanh giam lại trong phạm vi của hắn, Thẩm Mặc Hàn khẽ cong môi, nụ cười mang theo mấy phần tà khí, "Là tình cũ khó quên, hay là lưu luyến không dứt?"

"Tôi không có!" Thẩm Vũ Khanh lắc đầu, hai tay nắm chặt.

"Không có." Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm Thẩm Vũ Khanh lên, hai mắt có chút nheo lại, "Có muốn thử một chút hay không, cô?"

Dứt lời, không đợi Thẩm Vũ Khanh kịp phản ứng lại, hắn đã trực tiếp hôn lên môi cô.

Chật vật chống cự, Thẩm Vũ Khanh dùng sức đẩy thân thể cao lớn của người đàn ông ra, thở hổn hển, lời nói của cô trở nên dị thường lạnh lùng.

"Giữa chúng ta bây giờ đã không còn quan hệ gì rồi, không cần cố ý thăm dò hay trêu đùa tôi!"

Những lời này lọt vào tai Thẩm Mặc Hàn, ngược lại khiến hắn cười thầm, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo không có chút ấm áp, "Cố ý thăm dò, trêu đùa?"

"Ha!" Cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay nắm lấy cằm dưới của Thẩm Vũ Khanh, chỉ hận không thể bóp chết cô.

"Cô có khả năng tránh tôi ở nước Mỹ ba năm, nếu đã lựa chọn trốn tránh, thì nên trốn cho thật xa, tốt nhất là mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đi ba năm lại đột nhiên trở lại trước mặt tôi, nhắc nhở vợ của tôi tôi thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, mỗi ngày ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện, Thẩm Vũ Khanh, đến cùng là ai cố ý thăm dò ai, ai trêu đùa ai?"

Nghe vậy, Thẩm Vũ Khanh, yên lặng cúi thấp đầu, không nhìn hắn mà chỉ nói khẽ, "Tôi biết tôi nên làm như thế nào..."

Hai mắt Thẩm Mặc Hàn híp lại, lửa giận dâng trào, "Làm thế nào?"

Đúng lúc này, thanh âm Thẩm Mặc Thần từ phòng khách truyền đến, "Anh hai, anh đang ở đâu? Điện thoại anh đổ chuông."

Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Mặc Hàn buông cô ra, đi ra ngoài.

Mà Thẩm Mặc Thần còn đang cầm điện thoại đứng trước phòng vệ sinh gọi, "Em còn tưởng anh ở trong nhà vệ sinh, thì ra là ở trong bếp, điện thoại của anh cứ đổ chuông."

Nhận lấy điện thoại, Thẩm Mặc Hàn liếc nhìn quần áo trên người cậu, "Khi nào mới nghỉ công việc bán thời gian?"

"Chưa biết, có lẽ đến khai giảng năm sau sẽ nghỉ, có chuyện gì vậy."

"Có muốn vào trường đại học nào trong nước không? Hãy cân nhắc một vài trường, hoặc trường đại học ở nước ngoài, để anh xem xét."

Vẻ mặt Thẩm Mặc Thần lần đầu tiên trở nên nghiêm túc, "Anh, em muốn tự mình thi vào, dù là trường học hay chuyên ngành, em đều muốn tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Đây là điều anh đã từng nói với em."

Vỗ vỗ vai cậu, Thẩm Mặc Hàn không tiếp tục nhắc tới đề tài này, hiển nhiên là để cậu tự quyết định.

"Cảm ơn anh." Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, trong lòng đã sớm có tính toán của riêng mình.

Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Vũ Khanh dựa vào tường, hai chân như nhũn ra, trong mắt có vài giọt lệ.

Cô cũng không muốn làm như vậy, nhưng nỗi khổ tâm của riêng cô, ai có thể hiểu được?

Nỗi khổ tâm của cô, muốn vượt qua đâu chỉ ngàn vạn lần?

Sáng sớm hôm sau.

Có lẽ do đêm hôm qua ngủ quá sớm, cho nên Diệp Nhược Sơ từ rất sớm đã tỉnh dậy.

Người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ say, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của hắn giảm đi lại tăng thêm mấy phần nhu hoà.

Nàng nhẹ nhành đưa tay nhéo sống mũi thẳng tắp của hắn, lại nhanh chóng buông ra, "Chào buổi sáng, Thẩm tiên sinh..."