Một Đêm Kinh Hỉ: Thẩm Tiên Sinh, Xin Hãy Tự Trọng

Chương 56

Sững sờ một hồi, Thẩm Mặc Thần mới nhớ ra mình chưa thay quần áo, cười híp mắt nói, "Đẹp trai đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt sao?"

"Trên quần áo con còn dính vết dầu, mau lên lầu thay quần áo đi." Tô Lam cũng không suy nghĩ nhiều,chỉ mở miệng nói vậy.

Nở nụ cười đắc ý, Thẩm Mặc Thần đứng dậy, quay lưng về phía tô lam chớp mắt với Thẩm Vũ Khanh, nhắc cô đừng làm lộ ra bí mật của cậu.

Thẩm Vũ Khanh đương nhiên hiểu ý cậu, gật đầu, khoát tay, ra hiệu cậu nhanh đi lên lầu thay quần áo.

"Vũ Khanh, không phải em nói sẽ cùng vị hôn phu về Thẩm trạch sao?" Tô Lam bưng chén canh cá lên uống mấy ngụm.

"Công việc bên kia còn chưa hoàn thành, chị nhất định sẽ được gặp anh ấy, chị muốn xem ảnh của anh ấy trước không?"

Thẩm Vũ Khanh ngẩng đầu, vừa nhìn Tô Lam uống canh cá vừa nói.

Tô Lam cười, "Nếu đã có thể lấy được lòng của em chồng, khẳng định là một người dáng dấp tuấn tú nho nhã."

"Nào có tuấn tú, cũng chỉ giống như người bình thường, có hai con mắt và một cái miệng."

Vừa nói, Thẩm Vũ Khanh vừa lấy điện thoại di động ra, trên màn hình điện thoại là một người đàn ông đang ôm lấy bờ vai cô, đứng dưới tán cây.

Gương mặt của người đàn ông góc cạnh rõ ràng, mày rậm, mắt sáng, giữa đôi lông mày còn có hương vị ôn hoà.

" Quả nhiên là vô cùng tuấn tú, mắt nhìn người của vũ khanh luôn tốt, mặc hàn, con nhìn một chút." Tô Lam cố ý đưa điện thoại tới, trong lời nói có mấy phần thăm dò.

Vẻ mặt Thẩm Mặc Hàn lãnh đạm, tầm mắt rơi vào màn hình điện thoại, hắn liếc một cái, khẽ nhếch môi, "Không tệ."

"Ta cũng cảm thấy không tệ." Tô Lam cười nói, dường như nghĩ đến cái gì, nhìn diệp nhược sơ, thần sắc dị thường nghiêm túc, "Những tin tức đó là sao?"

Diệp Nhược Sơ một mực muốn lấy lại trong sạch cho bản thân, nhưng chủ đề đột ngột chuyển đến nàng khiến nàng hơi giật mình, khi đang chuẩn bị mở miệng nói, một thanh âm trầm thấp đã cướp lời nàng, "Chuyện này con đã bắt đầu điều tra..."

Nghe vậy, ánh mắt Tô Lam như có như không đảo qua Thẩm Vũ Khanh, sau đó mới nói, "ta hi vọng sự thật tốt nhất không phải như trên TV nói."

Câu này hiển nhiên là nói cho nàng nghe.

Mà Hứa Thiên Ái mặc kệ không khí trên bàn ăn, cô ta được một tấc lại muốn tiến một thước,"Đã muộn rồi, buổi tối hôm nay tôi có thể ở lại đây không?"

"Tối nay không phải cô có chuyện quan trọng phải làm sao?" Diệp Nhược Sơ không nhịn được mà nghiến răng.

"Ai nói tôi có chuyện quan trọng phải làm? Trời đang đổ tuyết, mà ở đây không có taxi, tôi không thể ở lại đây một đêm sao?"

Cô ta đã nói đến mức này, nếu nàng còn từ chối, khẳng định là vô cùng khó nghe.

Mà điều Tô Lam ghét nhất là người khác ở sau lưng Thẩm trạch nói này nói kia, nên bà lập tức kêu người hầu chuẩn bị phòng.

Sau khi ăn xong bữa tối, Tô Lam trực tiếp lên lầu hai, trong phòng khách có quá nhiều người bà không muốn nhìn thấy, ví dụ như Hứa Thiên Ái, Diệp Nhược Sơ còn có Thẩm Vũ Khanh.

Trên bàn ăn, bà một mực quan sát Thẩm Vũ Khanh cùng Thẩm Mặc Hàn, nhưng biểu hiện của hai người đều vô cùng bình thường, không có điểm nào khác thường.

Mặc dù là con trai của mình, nhưng tâm tư của Mặc Hàn quá mức thâm trầm, bà từ đầu tới cuối đều không đoán được ra.

Cho nên, vẫn là không có cách nào triệt để yên tâm.

Diệp Nhược Sơ không muốn cùng Hứa Thiên Ái ở cùng một chỗ cũng lập tức muốn về phòng, vì thân thể khó chịu, nên nàng chỉ có thể từng bước từng bước nhỏ đi lên lầu hai.

Đôi mắt Thẩm Mặc Hàn hơi nheo lại, bước nhanh về phía trước, giống như lúc ở bệnh viện ôm nàng lên lầu.

Trong phòng khách, Thẩm Vũ Khanh như có như không liếc qua bóng lưng cao lớn, khoé mắt có mấy phần ảm đạm.

Sau khi cùng Hứa Thiên Ái nói chuyện vài câu, cô cũng trở về phòng.Thế là trong phòng khách chỉ còn lại Hứa Thiên Ái, chân phải cô vắt lên chân trái, trước mặt cô bày một ly cà phê còn có hoa quả tươi, tựa như cô ta mới là chủ nhân nơi này.