[Hệ thống được cập nhật]-----------------------------------
Lần hai gặp lại Linh Đan là vào buổi casting diễn viên cho bộ phim của một đạo diễn mới nổi gần đây, dù vào nghề khá trễ nhưng những bộ phim ông ta quay đều được hưởng ứng, đã từng được đề cử giải đạo diễn mới xuất sắc nhất năm và bộ phim xuất sắc nhất năm. Tuy không nhận giải nhưng cái tên Cảnh Ngôn cũng khiến nhiều đạo diễn khác phải dè chừng.
Sau khi bán căn chung cư, tiền tiết kiệm cũng được kha khá, cậu liên lạc với nhà ngoại, nhờ cậu đưa mẹ mình ra nước ngoài, còn mình ở lại tìm cách kiếm tiền trả nợ. Mẹ Sở Nhung họ Âu, nhà họ Âu định cư ở nước ngoài, tuy không giàu có nhưng rất yêu thương con cháu. Mẹ Sở ra nước ngoài cũng tốt.
Nguyên Ân suy nghĩ hết một đêm quyết định bước vào giới giải trí, chỉ khi vào được giới giải trí cậu mới có thể vươn mình. Tại tiền đóng phim nhiều đó!!!
Do Sở Nhung có bạn bè làm trong giới, nên dành được một chân trong lần casting này cũng khá đơn giản.
Cậu cầm kịch bản trong tay. Kịch bản này cậu đã thuộc lòng rồi, tất cả nhân vật đều được cậu nhớ rõ. Nguyên Ân định thử vai nam ba trong bộ phim.
Nhân vật có ít đất diễn trong phim, chỉ xuất hiện đâu đó 10 cảnh. Nhân vật tên Thanh Phong là hộ vệ của đại hoàng tử Sở Mặc.
Bộ phim xoay quanh đại hoàng tử Sở Mặc cùng tiểu thư tướng phủ Âu Dương Linh. Hai người gặp nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hứa hẹn cùng nhau răng long. Sở Mặc bị hoàng hậu mưu hại, bị tước bỏ tư cách thái tử, từ đó hắn luôn muốn báo thù. Sau đó là hàng loạt các âm mưu trong triều đình, lẫn hậu cung. Cuối cùng Sở Mặc lên ngôi, gϊếŧ hoàng hậu, giải oan cho mẫu thân.
Tướng phủ có công nên phong hầu, lập Âu Dương Linh làm hậu, cả hai sống hạnh phúc. Hết phim
Nhìn chung nội dung bộ phim cũng ổn.
Đang lúc cậu ngồi thẫn thờ ngoài cửa chợt ồn ào. Linh Đan với chiếc váy ôm lộ hết đường cong cơ thể bước vào, nhưng điều khiến cậu để ý là Chu Khải với bộ đồ thoải mái thường ngày tay cầm một đống hoa và thư, từ Fan hâm mộ của Linh Đan ở phía sau.
Linh Đan cô ta dường như cũng thấy cậu, bước lại gần, lên giọng.
" Ai đây, không phải Sở thiếu gia sao, sao lại tồi tàn như này, không phải có tiền lắm hay sao, muốn làm diễn viên hử, thật kém cỏi" Nói xong cô quay lưng đi vào phòng casting.
Chu Khải đi phía sau, nhìn cô ta đi vào, anh quay qua nhìn cậu, khẽ cúi chào rồi đi theo cô ta vào phòng. Do Linh Đan là diễn viên đã có tiếng nên không cần chờ đợi như cậu.
Nhìn thấy anh cổ họng cậu khô nóng, muốn uống nước làm sao đây, lúc này Nguyên Ân mới nhớ ra, mình có một cửa hàng trong người.
" Hệ thống mở cửa hàng"
Trong cửa hàng một loạt các tấm thẻ xuất hiện, nói vậy thôi nhưng đâu đó có 20 tấm à. Nhưng cậu để ý nhất là tấm " diễn xuất" Nguyên Ân chọn coi giới thiệu.
Thẻ: diễn xuất
Công dụng: tăng khả năng diễn xuất cho người sử dụng
Chú ý: có thể dùng cho mình hoặc người khác.
Nguyên Ân cười cười, bấm mua, biết ngay mà trong cửa hàng nhất định có thử này. Ba mươi vàng bay mất, kèm theo đó là 2 đồng vàng để mua một chai nước.
[ Xin nhắc người chơi, vàng rất quý, không nên lãng phí] Hệ thống V cau có.
" Vàng tôi kiếm được nên tôi xài thôi"
Nhắc mới nhớ, cậu mở nhiệm vụ phụ lên, trong đó chỉ ghi đúng dòng chữ " dụ dỗ nam chính"
[ xin chào người chơi, xin lỗi về sự biến mất mấy ngày qua, hệ thống phải quay về tổng bộ để nâng cấp, bây giờ tôi sẽ đọc nội dung nâng cấp]
Với vẻ mặt ngạc nhiên " Như game vậy trời, có nâng cấp nữa hả"
[ Do nhu cầu thị trường thôi mà] Hệ thống V lên tiếng. Cậu nhận ra giọng hệ thống không còn máy móc nữa, giọng nói giờ như một đứa bé khoảng mười mấy tuổi.
[ Nội dung cập nhật: 1. Hệ thống được nâng cấp lên 5.0, người chơi có thể đặt tên cho hệ thống, có thể giao tiếp với hệ thống, có thể xem hệ thống là bạn bè.
2. Nhiệm vụ phụ sẽ bị hủy bỏ thay vào đó, người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính câu dẫn nam chính, giành nam chính về tay.
3. Kịch bản đã được cập nhật lên 2.0 sẽ không tính theo sao nữa. Mà là ngẫu nhiên, kịch bản sẽ chỉ có phân nửa, nửa còn lại do người chơi tự viết.
4. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, người chơi có thể chọn ở lại hoặc qua kịch bản khác. Tùy theo mong muốn của người chơi.
5. Cửa hàng không cập nhật theo kịch bản mà sẽ bán đầy đủ tất cả các thẻ có sẵn.
Do có khiếu nại từ người chơi #120928 nên tổng bộ quyết định thay đổi như vậy. Nếu có thắc mắc người chơi có thể gửi thư thông qua hệ thống V. Xin HẾT.]
" Vậy là tôi có thể đặt tên cho cậu sao, vậy cậu có tên với thân phận không"
[ Hệ thống được lập trình không tên, không thân phận]
" Vậy sao, từ giờ cậu là Nguyên Nguyên, là em trai của tôi, cậu nghĩ sao"
Không khí tĩnh lặng một cách lạ thường.
Sau năm phút "ting"
[ Ca ca, em là Nguyên Nguyên xin giúp đỡ]
Nguyên Ân ở thế giới thực là một cô nhi, không cha không mẹ, không người thân. Ở cô nhi viện không có bạn bè, cậu luôn cảm thấy rất cô đơn. Nhưng giờ cậu có em trai rồi nha, tuy không nhìn thấy nhưng cậu nghĩ đã là em trai của Nguyên Ân thì chắc rất đáng yêu đi. Nguyên Ân cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ lạ thường.
-----------
Nhờ sự hỗ trợ của thẻ " Diễn xuất" trình độ diễn của cậu đã vươn tầm cao mới, gây ấn tượng mạnh với đạo diễn.
Sau một ngày mệt mỏi ở bên ngoài, Nguyên Ân về lại nhà nhỏ của mình, chỉ có mình cậu, cô đơn quá đi.
" Em trai, bật nhạc được không"
[ Được ạ, ca ca muốn nghe gì] Giọng trẻ em trong trẻo vàng lên.
" Nhạc tình yêu đi"
Để em trai ngoan bật nhạc, người làm anh như cậu bước vào phòng tắm. Tiếng nước hòa vào tiếng nhạc làm bầu không khí trong nhà sinh động hơn một chút. Không còn yên tĩnh như ngày thường nữa.
Dùng khăn lau khô tóc, Nguyên Ân ngôi lên giường, tay cầm điện thoại.
Cậu trúng tuyển rồi, là vai nam 3, hợp lý quá. Bên dưới tin nhắn còn có vài ba cái tên khác xuất hiện.
Đại hoàng tử do diễn viên Trịnh Cảnh đảm nhận, nữ chính không ai khác do Linh Đan thủ vai.
Nguyên Ân thở dài, tránh không được mà, nhưng không sao như vậy tiếp cận Chu Khải sẽ dễ dàng hơn.
Một buổi tối tâm sự cùng em trai. Nguyên Ân thức thật sớm. Thói quen từ xưa của cậu, tự thưởng thức bữa sáng do mình làm, Nguyên Ân lên xe buýt đến phim trường.
" Chào đạo diễn Ngôn, cháu là Sở Nhung vai thị vệ Thanh Phong, mong đạo diễn Ngôn giúp đỡ" Nguyên Ân đi lại bàn đạo diễn chào hỏi.
Cảnh Ngôn nhìn thằng bé trước mặt, người này để lại cho ông ấn tượng rất lớn, diễn xuất tốt, ngoại hình không chê vào đâu được, đáng tiếc là người mới, không có công ty chống lừng, mới đầu ông còn tính cho cậu vai nam thứ nữa kìa.
" Đến sớm thế, chưa tới giờ mà"
" Vâng, tại cháu quen thức sớm rồi ạ"
Cảnh Ngôn ra lệnh cho nhân viên làm việc, chị trang điểm kéo Nguyên Ân vào phòng. Sau 15p vật lộn với đống phấn cuối cùng cũng xong.
" Da em đẹp thật đó, đã từng trang điểm qua chưa" Chị gái trang điểm tên Li Li
" Dạ chưa, lần đầu em trang điểm đó chị, cứ thấy sao sao ấy" Nguyên Ân nhìn gương mặt trong gương cảm thán.
Cậu phải công nhận Sở Nhung rất đẹp, đôi mắt đen dài, mũi cao, cái môi lại hồng, ngũ quan hài hòa, da lại còn trắng, dáng người mảnh khảnh, nhìn không giống chàng trai hai mươi hai tuổi tí nào cả, nhìn cứ như con gái ý.
" Thay đồ đi em, diễn viên chính sắp đến rồi, lúc đó không có chỗ đâu mà thay" Chị LiLi đưa cho cậu bộ đồ thị vệ.
Nhìn mình trong gương, cậu chỉ có thể thốt lên một chữ " đẹp"
-----
Cảnh quay đầu tiên của cậu là cảnh đưa thư mật cho đại hoàng từ. Lời thoại chỉ có hai câu.
Cảnh đấy nhanh chóng quay xong, tiếp đó là những cảnh quan trọng của hai nhân vật chính không liên quan đến cậu.
Hai người đang diễn thì dừng lại, Linh Đan đã np lần thứ năm, Cảnh Ngôn giận đến suýt nữa ném bể cái loa trên tay: " CUT, CUT Linh Đan cô diễn gì vậy, robot hả, biểu cảm đâu, gặp người yêu hay gặp kẻ thù. Lại lại."
"Xin lỗi đạo diễn, cho tôi thêm một cơ hội" Linh Đan cúi đầu xin lỗi.
Cảnh quay cuối cùng cũng qua, đạo diễn cùng biên kịch thở phào nhẹ nhõm.
----------
Một ly nước cam đưa đến trước mặt cậu, Nguyên Ân nhìn lên, Chu Khải đang đứng trước mặt cậu cùng ly nước.
" Cảm ơn cậu lần trước giúp tôi băng bó vết thương"
" Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, không người bị thương là tôi rồi." Nguyên Ân nhận ly nước từ tay Chu Khải.
Chu Khải ngồi cạnh Nguyên Ân, một người ngồi im lặng, một người ngậm ống hút nhìn người kia.
"Tối nay anh rảnh không, tôi mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn" Nguyên Ân quay qua Chu Khải nhìn anh.
Chu Khải nhìn Linh Đan, rồi lại nhìn người thanh niên trước mặt, người này lúc trước rất hống hách, nhưng giờ lại khiến anh cảm thấy đáng yêu quá.
" Được" Chu Khải tự giật mình, không biết sao mình có thể thốt lên từ này.
Vui quá cuối cùng cũng được gặp riêng anh, Nguyên Ân vui vẻ móc điện thoại ra tra nhà hàng.
------------------------