Khi mở mắt ra, Nguyên Ân thấy mình đang ngồi trước bàn ăn trong nhà, xung quanh ồn ào, tiếng nói xen lẫn tiếng khóc làm cậu thấy choáng. Chợt trong đầu Nguyên Ân, những ký ức cứ lần lượt hiện lên.
Nguyên chủ Sở Nhung, hai mươi hai tuổi, thiếu gia của một công ty lớn, tuy không sánh nổi với các tập đoàn lớn, nhưng cũng có tiếng ở thành phố C. Công ty do ông nội cậu sáng lập, sau đó để lại cho người con kém cỏi của mình, cha của Sở Nhung.
Cha Sở Nhung có thể coi là bù nhìn mặc cho kẻ xấu sai iến, dẫn đến việc công ty sa sút và cuối cùng phá sản.
Hiện tại cha Sở đã bỏ trốn và để lại món nợ hàng trăm triệu lên đầu hai mẹ con Sở Nhung.
Kịch bản viết nhân vật này tính tình cổ quái, để nổi nóng, nhưng bù lại Sở Nhung có chí phấn đấu. Nguyên Ân phải phỏng theo hình mẫu này.
Trước khi cậu xuyên qua, nguyên chủ Sở Nhung yêu thầm một diễn viên tuyến mười tám Linh Đan một cách điên cuồng, dùng đủ thủ đoạn để theo đuổi cô ta. Linh Đan là một diễn viên, tuy xinh đẹp nhưng lại bị chê diễn xuất dở tệ, dơ, cứng, không có hồn.
Vì theo đuổi người đẹp Sở Nhung dùng tiền và các mối quan hệ giúp cô ta giành được nhiều vai diễn lớn nhỏ.
Nguyên Ân coi lại kịch bản. Linh Đàn này là người có bản tính ích kỷ, độc đoán, trước mặt Sở Nhung thì tỏa sáng ngây thơ, sau lưng nói xấu ra mặt.
Nam chính kịch bản này là Chu Khải, là trợ lý bên cạnh Linh Đan, cũng giống như Sở Nhung, Chu Khải cũng thầm thích Linh Đan từ thời còn đi học đến giờ cũng được 6, 7 năm.
Tuy nhiên Linh Đan chỉ xem Chu Khải như một tên sai vặt không hơn không kém.
Nội dung không có trong kịch bản hiện lên trong đầu cậu, Chu Khải lúc nhỏ chịu tổn thương, tự lập lúc 15 tuổi, lên cấp 3 gặp được Linh Đan coi nàng là ánh sáng đời mình, bỏ học đi theo Linh Đan vào giới giải trí. Bề ngoài Chu Khải cao ráo, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng bị che bởi mái tóc và cặp kính. Điều đó kiến Linh Đan không bao giờ để mắt đến anh.
Nguyên Ân khẽ mỉm cười, cậu thầm cảm ơn Linh Đan đã không để mắt đến anh. Chu Khải là của cậu cơ mà.
Nguyên Ân đã hiểu rõ kịch bản. Hiện tại trước mặt cậu là người mẹ đang khóc lóc, cùng tiếng ồn ào của người làm.
" Bà chủ, giải quyết tiền lương cho chúng tôi đi chứ, trễ 2 tuần rồi"
Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng trước. Sau đó là hàng loạt các giọng nói khác nhau vang lên.
" Đúng rồi đó, trả tiền lương đây"
" Mau trả tiền lương cho tôi"
"....."
"RẦM"
"Im hết coi, tiền lương sẽ được trả đủ" Nguyên Ân đập bàn đứng dậy.
Căn nhà này bán, tiền bán nhà một phần trả người làm, một phần mua một căn nhà nhỏ, để hai mẹ con tạm sống qua ngày.
-------
Căn nhà nhỏ được dọn khá sạch sẽ, phòng kia cho mẹ, cậu thì ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách. Dù ngủ sofa rất đau lưng mỏi cổ, nhưng biết làm sao được, tiền còn phải tiết kiệm nữa.
"Sở Nhung, giờ chúng ta phải sống sao đây" Mẹ Sở nức nở, bà đã khổ lắm rồi, chồng thì bỏ trốn, nợ thì ngập đầu.
" Không sao đâu, con có thể đi làm mà" Nguyên Ân an ủi mẹ Sở, cậu đã có kế hoạch để kiếm tiền.
Trước tiên phải giải quyết món nợ chó chết kia trước mới được.
Mật khẩu điện thoại Sở Nhung rất đơn giản, Nguyên Ân suy nghĩ một chút là ra. Tiền trong ví điện tử còn 10 triệu, số tiền ít ỏi này nếu là Sở Nhung trước kia thì chỉ là vài đồng bạc lẻ, nhưng giờ nó là cả gia tài đấy, Nguyên Ân tắt điện thoại, khoác áo ra ngoài, muốn kiếm được tiền trước hết phải đi đòi nợ cái đã.
-----
Nguyên Ân nhìn căn chung cư cao cấp Sở Nhung mua tặng Linh Đan ở trung tâm thành phố thở dài, một căn cũng có giá tận năm trăm triệu, thật là hào phóng.
Tiếng chuông cửa vàng lên, ra mở cửa là một người đàn ông, cao ráo, ăn mặc có phần giản dị áo sơ mi cùng quần tây đen phong cách công sở, cặp kính to che hết nửa khuôn mặt, thêm mái tóc dài che luôn đôi mắt, nhìn qua cũng biết nam chính Chu Khải.
" Tôi tìm Linh Đan" Đơn giản là một câu thông báo, cậu đẩy cửa bước vào mà không cần sự cho phép của người bên trong.
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên sofa, mái tóc màu đen dài được cột hờ trên đầu, mắt đang nhìn vào xấp giấy trên tay.
" Anh tới đây làm gì, sao không lo kiếm tiền trả nợ. Nhìn thấy anh đã thấy cái xui tìm đến rồi" Cô ta bỏ xấp giấy xuống ngước lên nhìn cậu.
Nguyên Ân đâu còn là Sở Nhung yêu thầm Linh Đan nữa, thật ra cậu không phụ nữ, nhất là phụ nữ lúc cần thì ngây thơ xin xỏ, lúc không cần thì làm như không biết.
Nguyên Ân đặt lên bàn một tập hồ sơ , ngồi xuống ghế, đối diện cô gái trước mắt.
" Tôi đến để lấy lại nhà, theo hợp đồng nhà ghi rõ, chủ đứng tên là Sở Nhung không phải Linh Đan, đồ dùng trong nhà do tôi mua, tiền điện nước mỗi tháng cũng do tôi trả, lúc trước tôi cho cô ở, hiện tại thì không" Nguyên Ân đứng lên đi lại trong phòng, vừa đi vừa kể ra những món có trong căn nhà.
"Vậy nên mời cô Linh Đan nội trong ngày mai dọn đồ đi giùm tôi" Nguyên Ân lại gần Linh Đan, tay để nhẹ lên vai cô.
" Anh dám, Sở Nhung lúc trước không phải anh nói, nhà là của tôi sao" Đẩy tay Nguyên Ân xuống, cô ta vội lấy khăn ướt trên bàn lau đi chỗ da bị chạm vào.
"Ồ vậy hả, nhưng sao trong giấy tờ nhà không ghi tên cô nhỉ, với lại ở trong nhà người mà cô cho là bẩn thỉu đến nổi mới chạm vào là lấy đồ lau như vậy mà cũng thoải mái sao"
Nguyên Ân bước ra gần cửa, tay cầm lấy cái cúp trên tủ, Linh Đan vào nghề được sáu năm, làm diễn viên tuyến mươi tám được ba năm thì gặp Sở Nhung. Được Sở Nhung hết lòng giúp đỡ, cô ta đã nhận được kha khá giải thưởng, hiện tại cũng là diễn viên tuyến hai tuyến ba.
Nhìn chung Sở Nhung cũng là một người chung tình đấy chứ, theo đuổi tận ba năm kia mà. Nhưng không ai qua được Chu Khải, đuổi theo tận sáu năm nhưng vẫn không được để mắt tới.
Nguyên Ân liếc nhìn người đàn ông đứng yên bên cạnh, Chu Khải cao hơn cậu nữa cái đầu, có thể là một mét tám mươi lăm đi, với con mắt nhìn trai không bao giờ sai của cậu, Chu Khải là một cực phẩm.
" Ngày mai sẽ có người đến coi nhà, mong cô dọn ra sớm"
Linh Đan tức giận đứng lên, tay cầm đèn bàn ném thẳng ra cửa, Nguyên Ân chưa phản ứng kịp, cậu đang hi vọng sẽ không đau lắm.
"Rầm"
Mọi chuyện đến quá bất ngờ. Nguyên Ân chỉ có thể nhắm mắt, tay thì che đầu - Hở sao không đau, hay ném hụt, nhưng sao ấm thế ?
Mở mắt trước mặt cậu, Chu Khải tay đang ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu run rẩy.
Nguyên Ân đẩy Chu Khải ra, nhìn mặt anh, đứng gần như thế cậu mới thấy dưới cặp kính kia, đôi mắt có thể chứa đựng mọi cảm xúc. Nhưng lúc này đây nó đang nheo lại, như nói rằng chủ nhân của nó đang đau đớn.
Đèn bàn nằm trên mặt đất vỡ vụn.
Nguyên Ân nhìn biểu cảm của anh, chợt tức giận. Cậu đỡ anh lại ghế ngồi, coi Linh Đan như không khí, cởi từng chiếc nút trên áo của anh.
Chu Khải ngăn cản hành động này của cậu, nhưng vì không thể nhấc tay lên được nên chỉ dành dùng miệng nói.
" Không..cần" Lần đầu tiên từ lúc Nguyên Ân xuyên qua nghe được giọng anh. Giọng nói khá trầm ấm, không cao không thấp cứ êm dịu.
"Để yên nào, tôi chỉ muốn xem vết thương thôi, không làm gì anh đâu." Nguyên Ân cởi xong áo, nhìn vết đỏ dài trên vai, kèm theo đó là một phần da bị nứt hình như sắp chảy máu.
"Anh ngồi đây, hộp cứu thương để đâu" Nguyên Ân cúi mặt hỏi Chu Khải.
"Trong nhà vệ sinh"
Nguyên Ân rời đi, phòng khách rơi vào bầu không khí tĩnh lặng.
Lấy hộp cứu thương ra, tới cửa cậu chợt nghe tiếng quát từ Linh Đan.
" Anh làm cái quái gì vậy hả Chu Khải, sao lại che cho nó"
" Đừng làm bị thương người khác, chuyện này truyền ra ngoài rất khó giải thích với báo chí" Chất giọng trầm ấm đó vang lên từ từ.
" Giờ Sở Nhung chẳng là gì hết, nó có bị thương người ta cũng nghĩ do giang hồ làm. Không liên quan đến em"
" Vẫn không được làm tổn thương người khác" Giọng nói đó vẫn giữ nguyên lập trường của mình.
" Chu Khải anh thật hèn nhát"
Nguyên Ân nấp sau cánh cửa nghe thấy hết, tay nắm lại thành quyền. Linh Đan rồi tôi sẽ khiến cô trả giá.
Thật ra từ lúc Chu Khải mở cửa Nguyên Ân đã bị say đắm rồi, rất khác với Cố Mặc ở kịch bản trước, dường như Chu Khải đem đến cho cậu cảm giác vừa gặp đã yêu đi.
" Anh ngồi yên nhé, tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng"
Nguyên Ân lấy bông đã thấm qua thuốc đỏ nhẹ nhàng lau vết thương, xong hết quấn băng cho anh. Mọi hành động đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng.
Chu Khải nhìn cậu, người đàn ông này trông ấn tượng của anh là một người ngang ngược, phớt lờ những người cậu cho là không cùng đẳng cấp, thế nhưng cũng là người đàn ông đó lúc này lại khác. Động tác Sở Nhung nhẹ nhàng như một thứ ánh sáng đem cho anh sự ấm áp rất lâu rồi không cảm nhận được. Tim anh bỗng nhiên loạn nhịp.
Nguyên Ân ngẩng mặt nhìn anh, qua lớp kính dày cùng mái tóc, cậu nhận ra, anh thật đẹp, nhất là ánh mắt kia, thật quyến rũ, muốn hôn lên đôi mắt ấy.
" Xong chưa, lâu quá, mau cút về đi, tôi còn muốn ngủ" Linh Đan hết kiên nhẫn. Cô ta chịu đủ rồi, làm gì băng vết thương mà lâu thế, nếu thường ngày chỉ cần Chu Khải vào rửa không phải đã xong rồi sao.
Nguyên Ân đóng hộp sơ cứu, đặt nhẹ vào lòng Chu Khải, nói gì đó, rồi quay lại bàn trà. Cầm lên tập hồ sơ vẫn chưa được mở.
" Tôi nói lại lần nữa, nhà này tôi đứng tên, cô chỉ ở ké, giờ tôi không muốn thấy cô nữa, nên mong cô biến giùm. Dù Sở gia có sụp đổ đi nữa, nhưng tài nguyên từ xưa đến nay của cô là do tôi cho, sự thật không thể thay đổi."
" Cô hãy cố tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình đi, đến một ngày nào đó diễn viên tuyến 18 vẫn là 18 mà thôi. Tôi đi đây"
" Sở Nhung, anh đứng lại đó "
Không đợi Linh Đan nói hết, Nguyên Ân đã ra khỏi cửa. Tay cầm điện thoại liên lạc với công ty nhà đất.
-----------------------