Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 220

Edit: Min

"Ưm~ " Cảnh Dương vốn đang say giấc nồng thì bị hôn đến tỉnh.

Hôm nay là ngày chính thức cử hành lễ nhận đồ đệ, bên ngoài trời đã sáng và khách nhân cũng đã đến nơi tổ chức buổi lễ rồi, nhưng hai nhân vật chính vẫn còn quấn lấy nhau trên giường.

Sau khi bị hôn tỉnh, Cảnh Dương theo thói quen dùng chân kẹp chặt eo của y, nâng nửa người dưới lên chờ y tiến vào.1

Sau khi Bạch Quảng tiến vào, Cảnh Dương mới nhớ ra hôm nay là ngày gì, quay đầu lại nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào nhà, nghĩ hẳn là đã không còn sớm nữa, nếu hôm nay đến trễ thì quá mất mặt, cho nên vẫn luôn thúc giục Bạch Quảng nhanh lên.

Khi Bạch Quảng thật sự nhanh lên, Cảnh Dương lại chịu không nổi và xin y chậm lại.

Hai người dây dây dưa dưa mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng kết thúc và chuẩn bị xuống giường.

Cảnh Dương cúi đầu nhìn Bạch Quảng rút ra khỏi cơ thể mình, sau đó mới khó khăn khép hai chân lại và đỡ eo ngồi dậy.

Cảnh Dương mặc áo trong xuống giường, nhìn ra bên ngoài nói "Có phải đã đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi không?"

"Vẫn chưa." Bạch Quảng ôm eo Cảnh Dương, cúi đầu hôn lên khóe miệng hắn nói "Ta đi trước, em cứ từ từ đến, lỡ mất thời gian cũng không sao, không gấp."

Cảnh Dương hôn lại Bạch Quảng, hai người ôm hôn nhau một lúc, Bạch Quảng mới thay quần áo và rời đi trước.

Tùng Âm dẫn các đệ tử của Linh Phong Các tiến vào phòng, chậm rãi hầu hạ Cảnh Dương rửa mặt. Sau đó giúp hắn thay chính trang đại đồ đệ của Đảo Chúc Dương, cuối cùng là giúp hắn chải tóc và đội ngọc quan lên. Đoàn người liền rầm rộ xuất phát từ Linh Phong Các.

Tế Thiên Tràng lớn nhất trên Đảo Chúc Dương đã ngồi đầy khách nhân. Những vị khách vốn đang ồn ào giao tiếp với nhau nháy mắt liền yên lặng như tờ sau khi Bạch Quảng xuất hiện.

Bạch Quảng không hề cố ý phóng thích uy áp của thần tôn, nhưng những người có mặt ở đây đều kính sợ hắn từ tận đáy lòng, cho nên bọn họ không dám hành xử tùy tiện sau khi Bạch Quảng xuất hiện.

Bạch Quảng chỉ ấn định ngày chứ không có ấn định canh giờ cụ thể, cho nên khi nào Cảnh Dương chuẩn bị xong thì buổi lễ mới bắt đầu.

Cảnh Dương đã đến phía dưới quảng trường, sau khi người chủ trì đứng ở trên đài cao nhìn thấy hắn, lập tức dùng tiên pháp tuyên bố bắt đầu nghi thức, giọng nói rõ ràng của hắn truyền ra khắp quảng trường.

Tiếng trống đánh và tiếng nhạc vang lên, Cảnh Dương mặc trường bào phết đất, theo sau là hai mươi đệ tử của Linh Phong Các, từng bước từng bước đi lên quảng trường.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Cảnh Dương, khi Tiêu Lương Kỳ và Lam Mạn Tử nhìn thấy Cảnh Dương thì trên mặt hiện rõ vẻ khϊếp sợ. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn Cảnh Dương, muốn xác định xem mình có nhìn nhầm người hay không.

Khi Cảnh Dương càng đi càng gần, rồi đi qua trước mặt bọn họ, cuối cùng Tiêu Lương Kỳ cũng xác nhật được người kia chính là con của hắn. Nhưng vì quá sốc nên hồi lâu hắn cũng không thể hoàn hồn.

Sau khi Lam Mạn Tử nhận ra Cảnh Dương, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay dài đã ghim mạnh vào lòng bàn tay đến chảy cả máu, nhưng ả hoàn toàn không cảm giác được. Bởi vì cảm xúc của ả quá mức phức tạp, đầu tiên là khϊếp sợ lại đến khó tin, còn có phẫn nộ, sợ hãi và những cảm xúc khó tả khác. Tất cả đã khiến khuôn mặt của ả không tự chủ được mà vặn vẹo, và nhìn bóng dáng của Cảnh Dương với ánh mắt tràn đầy ác độc.

Ba vị gia chủ khác của tứ đại gia tộc đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Tuy rằng bọn họ cũng khϊếp sợ như nhau, nhưng nhiều hơn chính là không rõ nguyên do. Bởi vì không ai trong số bọn họ nghĩ rằng, cũng không thể nghĩ rằng người sẽ trở thành đại đồ đệ của Bạch Quảng ngày hôm nay lại là thiếu niên mà bọn họ đã hoàn toàn khinh thường trước đây cả.

Nhìn vẻ mặt của nữ nhi và nữ tế, Lam Đạo Niên lại quay sang nhìn Cảnh Dương, trong lòng thầm dâng lên dự cảm không tốt. Giờ phút này, ông ta vô cùng hối hận vì đã không để Tiêu Cảnh rời khỏi thế giới này cùng với mẫu thân của hắn khi còn chưa phải uy hϊếp, càng không ngờ kết quả của việc mặc kệ hắn lại rất có thể sẽ trở thành một mối hoạ cực lớn cho Lam gia. Thân phận đại đồ đệ của Bạch Quảng có nghĩa là Lam gia bọn họ đã không thể làm gì hắn được nữa.

Trên quảng trường ngày hôm nay, ngoài những khách khứa nhận được thư mời thì hầu hết đệ tử trên đảo cũng đều có mặt. Tiêu Lăng đứng trong nhóm đệ tử, tuy rằng cách hơi xa nhưng hắn vẫn nhận ra Cảnh Dương ngay lập tức. Tâm trạng của hắn cũng giống y như đúc mẫu thân của hắn vậy, nếu không phải cả năm nay các quy củ trên đảo đã khắc sâu vào linh hồn của hắn, hiện tại có lẽ hắn đã hoàn toàn mất khống chế nhào lên rồi. Mà bây giờ, mặc dù cú sốc thật lớn đã khiến hắn mất đi lý trí, nhưng hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Cảnh Dương một cách hung tợn, như thể muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết Cảnh Dương mà thôi.

Năm đó, khi Bạch Quảng trở thành thần, lần đầu tiên đến Thiên giới y đã tìm được mười khối khoáng thạch rất kỳ lạ. Vì thế y đã dùng thần lực để tinh luyện mười khối khoáng thạch này thành mười thanh kiếm khác nhau. Và quyết định tương lai sẽ truyền mười thanh kiếm này cho đồ đệ của mình.

Chín thanh kiếm kia đều đã được truyền cho chín vị đồ đệ bên dưới, hiện tại vẫn còn thừa lại một thanh kiếm Kinh Đào, cuối cùng hôm nay cũng đợi được chủ nhân của nó rồi.

Sau khi người chủ trì đọc xong văn tế thiên và đốt chúng, Bạch Quảng đứng lên, đích thân giao thanh kiếm Kinh Đào và lệnh bài đại đồ đệ cho Cảnh Dương.

Cảnh Dương quỳ một gối bái tạ sư tôn, Bạch Quảng tự mình nâng hắn dậy. Đây là đãi ngộ mà các đồ đệ khác chưa từng nhận được, cũng tuyên cáo trước mặt mọi người rằng y rất coi trọng Cảnh Dương và hắn khác hẳn với các đồ đệ khác.

Cảnh Dương chính thức trở thành đại đồ đệ của Bạch Quảng, chín vị sư đệ sư muội khác đều tiến lên bái kiến vị đại sư huynh là hắn này. Cảnh Dương nhìn chín người lớn tuổi hơn mình bái mình, trong lòng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng khi nghĩ rằng mình đã sống nhiều đời như vậy rồi, nếu tính thật ra thì không biết tuổi tác của mình phải lớn hơn bọn họ bao nhiêu nữa, thế là thản nhiên tiếp nhận trong lòng.

Cảnh Dương ngẩng đầu và nhìn thấy đôi chim Bạch Phượng Hoàng luôn đậu ở bên ngoài Linh Phong Các. Thân hình của chúng đã không còn bụ bẫm như ngày xưa nữa, mà là mảnh mai duyên dáng. Chúng bay tới cùng hàng trăm loại chim tiên rồi bay múa lượn vòng ở trong không trung theo điệu nhạc. Khi nhìn thấy đôi chim béo kia vậy mà cũng sẽ có thân hình đẹp như vậy, trong lòng Cảnh Dương liền cảm thấy vui mừng khôn tả. Nghĩ rằng mình cuối cùng cũng không cần phải nghĩ cách giúp đôi chim béo này giảm béo nữa, thì ra người ta là béo gầy tự nhiên nha.2

Thấy Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn đôi Bạch Phượng với vẻ mặt vui mừng, Bạch Quảng biết hắn lại thất thần rồi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nên y đã thay hắn kêu chín vị đồ đệ khác đứng dậy, sau đó kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

Sau buổi lễ chính là yến tiệc, yến tiệc ở Đảo Chúc Dương Đảo có thể khiến những người có uy tín danh dự đều cảm thấy khao khát. Những món ngon trong yến tiệc đương nhiên đều là những món ngon tuyệt đỉnh.

Có Bạch Quảng ở đây, bên dưới không có ai dám tự tiện ăn uống cả. Mà bản thân Bạch Quảng cũng không có kiên nhẫn ngồi ăn chung với bọn họ. Cho nên chỉ ngồi một lát liền mang theo Cảnh Dương rời đi, nhưng yến tiệc thì vẫn tiếp tục.

Sở dĩ Bạch Quảng tổ chức một buổi lễ long trọng và còn mời rất nhiều người tới Đảo Chúc Dương như vậy, chính là vì để mọi người biết rằng y coi trọng đại đồ đệ là Cảnh Dương này như thế nào.

Mà những người tới tham gia buổi lễ này cũng rõ ràng cảm nhận được Bạch Quảng rất coi trọng Cảnh Dương. Và cũng chính vì cảm nhận được Bạch Quảng coi trọng Cảnh Dương, nên cho dù đối mặt với những món ngon và những tiên quả chưa từng gặp qua, có vài người hoàn toàn đã không còn tâm trạng thưởng thức món ngon trước mặt nữa.

..............................

Ngày hôm sau, các vị khách đều phải lần lượt rời khỏi Đảo Chúc Dương. Về cơ bản thì tất cả mọi người đều lưu luyến không rời khỏi Đảo Chúc Dương. Bởi vì chỉ ở đây mấy ngày, bọn họ đã cảm nhận được tu luyện ở trên Đảo Chúc Dương hiệu quả hơn những nơi khác phải gấp mười lần. Hơn nữa trên đảo khắp nơi đều là tiên quả và tiên thảo, nếu được sống ở trên đảo cả đời thì khẳng định sẽ là một sự hưởng thụ tuyệt vời nhất trên đời.

Mặc dù hầu như tất cả mọi người đều ôm tâm trạng luyến tiếc rời khỏi Đảo Chúc Dương, nhưng mà vẫn có một số người nóng lòng muốn rời đi. Những người này đương nhiên chính là đám người Lam gia.

Tuy trong lòng Lam Mạn Tử không cam lòng, nhưng ả cũng biết muốn làm gì Cảnh Dương ở trên Đảo Chúc Dương chính là lấy trứng chọi đá, cuối cùng kết cục thê thảm sẽ chỉ là mình mà thôi, cho nên phải nhanh chóng rời khỏi Đảo Chúc Dương. Hơn nữa, ả còn muốn mang theo Tiêu Lăng rời đi. Mặc dù trước đó ả là người muốn Tiêu Lăng ở lại, nhưng sau khi biết được Cảnh Dương chính là đại đệ tử mà Bạch Quảng muốn nhận, ả liền không muốn Tiêu Lăng ở lại Đảo Chúc Dương dù chỉ là một khắc. Bởi vì ả biết rằng Cảnh Dương nhất định sẽ tra tấn Tiêu Lăng để trả thù ả, nên làm sao ả có thể yên tâm để Tiêu Lăng ở lại được.

Nhưng Đảo Chúc Dương không phải là một nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đặc biệt là các đệ tử đã được ghi lại trong danh sách trên đảo, nếu chưa xin phép mà dám tự mình rời đi thì chỉ có một con đường chết.

Vì vậy, mặc dù Lam Mạn Tử vội vã muốn rời khỏi Đảo Chúc Dương nhưng lại không thể rời đi ngay lập tức, bởi vì Tiêu Lăng vẫn còn ở đây. Ả không biết phải làm sao, nên chỉ có thể tìm phụ thân giúp mình nghĩ cách.

"Phụ thân, người mau giúp con nghĩ cách đi. Bây giờ Tiêu Cảnh là đại đồ đệ của thần tôn Bạch Quảng, nó nhất định sẽ nghĩ cách tra tấn Lăng Nhi đến chết. Con không thể để Lăng Nhi tiếp tục ở lại đây được." Lam Mạn Tử nhìn Lam Đạo Niên như sắp khóc.

"Quy củ trên Đảo Chúc Dương là đệ tử chưa được cho phép thì không được rời đảo. Bây giờ ta cũng không có cách lập tức mang theo Tiêu Lăng rời đi. Nếu Tiêu Lăng chỉ là một đệ tử bình thường, ta còn có thể kêu tỷ tỷ của con nghĩ cách. Nhưng Tiêu Lăng chắc chắn đã bị Tiêu Cảnh theo dõi rồi, mà hiện giờ Tiêu Cảnh lại là đại đồ đệ của thần tôn Bạch Quảng. Ngay cả tỷ tỷ của con cũng không thể giúp Tiêu Lăng rời đi." Lam Đạo Niên nhíu mày nói.

"Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho Tiêu Cảnh tra tấn chết Lăng Nhi của con sao?!" Bây giờ Lam Mạn Tử hối hận đến cào tim xé phổi "Nếu sớm biết rằng mọi chuyện sẽ phát triển thành như thế này, thì lúc trước con đã không để tỷ tỷ mang Lăng Nhi đến Đảo Chúc Dương rồi."

Lam Mạn Tử nghiến răng nghiến lợi rồi lại dùng giọng rất nhỏ nói "Sớm biết như thế......, con nên gϊếŧ Tiêu Cảnh sớm hơn, nếu không thì bây giờ nó đã không thể trở thành đại đồ đệ của thần tôn Bạch Quảng rồi, cũng sẽ không uy hϊếp đến chúng ta!"

"Hiện tại nói những lời này thì có ích lợi gì, Đảo Chúc Dương không thể ở lâu, chúng ta phải rời đi trước. Đợi sau khi trở lại Thành Hạc Minh, ta sẽ từ từ nghĩ cách đón Tiêu Lăng về." Lam Đạo Niên cũng rất hối hận, nhưng chỉ có thể khuyên Lam Mạn Tử nhanh chóng rời khỏi Đảo Chúc Dương với bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Lam Mạn Tử, ông ta lại có chút không đành lòng, liền trấn an ả "Con yên tâm, ta sẽ dặn dò tỷ tỷ của con, kêu nàng nhất định phải nghĩ cách giữ được Tiêu Lăng."

Mặc dù trong lòng Lam Mạn Tử không muốn, nhưng cũng biết Đảo Chúc Dương không thể ở lâu, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý rời khỏi đây trước.

Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Lam Mạn Thanh nói rằng thần tôn Bạch Quảng muốn gặp Lam Đạo Niên. Vì vậy, hiện tại bọn họ muốn chạy cũng không được.