Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 219

Edit: Min

Cảnh Dương đã thành công hoàn thành yêu cầu của Bạch Quảng là tu luyện thành tiên trong vòng một năm. Trên thực tế, hắn đã hấp thụ năng lượng của Hải Tâm Thạch, lại được Bạch Quảng dời thần lực qua cho hắn bằng hình thức song tu, nên cho dù hắn không muốn tu luyện thành tiên cũng rất khó.

Trên đảo đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ nhận đồ đệ từ sớm, thiệp mời cũng đã được gửi đi. Khi mọi người ở Tu Linh giới, Tu Tiên giới và Tiên giới biết rằng Bạch Quảng muốn nhận đồ đệ, đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó là bối rối. Kinh ngạc là bởi vì trước đây khi Bạch Quảng nhận đồ đệ cũng không có tổ chức buổi lễ lớn long trọng như vậy, và lần này mời đều là những nhân vật có ảnh hưởng ở các giới nữa chứ. Mà bối rối là bởi vì rất lâu trước kia Bạch Quảng đã nói chỉ nhận mười đồ đệ mà thôi, hơn nữa cũng đã nhận đủ rồi, vậy tại sao bây giờ lại nhận nữa.

Mà khi những người được mời biết rằng Bạch Quảng muốn nhận chính là đại đồ đệ, thì vừa khϊếp sợ vừa tò mò. Bọn họ nghĩ, khó trách nhiều năm như vậy cũng không biết đại đồ đệ của Bạch Quảng là ai. Cũng tò mò rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Bạch Quảng để lại vị trí đại đồ đệ nhiều năm như vậy, còn được cử hành một buổi lễ nhận đồ đệ long trọng như thế nữa.

Chuyện Bạch Quảng muốn nhận đại đồ đệ có thể nói đây là đề tài được thảo luận nhiều nhất ở các giới. Nhưng mặc kệ là bọn họ khϊếp sợ hay tò mò, thì đối với những người nhận được thư mời và có thể đến Đảo Chúc Dương, nó đương nhiên chính là một chuyện khiến bọn họ cảm thấy vinh dự và vui vẻ. Hơn nữa, con của những người nhận được thư mời đã bắt đầu làm ầm ĩ vì việc ai có thể đi theo họ đến Đảo Chúc Dương.

Mà những người không nhận được thư mời ngoại trừ hâm mộ và xem náo nhiệt ra, bọn họ đang chờ những người đến Đảo Chúc Dương Đảo trở về sẽ kể cho bọn họ nghe trên đảo như thế nào, cũng mô tả một chút buổi lễ long trọng ra sao.

Các gia chủ của tứ đại gia tộc ở nam cảnh Tu Linh giới cũng đều nhận được thư mời, điều này đã khiến cho bọn họ họ cảm thấy kinh ngạc và hưng phấn. Bởi vì có rất nhiều gia tộc địa vị cao hơn tứ đại gia tộc bọn họ ở Tu Tiên giới đều không nhận được thư mời.1

Mà toàn bộ Tu Linh giới chỉ có tứ đại gia tộc ở nam cảnh là nhận được thư mời mà thôi. Vì vậy, nhóm gia tộc tối cao ở ba cảnh khác rất khó hiểu, tại sao chỉ có tứ đại gia tộc nam cảnh là được Đảo Chúc Dương Đảo coi trọng chứ? Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy là bởi vì Tiêu Lương Kỳ cưới Lam Mạn Tử, mà tỷ tỷ của Lam Mạn Tử lại là đồ đệ của chủ nhân Đảo Chúc Dương. Ngay cả tứ đại gia tộc cũng nghĩ y như vậy.1

Thời gian bắt đầu buổi lễ càng ngày càng gần, những người nhận được thư mời đã bắt đầu lần lượt lên đảo. Những ai chưa từng đến Đảo Chúc Dương đều bị sốc bởi tiên khí nồng đậm sau khi lên đảo. Và cảnh vật trên đảo càng khiến bọn họ lưu luyến muốn nán lại, nghĩ rằng nếu cả đời đều có thể ở đây thì tốt rồi.

Tứ đại gia tộc ở nam cảnh đến Đảo Chúc Dương bằng thuyền của Lam gia. Nếu như ngồi thuyền của bọn họ thì nhanh nhất cũng chỉ có thể đến trước buổi lễ một ngày thôi, mà ngồi thuyền của Lam gia thì bọn họ có thể lên đảo trước mấy ngày.

Lam Mạn Tử vừa đến đảo tất nhiên là vội vã muốn gặp nhi tử của mụ, nhưng mà trên đảo có quy củ, cho dù phụ mẫu của đệ tử có lên đảo thì cũng không được tùy ý gặp mặt khi chưa được cho phép. Lam Mạn Tử kêu phụ mẫu đi tìm tỷ tỷ để mụ được gặp nhi tử. Nhưng cũng phải đợi đến hai ngày mới gặp được Tiêu Lăng.

Mà Tiêu Lăng vừa nhìn thấy mẫu thân thì ấm ức trong lòng bùng nổ. Hắn ôm mẫu thân khóc lóc kể lể mình ở trên đảo khổ sở như thế nào, hắn nói không muốn ở trên Đảo Chúc Dương nữa, hắn muốn về nhà.

Lam Mạn Tử nhìn thấy nhi tử khóc thảm thiết như vậy cũng đau lòng muốn khóc theo, nhưng mà ả biết rõ ở trên Đảo Chúc Dương càng lâu thì linh lực sẽ càng tăng nhanh hơn. Từ khi lên đảo đến nay, ả đã chắc chắn rằng dù không làm gì đi chăng nữa, linh lực của ả cũng tăng nhanh hơn so với những người cực cực khổ khổ tu luyện.

Lam Mạn Tử lau nước mắt trên mặt của Tiêu Lăng, an ủi nói "Lăng Nhi, con nghe mẫu thân nói. Tuy rằng làm đệ tử có hơi cực khổ, nhưng chỉ cần có thể ở trên Đảo Chúc Dương thì tất cả đều đáng giá. Ngay cả a di của con năm đó cũng như vậy. Chờ con chịu đựng qua mấy năm này, ta sẽ nghĩ cách để a di nhận con làm đồ đệ, đến lúc đó con sẽ không cần phải chịu khổ nữa."

"A di vốn không hề che chở con!" Tiêu Lăng tức giận nói "A di còn nói nếu con chết vì vi phạm quy củ trên đảo thì a di sẽ không nói giúp con, còn kêu con đừng có liên lụy a di nữa!"

Lam Mạn Tử từ nhỏ đã biết vị đại tỷ này rất lạnh lùng, nàng chưa bao giờ mỉm cười hay dịu dàng với đệ đệ muội muội của mình, huống chi là chất nhi. Cho nên Lam Mạn Tử không hề cảm thấy kỳ quái khi Lam Mạn Thanh nói như vậy với Tiêu Lăng.

"Mặc dù a di của con lạnh lùng, nhưng con vẫn còn ngoại tổ và ngoại tổ mẫu mà. Nếu con thật sự xảy ra chuyện gì ở trên đảo, chỉ cần ngoại tổ và ngoại tổ mẫu của con ra mặt, a di nhất định sẽ nghĩ cách cứu con thôi." Lam Mạn Tử kéo tay Tiêu Lăng nói "Tuy nhiên, đây là Chúc Dương Đảo, ai cũng biết ở đây có nhiều quy củ, mẫu thân cũng biết con không thể nhàn hạ như ở nhà. Nhưng con nhẫn nại một chút, ngàn vạn lần đừng có gây rắc rối, nhẫn đến khi trở thành đệ tử ký danh của Đảo Chúc Dương là tốt rồi."

"Nếu chỉ là vất vả thì con đương nhiên sẵn lòng nhẫn nại rồi, nhưng Tiêu Cảnh hắn sỉ nhục con, dù thế nào con cũng không chịu đựng được!"

"Cái gì?" Lam Mạn Tử cho rằng mình nghe lầm, trừng lớn đôi mắt hỏi "Tiêu Cảnh dám sỉ nhục con?"

"Đúng vậy," Tiêu Lăng vừa nhắc đến Tiêu Cảnh liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi "Cũng không biết là lý do gì từ sau khi bọn con rời khỏi nam cảnh lên thuyền, Tiêu Cảnh đều được đãi ngộ tốt hơn bọn con. Sau khi lên đảo thì đãi ngộ càng khác nhau như trời với đất, mỗi ngày bọn con đều phải dùng tay đào bùn, còn phải rửa sạch phân của động vật. Nhưng Tiêu Cảnh thì lại sống rất thoải mái, hắn có thể ăn tùy ý tất cả tiên quả trên đảo, và có thể ôm bất kỳ con vật nào hắn thích chơi hai ngày. Đáng giận nhất chính là mấy tháng gần đây, mỗi tháng đều sẽ có một ngày hắn tới làm nhục con và tra tấn con, giẫm lên tôn nghiêm của con mà chà đạp trên mặt đất!"

Lam Mạn Tử nghe Tiêu Lăng nói xong thì tức giận đến ngực đau nhói từng cơn, ả có chết cũng không ngờ nhi tử của nữ nhân kia sẽ dám ở trên Đảo Chúc Dương đối xử với nhi tử của mình như vậy.

"Ta sẽ đi tìm a di của con hỏi cho ra lẽ, chuyện này rốt cuộc là sao." Lam Mạn Tử vừa đè ngực thở dốc vừa nói "Con yên tâm, mẫu thân tuyệt đối sẽ không để con chịu ấm ức, nhất định sẽ nghĩ cách giúp con hả giận."

Mặc dù Lam Mạn Tử và Lam Mạn Thanh là tỷ muội. Nhưng bởi vì một người lớn nhất, một người nhỏ nhất, mà Lam Mạn Thanh lại đến Đảo Chúc Dương khi còn rất nhỏ. Cho nên cơ hội để hai người gặp nhau chưa đến mười lần.

Lam Mạn Tử từ nhỏ đã rất sợ vị đại tỷ lạnh lùng này, lần này đến Đảo Chúc Dương cũng cố gắng để không gặp mặt, có nói gì cũng để phụ mẫu truyền đạt. Nhưng lần này, vì nhi tử của mình, mụ quyết định tự mình đi gặp đại tỷ. Nhưng mụ vẫn không dám đi gặp một mình nên đã xin mẫu thân đi cùng.

Lam Mạn Thanh đã đến Đảo Chúc Dương từ nhỏ, số lần mấy trăm năm qua về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, nên đương nhiên là không thân với người nhà. Ngoại trừ vẫn luôn giữ sự tôn trọng với phụ mẫu, nàng hầu như không hề có tình cảm gì với những đệ đệ muội muội chỉ gặp qua vài lần. Sau khi đến Đảo Chúc Dương, nàng cũng bắt đầu từ làm đệ tử mới có thể trở thành một trong mười vị đồ đệ của Bạch Quảng. Hoàn toàn dựa vào thiên phú tuyệt đỉnh của nàng, sự cắn răng chịu đựng, máu và nước mắt tu luyện gian khổ mới có được địa vị trên Đảo Chúc Dương như ngày hôm nay.

Đối với những đệ đệ muội muội khác, Lam Mạn Thanh chỉ là thờ ơ mà thôi. Nhưng Lam Mạn Tử được phụ mẫu quá mức nuông chiều, nàng thật sự là có chút chán ghét. Đặc biệt là sau khi biết những việc mà Lam Mạn Tử đã làm, nàng càng chán ghét cái sự trơ trẽn đó của Lam Mạn Tử hơn, và càng không muốn thừa nhận Lam Mạn Tử là muội muội của mình. Nếu không phải mẫu thân cầu xin nàng đã nhiều năm, còn vài lần lấy cớ sinh bệnh kêu nàng trở về sau đó nhắc tới chuyện bảo nàng nghĩ cách đón Tiêu Lăng đến Đảo Chúc Dương, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ để Tiêu Lăng lên Đảo Chúc Dương. Mà ngoại trừ Tiêu Lăng, những người khác đều không phải do nàng sắp xếp đưa lên Đảo Chúc Dương, về phần nguyên nhân, nàng cũng không biết.

Lam Mạn Tử tới hỏi Lam Mạn Thanh tại sao Tiêu Cảnh có thể bắt nạt Tiêu Lăng ở trên đảo. Nàng nói với Lam Mạn Tử, ở trên Đảo Chúc Dương, thần tôn Bạch Quảng sư phụ của nàng chính là thần có thể quyết định sống chết của mọi người, quyết định của y chính là quy củ lớn nhất trên đảo, ai cũng không thể xúc phạm. Tiêu Cảnh hiện đang ở Linh Phong Các và là một trong những người gần gũi với thần tôn Bạch Quảng nhất. Ngay cả nàng cũng không thể tùy ý hỏi thăm tin tức của hắn, và càng không thể vì hắn bắt nạt Tiêu Lăng mà để Tiêu Lăng đi tìm hắn gây sự được.

Lam Mạn Thanh cảnh cáo Lam Mạn Tử, hoặc là rời khỏi Đảo Chúc Dương ngay bây giờ, hoặc là thành thành thật thật đừng gây rắc rối cho nàng. Nếu không thì đừng trách nàng không màng tình máu mủ ruột rà mà gϊếŧ chết hai mẫu tử bọn họ.

Lam Mạn Tử vốn định đòi lại công bằng cho nhi tử và nhờ Lam Mạn Thanh giáo huấn Cảnh Dương, nhưng không ngờ điều nhận được lại là một lời cảnh cáo vô tình. Hơn nữa Lam Mạn Thanh còn nói thẳng trước mặt Lam phu nhân rằng sẽ gϊếŧ chết mẫu tử bọn họ, cho dù Lam Mạn Tử cảm thấy nàng sẽ không thật sự gϊếŧ chết mẫu tử bọn họ, nhưng trong lòng vẫn rất sợ.

Lam Mạn Tử cũng biết uy nghiêm của chủ nhân Đảo Chúc Dương không thể xúc phạm, và tuyệt đối không được gây sự ở trên đảo, nếu không rất có thể sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Tuy nhiên, mặc dù ả khuyên Tiêu Lăng là hãy nhẫn nhịn, nhưng trong lòng lại không từ bỏ việc ý định giáo huấn Cảnh Dương để giúp Tiêu Lăng hả giận.

Cảnh Dương gần đây rất thích chơi đùa với con sói tuyết do Bạch Quảng nuôi. Đây là một con tiên thú, hơn nữa tiên lực còn rất cao, cho nên kích thước có thể lớn có thể nhỏ. Khi còn nhỏ, nó có thể chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng khi lớn thì lại có thể to bằng cả một ngôi nhà.

Thỉnh thoảng hắn sẽ làm sói tuyết biến lớn rồi cưỡi nó bay tới bay lui trên Đảo Chúc Dương, mệt mỏi thì đáp xuống đất nghỉ ngơi.

Bởi vì Đảo Chúc Dương thật sự quá lớn, có đôi khi chính Cảnh Dương cũng không biết mình đáp xuống ở đâu. Dù sao thì lúc muốn nghỉ ngơi, sói tuyết phần lớn đều sẽ đáp xuống ở nơi có nước, bởi vì nó có thể đi uống nước.

Mặc dù bởi vì buổi lễ nhận đồ đệ mà mấy ngày nay số người trên đảo càng ngày càng đông, các đệ tử cũng càng bận rộn hơn. Nhưng mà những điều này cũng không ngăn được Cảnh Dương cưỡi sói tuyết lang đi chơi, vì dù sao không có ai dám ngăn cản hắn. Hơn nữa, hắn vừa đến đảo đã vội vàng song tu với Bạch Quảng, hiện tại được giải phóng nên đương nhiên là phải chơi cho đủ rồi. Nếu như cứ ở trong Linh Phong Các, nói không chừng lại bị Bạch Quảng lôi kéo song tu.

Hôm nay sói tuyết đáp xuống bên cạnh một thác nước nhỏ, sau khi nó thu nhỏ liền đi uống nước. Cảnh Dương định tự đi dạo một mình, sói tuyết uống nước xong tự nhiên sẽ đi tìm hắn.

Ngay lúc Cảnh Dương đang đứng dưới một gốc cây và ngẩng đầu cẩn thận xác định loại hoa đang nở trên đó, một đám người đi tới dưới sự hướng dẫn của mấy đệ tử.

Khi mấy đệ tử đó nhìn thấy Cảnh Dương đứng dưới tàng cây, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng chạy qua quỳ xuống hành lễ với Cảnh Dương. Bởi vì Cảnh Dương là tự mình hạ xuống từ trên trời, cho nên đệ tử phụ trách nơi này mới không biết hắn tới, nếu biết thì bọn họ đã không dẫn khách nhân muốn nhìn cảnh vật xung quanh đến đây rồi.

Cảnh Dương quay đầu nhìn sang, nghĩ thầm đúng là trùng hợp thật, bởi vì đám người kia là người của tứ đại gia tộc, còn những người mà hắn chưa từng gặp hẳn là người Lam gia.

Người của tứ đại gia tộc cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Cảnh Dương, và họ càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy những đệ tử đó quỳ xuống hành lễ với Cảnh Dương một cách cung kính như vậy.

Cảnh Dương chỉ liếc mắt nhìn bọn một cái, không hề có ý định đi qua chào hỏi bọn họ. Vì sau khi buổi lễ nhận đồ đệ kết thúc, hắn sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với người của Lam gia.

Cảnh Dương lấy ra còi tre gọi sói tuyết đến, sói tuyết liền biến lớn chạy đến trước mặt hắn. Cảnh Dương sờ đầu của sói tuyết rồi nhảy lên người của nó, sói tuyết chạy vài bước liền bay lên trời. Nhìn thấy những người đó khiến Cảnh Dương không có tâm trạng đi dạo nữa, trực tiếp để sói tuyết bay về Linh Phong Các.

Khi Lam Mạn Tử nhìn thấy Cảnh Dương, ả hận không thể xông lên đi xé xác hắn, nhưng lại không dám xằng bậy ở trên Đảo Chúc Dương, nên chỉ có thể hung dữ trừng hắn. Thấy Cảnh Dương nhìn thấy bọn họ mà không thèm chào hỏi, cứ như vậy bay đi thì càng tức giận hơn.

Lam Mạn Tử tức giận không có chỗ để xả, nên chỉ có thể tức giận nói với Tiêu Lương Kỳ "Nhìn nhi tử tốt của ngươi đi, phụ thân và bao nhiêu trưởng bối của nó đều ở đây, vậy mà nó lại làm như không thấy trực tiếp rời đi, đúng là một chút giáo dưỡng cũng không có."

Lam Đạo Niên trước giờ là người sĩ diện, nghe thấy nữ nhi chua ngoa giáo huấn trượng phu ở trước mặt nhiều người như vậy, ông ta liền nghiêm mặt nói với Lam Mạn Tử "Được rồi, đây là lời mà người làm mẫu thân như con nên nói sao?"

Lam Mạn Tử bị phụ thân của mình giáo huấn thì không cam lòng, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ả cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể cắn môi tự giận dỗi.

Tiêu Lương Kỳ vẫn luôn im lặng không nói gì, sau khi lên đảo, hắn cũng biết chuyện Cảnh Dương làm nhục Tiêu Lăng, cũng biết thân phận hiện tại của Cảnh Dương ở trên Đảo Chúc Dương không bình thường. Nhưng so với sự phẫn nộ của Lam Mạn Tử thì hắn rất vui vẻ, chỉ là ở trước mặt phụ tử Lam gia, cho dù hắn vui vẻ cũng không thể biểu hiện ra ngoài.1

Lam Đạo Niên chưa bao giờ để Tiêu Cảnh vào mắt cả, nghĩ hắn chỉ là một đứa nhỏ không có chỗ dựa, cũng không chịu sự khống chế của nữ nhi mà thôi. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy đãi ngộ của Cảnh Dương ở trên đảo, lại nhớ đến những lời mà Lam Mạn Tử đã nói với mình trong hai ngày qua. Lam Đạo Niên thật sự phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để bóp chết người rất có thể sẽ trở thành mối hoạ của nữ nhi này.