Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được

Chương 30

“Nhật ký trước kia cậu viết có nói tên của trò chơi này là thuyết tiến hóa.”

Nhưng cậu nhớ hệ thống kia nói tên của trò chơi này là con thuyền Noah.

Ngay khi Lộc Tê sứt đầu mẻ tai, không rõ nguyên nhân chợt thấy chiếc nhẫn vô danh đeo ở ngón áp út. Ngoài không gian quái vật, cậu còn một đạo cụ gọi là Vũ Trụ Đồ Thư Quán.

Lộc Tê bình tĩnh lại, nhắm mắt, sau đó mở ra, làm ra động tác lật sách.

Tức khắc, một quyển sách màu bạc xuất hiện trong tay cậu.

Lộc Tê mở sách.

“Tao muốn tra cứu nội dung của trò chơi thuyết tiến hóa.”

Quyển sách màu bạc lóe sáng, sau đó, hai từ xuất hiện trên trang.

【Cấm đọc】

“Tại sao?”

【Không đủ quyền hạn】

Nói xong, Vũ Trụ Đồ Thư Quán nhanh chóng đóng lại, biến mất trước mặt Lộc Tê.

Ngay cả đạo cụ cấp SS cũng phải giữ im lặng.

Tuy nhiên, nó không phủ nhận sự tồn tại của trò chơi thuyết tiến hóa.

Lộc Tê ngồi trên sô pha, trong phòng bật điều hòa. Ngoài cửa sổ, trên trời có hai mặt trời một sáng một tối cách bọn họ một khoảng nhất định, cùng trên một hàng trông hài hòa kỳ dị, yên lặng tồn tại bên ngoài trái đất.

Hai vòng tròn như một đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vào con người trên trái đất.

Một tuần trôi qua, một tuần này Lộc Tê vẫn đi học bình thường, không có chuyện gì xảy ra.

Gió êm biển lặng nhưng trong đầu Lộc Tê lặp đi lặp lại tiếng của hệ thống.

Cậu luôn cảm thấy trò chơi kia sẽ tự tìm tới cửa.

Nhưng đến nay, cậu không tra ra tài liệu nào.

Thứ bảy, Lộc Tê đi siêu thị mua thức ăn. Lúc rời khỏi, trời đã mưa.

Cậu quay lại siêu thị mua một chiếc ô dài, sau đó mang theo túi nhựa đi vào mưa.

Thời tiết ảm đạm như dự báo cho mọi người: Có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Những hạt mưa rơi xuống và hòa tan vào trong nước dưới đường.

Bước chân của Lộc Tê bỗng dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ trên đường về nhà.

Mưa lớn bao phủ trái đất, ở ngã ba.

Bên trong con hẻm nhỏ có một người mặc váy trắng đang co người nằm sấp dưới đất. Nước mưa rửa sạch cơ thể người nọ, máu và nước trộn lẫn.

Lộc Tê không đoán ra giới tính của người đó bởi vì người ngất xỉu mặc váy dài, tóc cũng dài nhưng quá cao, không giống vóc dáng của phụ nữ.

Không tìm phiền toái thì tốt hơn, Lộc Tê định rời đi, sau đó báo cảnh sát để cảnh sát tới xử lý.

Quyết định xong, cậu chuẩn bị quay đầu và rẽ vào một con đường khác.

Ngay khi bước chân cậu di chuyển, trong đầu lại vang lên âm thanh máy móc.

Âm thanh lạnh như băng, trong mùa hè làm cho người ta phát run.

【Yêu cầu người chơi tuân theo thiết lập Đức cha cứu vớt chó con. Nếu từ chối cứu vớt chó con, hình phạt dành cho người chơi: Chết ngay tại chỗ】

Hả? Tại sao âm thanh của hệ thống lại vang lên bên ngoài trò chơi?

Đệt? Chó con ở đâu?

Khóe môi Lộc Tê giật giật.

【Xin vui lòng hành động ngay lập tức】

Lộc Tê muốn phản đối: “Lần này chế độ khen thưởng và trừng phạt không công bằng đâu.”

Hệ thống không lên tiếng nữa, lời nên nói nó đã nói, chỉ chờ Lộc Tê lựa chọn.

Lộc Tê bất đắc dĩ hít sâu một hơi, cậu nhìn thẳng vào hiện thực, cất bước đi tới bên cạnh nhân vật khả nghi. Để cứu người gọi là chó con, Lộc Tê đặt dù sang một bên. Cậu tình nguyện không dùng dù, mưa rơi lộp bộp xuống đầu, thấm ướt cơ thể cậu. Lộc Tê đã bị mưa của thế giới này ăn mòn. Cậu quỳ gối dưới đất, dùng sức lật thân thể người ngất xỉu.

Khi lật cơ thể người nọ lại, tròng mắt màu xám ẩn dưới mắt kính của Lộc Tê trừng to.

Gương mặt anh ta hơi tròn, đẹp như tranh vẽ.

Bức tranh hoa lệ hoàn mỹ.

Khi nhìn thấy gương mặt anh ta, Lộc Tê lập tức nhớ tới cảnh tượng lần trước nhìn thấy.

Kɧoáı ©ảʍ nghẹt thở.

Nhịp tim tăng tốc.

Lộc Tê vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của anh ta, sau đó quyết đoán bế người xa lạ khả nghi này lên.

Mặt trời bên ngoài trái đất ẩn đi, trên trời bây giờ chỉ còn một lỗ đen.

Nó cười kiêu ngạo khi nhìn thấy hành động của Lộc Tê.

“Ôi.” Lộc Tê kêu khổ, cả người cậu thấm đẫm nước mưa, bàn chân lạnh lẽo vất vả đi vào chung cư. Nguyên nhân khiến cậu mệt mỏi là do người đàn ông cao lớn đằng sau, cậu cõng anh đi trong mưa. Dung mạo anh rất đẹp, khung xương không lớn, sau khi mặc váy cũng không có cảm giác bất hòa nhưng không biết vì sao lại rất nặng. Có lẽ vì anh bị nước mưa thấm ướt nên tóc và váy đều ướt.

Lộc Tê như đang cõng một con quỷ nước gian nan đi vào thang máy.

Sau khi cậu vào thang máy, do không thể dùng tay ấn nút nên có người đi vào. Người trong chung cư hoảng sợ khi nhìn thấy Lộc Tê và người đàn ông bất tỉnh trên lưng.

Lộc Tê gần đây uống thuốc đều đặn nhưng hiện tại tâm trạng lại không tốt.

“Vui lòng giúp tôi ấn tầng 20, cảm ơn.” Cậu tức giận mở miệng.

Không phải tức giận với ai, chỉ là cậu chẳng còn sức.