Có người hỏi nếu trò chơi nguy hiểm như vậy, không có phần thưởng khi thắng à?
Người đăng trả lời có. Hắn đã giành được giải nhất xổ số và được thăng chức.
Có người bình luận nhiều chỗ tốt như vậy, hắn cũng đồng ý đi vào trò chơi.
Người đăng: Nếu bạn thật sự đi vào trò chơi này, bạn sẽ không nói những lời như vậy đâu. Được rồi, tôi nghĩ trên thế giới này còn chưa có người thứ hai xuất hiện hoặc những người tham gia vào trò chơi không muốn nói với bất cứ ai. Có lẽ trong đó có một bí mật nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì tôi có linh cảm mình sẽ bước vào trò chơi lần nữa. Mà trong phó bản kế tiếp, hẳn tôi sẽ không còn may mắn trở về.
Đây là đoạn cuối cùng của người đăng. Sau đó, trong một tháng không có ai cập nhật bài viết này.
Mọi người đoán người đăng không viết được kịch bản nữa nên bỏ chạy rồi.
Không có cập nhật, những người còn lại từ bỏ.
“Con thuyền Noah.” Lộc Tê biết chuyện này nhưng vẫn tìm thêm thông tin.
Thượng Đế đã tạo ra đại hồng thủy để nhấn chìm thành phố tội lỗi. Cuối cùng thông báo cho một người đàn ông tên là Noah để hắn chế tạo một con thuyền và mang tất cả các sinh vật sống trên thế giới lên đó.
Thuyền được chế tạo xong, ngay lập tức, hồng thủy nhấn chìm thế giới này.
Tất cả sự sống trên trái đất đã biến mất ngoại trừ những sinh vật bên trong thuyền.
Lộc Tê đeo kính, cúi đầu nhìn vào máy tính. Cậu chán nản, mở tin tức về lỗ đen trên trời.
Màn hình đầy tin tức kinh hoàng nghe rợn cả người.
“Nhàm chán.” Lộc Tê tắt máy tính, sau đó đi viết nhật ký.
Là do bác sĩ tâm thần chuyên trị cho cậu đã bày cách, hắn muốn cậu viết nhật ký mỗi ngày, vì thế cậu không quên thói quen tốt này.
Thứ tư không cần đến trường, Lộc Tê nằm trên sô pha đọc sách. Đột nhiên cậu nhận được một cuộc gọi từ luật sư nói rằng song thân vẫn còn thứ gì đó để lại cho cậu, hi vọng cậu đi lấy.
Lộc Tê lấy được một chồng nhật ký.
Có vẻ như cậu đã viết nhật ký trong độ tuổi từ 07 đến 16.
Được thôi, xem ra không cần bác sĩ dặn dò, cậu cũng có thói quen viết nhật ký. Lộc Tê tiện tay lấy một quyển nhật ký, mở nó ra.
Khi cậu nhìn thấy nội dung bên trong, tay run.
Nhật ký của Lộc Tê.
Ngày 01 tháng 05, tôi có một giấc mơ. Tôi đã nhận được một đống tài sản đáng kinh ngạc.
Ngày 02 tháng 05, tôi có một giấc mơ. Trên đường từ nhà đến trường, tôi đi vào một nơi kỳ lạ. Nơi tôi bị buộc phải chơi một trò chơi sinh tử với nhóm sát nhân gϊếŧ người và quái vật… Tôi nhận được một quyển sách gọi là Vũ Trụ Đồ Thư Quán, hệ thống tự xưng trò chơi này là thuyết tiến hóa.
Ngày 04 tháng 05, tôi có một giấc mơ. Tôi vội vã về nhà muốn nhắc nhở gia đình rằng thế giới sẽ trở thành địa ngục sát sinh nhưng khi tôi về đến nhà đã nhận được thông báo từ cảnh sát, gia đình tôi gặp tai nạn xe vào sáng nay. Không cứu được, tất cả đều chết.
Lộc Tê buông nhật ký trong tay xuống, sau đó lấy quyển nhật ký đêm qua mới cất đi. Run run mở nội dung mấy ngày trước ra.
Ngày 01 tháng 05, tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát nên chạy vội từ trường đến nhà xác. Nơi đó có bốn thi thể thuộc về cha mẹ và hai anh trai. Cảnh sát nói gia đình tôi gặp tai nạn xe và cấp cứu không kịp.
Ngày 02 tháng 05, dưới tình huống không ai biết, tôi được triệu hoán vào một trò chơi được gọi là con thuyền Noah, một người máy nói với tôi “khi thế giới đến ngày tận thế, chỉ có người chiến thắng mới có thể sống.”
Ngày 04 tháng 05, tôi nhận được một số tài sản của gia đình từ luật sư.
Thứ tự của hai quyển nhật ký đảo ngược nhưng nội dung giống nhau.
Nguyên nhân khiến Lộc Tê kinh hãi là nội dung trước đó cậu viết lúc mười tuổi, phía sau là cậu viết gần đây.
Chuyện gì đang xảy ra?
Lộc Tê vội vàng mở nhật ký trước kia.
Thành thật mà nói, cậu không có chút ấn tượng nào về nhật ký được viết trước đó.
Hơn một nửa đống nhật ký như bị ngâm trong nước, không thể phân biệt chữ viết tay.
Quyển còn nguyên vẹn nhất chẳng có chút nội dung thực tế nào. Chỉ ghi chép sự thật cậu là người điên.
Tôi đã gϊếŧ một con quái vật mặc quân phục cũ kỳ lạ trong mơ.
Tôi đã gϊếŧ quái vật trong mơ.
Tôi đã gϊếŧ quái vật còn trong trứng trong mơ.
Tôi đã gϊếŧ quái vật khổng lồ trong mơ.
Tôi đã gϊếŧ quái vật có bóng trong mơ.
Trong giấc mơ của tôi, tôi đã trở thành sự tồn tại mà ngay cả quái vật cũng sợ.
Tôi… Trong giấc mơ gϊếŧ chính mình. Lộc Tê ngồi trên ghế sô pha không dám tin vào nội dung đọc được trong nhật ký.
Trong giấc mơ thiếu niên của cậu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy?
Lộc Tê đặt hai bản nhật ký lại với nhau, cậu nhíu mày nhìn, sau đó phát hiện chỗ có vấn đề nhất.