Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được

Chương 24

Lộc Tê hất cằm, dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng.

”Rầm rầm.” Rìu chém trúng thân thể ảnh vụ, chém xuống sàn, trên sàn nhà xuất hiện rất nhiều vết nứt.

Bởi vì hành vi đáng sợ của Lộc Tê, ảnh vụ con xung quanh bị cậu dọa, chúng do dự.

Đây không phải dáng vẻ người bình thường khi giá trị tinh thần giảm xuống 10.

Cánh tay người của Lộc Lập Đức bị chặt, ông ta không cảm giác được cái chết đang đến nên chưa muốn giãy giụa. Ông ta chăm chú nhìn khuôn mặt Lộc Tê, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt.

Đây không phải là đôi mắt của con người, đó là đôi mắt của thợ săn, là đôi mắt quái vật.

Ông ta từng vào mấy phó bản, người chơi mới là “người bị săn” tốt nhất. Một vài người chơi mới bị ông ta dọa sợ, giá trị tinh thần giảm dưới 10. Tiếp theo, bọn họ sẽ biến thành kẻ điên. Tinh thần sụp đổ núp ở nơi hẻo lánh ôm đầu quát tháo lộn xộn. Sau đó trơ mắt nhìn giá trị tinh thần của mình về không, thời khắc về không, bọn họ sẽ chết.

Đây mới là phương thức bình thường khi giá trị tinh thần sụp đổ.

Tuyệt đối không phải như bây giờ.

Người này biểu đạt sự bất an của mình bằng cách tổn thương người khác.

Lộc Lập Đức… Sợ rồi.

Trong rừng, quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi đã đảo ngược.

Sau khi chém nát cơ thể người của Lộc Lập Đức, xác nhận Lộc Lập Đức nhất thời sẽ không động đậy được, Lộc Tê kéo rìu đứng lên.

Bởi vì hành vi quá mức điên cuồng của cậu, đám quái vật sống sót cảm giác được trạng thái tinh thần không ổn định của Lộc Tê nên nhịn không được lui về phía sau một bước, muốn chạy trốn.

Một chút hơi thở sợ hãi Lộc Tê cũng không có.

”Vì sao lại tránh tôi?” Lộc Tê không hiểu, cậu nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trước mắt, vui vẻ giang hai tay: “Chúng ta không phải là người một nhà sao?”

Đám ảnh vụ nhìn nhau, chúng có nên không màng tất cả gϊếŧ chết người chơi này trước không?

Cha đâu?

Cha nói gì đi?

Lộc Lập Đức hiện tại không thể lên tiếng, chỉ có tiếng bộ phận bị chặt đứt phát ra, ông ta đang chậm chạp chữa trị từ bên trong.

Lộc Tê thấy không có ai tới, tiện tay bắt lấy một con ảnh vụ.

Đây là ảnh vụ khoác lớp da giống hệt cậu.

Ảnh vụ bị cậu bắt được không phải oắt con mới sinh, bản thân nó có ý thức. Ngay lúc nó muốn giãy giụa lại phát hiện mình không động đậy được.

Lộc Tê lôi nó vào trong bóng tối.

Ảnh vụ không thể hoạt động trong bóng tối.

Lộc Tê dùng cực hình lên nó.

Trong bóng tối không thấy rõ, tiếng rìu chém phập phập.

“Người này không bình thường.” Ảnh vụ con nhịn không được nói ra lời thật lòng.

Cơ thể Lộc Lập Đức chậm rãi khép lại, ông ta nghe được ảnh vụ khác nói chuyện, đồng ý với câu nói của nó.

Người này thật sự có vấn đề.

Lộc Lập Đức chợt cảm thấy may mắn vì thuộc chủng tộc không sợ vũ khí sắc bén. Ông ta có linh cảm toàn bộ những ảnh vụ ở đây sẽ bị cậu ta dùng vũ khí nhân tạo gϊếŧ sạch nếu cậu ta có thể làm được.

“Leng keng.”

Trong bóng tối, một chai thuốc rơi xuống sàn nhà. Một nửa chai thuốc nhấp nhô dưới ánh đèn.

Toàn bộ yên tĩnh trong một giây.

Một bàn tay nhanh chóng nhặt chai thuốc lên.

Cơ thể Lộc Lập Đức hợp lại, ông ta không thể nhịn người chơi này nữa, không thể để cho người chơi này tiếp tục dùng cách chơi đó, sắp đến thời gian kết thúc phó bản.

Lộc Lập Đức thoát khỏi thân thể con người, đứng lên. Ông ta chuẩn bị chạy tới siết chết Lộc Tê. Ông ta đã cướp được giá trị tinh thần của cậu nên không cần giữ lại tên điên này nữa.

Lộc Lập Đức nghĩ vậy, sau đó tia lửa trên trần nhà văng khắp nơi.

“Gì thế?”

Bóng đèn bị phá.

Tất cả bóng đèn đều bị phá hết.

“Haha” Giọng cười của Lộc Tê trong bóng đêm vọng lại, trên cầu thang tầng hầm thông đến tầng một truyền đến tiếng bước chân.

“Lộc Tê!” Lộc Lập Đức đoán được cậu muốn chạy trốn.

Oắt con này đâu có điên.

Lộc Tê chạy tới tầng một, lúc cậu ra tới bên ngoài, lập tức đóng cửa tầng hầm lại.

Lần này hẳn sẽ an toàn.

Lộc Tê run rẩy đứng lên đi về phía trước.

Cậu còn chưa kịp khôi phục tư thế đi bình thường, đột nhiên có một trận gió mạnh dưới tầng hầm phá vỡ cửa gỗ. Lộc Tê kịp thời lăn một vòng về bên phải phòng ngừa cửa gỗ đè trúng mình.

Tầng hầm, bóng đèn lúc đầu kiên cố treo trên trần nhà giờ khắc này bị kéo đến giữa không trung, bóng đèn lắc qua lắc lại đem ánh sáng từ nơi hẻo lánh dẫn tới cửa bậc thang.

Có một con ảnh vụ nhân cơ hội chạy ra.

“Mẹ nó.” Cảm xúc Lộc Tê không ổn định, bắt đầu mắng.

Ảnh vụ đi về phía cậu.

Lộc Tê tiện tay kéo tất cả vải trong phòng khách ném lên ảnh vụ.

Ảnh vụ chụp được tấm vải, tiếp tục chạy về phía cậu.

Lộc Tê chạy tới chạy lui trong phòng tìm thấy chai rượu vang đỏ trước đó lấy dưới tầng hầm, cậu ném chai rượu xuống.