Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được

Chương 23

Lộc Lập Đức đã đến.

Nơi này vẫn còn ánh sáng, chỉ chốc lát sau Lộc Lập Đức cũng đi tới trước mặt Lộc Tê.

Hai cái bóng tối đen như mực lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lộc Tê.

Lộc Tê hít sâu một hơi, muốn ổn định tâm trạng.

“Cuối cùng vẫn còn lại ba người chúng ta.” Đây là giọng của Lộc Lập Đức.

Lộc Tê nói: “Tôi có chút hối hận vì đã chạy xuống.” Cậu vốn muốn tìm một nơi an toàn trốn đi nhưng hiện tại lại vây khốn chính mình.

“Cha đã biết thứ con sợ là gì.” Lộc Lập Đức nói.

“À.” Lộc Tê còn đang ổn định tâm trạng.

Trong hơi thở nào đó của cậu, đèn trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên. Hóa ra có một công tắc khác ở đây điều khiển một nửa đèn kia. Đèn sáng lên, Lộc Tê phát hiện mình bị ảnh vụ vây quanh.

Lộc Lập Đức trở về dáng vẻ của người cha hiền từ, ông ta đắc ý nhìn Lộc Tê, cười nói: “Tiểu Lộ Tây không sợ bóng tối, không sợ quái vật, không sợ chết nhưng Tiểu Lộ Tây lại sợ chính người nhà của mình.”

【Giá trị tinh thần 25】

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt Lộc Tê trợn to, tròng mắt chấn động: “Hỏng rồi.”

Con quái vật này đã đoán chính xác điều cậu sợ nhất.

Ảnh vụ xung quanh cậu liên tiếp biến thành hình người, mà chúng nó lại khoác lên tấm da của người trong nhà cậu.

“Tiểu Lộ Tây, mẹ nấu cơm cho con ăn nhé.” Lâm Liễu mặc váy màu đỏ vỗ tay Lộc Tê.

“Thành tích gần đây của em thế nào?” Lộc Kỳ mặc âu phục đi giày da cầm một tờ báo.

“Nếu như không thoải mái, hãy để anh hai kiểm tra giúp em.” Lộc Uyển mặc áo blouse trắng của bác sĩ, hai tay đút vào túi quần, “Nếu như vẫn không thoải mái, anh có thể dùng dao róc thịt lóc xương toàn thân em, giải quyết triệt để nỗi đau của em.”

Không chỉ có một Lộc Lập Đức, cũng không chỉ có một Lâm Liễu, càng không chỉ có một Lộc Kỳ, Lộc Uyển mà tất cả ảnh vụ ở tầng hầm đều biến thành dáng vẻ người nhà cậu, vây quanh cậu, líu ríu nói không ngừng.

“Con là đứa bé hư.”

“Vì sao con luôn kém cỏi như vậy.”

“Đừng quay lại.”

“Đi ra ngoài.”

“Đứa bé hư, con có vấn đề.”

Âm thanh vỡ vụn không ngừng truyền vào tai Lộc Tê, như có vô số khuôn mặt người trong nhà lắc qua lắc lại trước mặt cậu. Lần này thật sự đã rơi vào thế giới kính vạn hoa, tất cả đều hỗn loạn.

Ảnh vụ bất tử, chém không chết. Vì thế chúng nó đứng ở trước mặt Lộc Tê vặt đầu mình xuống còn cười chói tai.

“A a a!” Lộc Tê nhịn không được thét lên.

Bình tĩnh nào, cậu vẫn có khả năng thắng. Rất đơn giản, chỉ thiếu một bước nữa, nhưng mà trước hết phải bình tĩnh lại.

Lộc Tê nghiến răng nghiến lợi.

Để bản thân lưu lạc đến tình trạng này đều do vừa nãy cậu nhượng bộ.

Ngu xuẩn.

Nhu nhược.

Rác rưởi.

Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại!

Ngay khi Lộc Tê có thể bài trừ sợ hãi, một đôi tay nâng mặt cậu lên. Đôi tay kia rất đẹp, đáng tiếc nó không có nhiệt độ.

Lộc Tê sững sờ nhìn về phía trước.

Lộc Lập Đức nhìn thẳng vào mắt cậu, cười tủm tỉm.

“Hiện tại, con thấy thế nào?”

【Giá trị tinh thần 20】

【Giá trị tinh thần 15】

【Giá trị tinh thần 8】

【Giá trị tinh thần giảm xuống dưới 10, tinh thần người chơi bắt đầu rối loạn】

“Ha ha.” Lộc Lập Đức thỏa mãn bật cười.

“Ha ha.” Một tiếng cười theo sau tiếng cười của Lộc Lập Đức.

Lộc Lập Đức choáng váng, thằng oắt con này còn cười được?

Mặt Lộc Tê được tay ông ta nâng lên, dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu nhìn thẳng Lộc Lập Đức.

Cậu vui vẻ nhếch môi.

Lộc Lập Đức không biết nên phản ứng như thế nào.

“Ha ha, ha ha.” Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Lộc Tê trở nên điên cuồng, đôi mắt màu xám tro của cậu giống như bị ánh đèn đốt cháy phát ra ánh sáng điên cuồng.

“Ha ha ha.” Cậu cười liên tục.

Lộc Lập Đức sững sờ, ông ta bị cảm xúc điên cuồng trong mắt cậu dọa sợ.

Lộc Tê dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một tay đè mặt Lộc Lập Đức, dùng sức đẩy ông ta ngã nhào xuống sàn nhà. Cái rìu vốn đang cầm chém vào thân thể Lộc Lập Đức.

“Được rồi! Chúng ta hãy chơi lần cuối nào!” Lộc Tê hưng phấn.

【Cập nhật dữ liệu của người chơi Lộc Tê】

【Tinh thần: 08】

【Tấn công:70】

【Nhanh nhẹn: 70】

【Phòng thủ: 20】

【Trí lực: 60】

Đối với một người mắc bệnh tâm thần, thời điểm phát điên mới là lúc trở nên bình thường.

“Không… Vô ích thôi, tụi tao không sợ… Khụ, không sợ kim loại….” Là giọng nói đứt quãng của Lộc Lập Đức, xác thật chúng không sợ rìu, lưỡi hái, dao phay nhưng trước mặt ông ta bây giờ là một khung cảnh khó mà tưởng tượng nổi.

Lộc Tê không cảm xúc ngồi lên người ông ta, sự điên cuồng trước đó dường như bị quét sạch. Nhưng đôi mắt cậu ta trợn to, tròng mắt màu xám vừa mới sáng lên giờ lại càng thêm sáng ngời. Với biểu cảm bình tĩnh, cậu dùng rìu tách thân thể của ông ta.

Lộc Lập Đức hiện tại vẫn duy trì bề ngoài của con người, khi kim loại bén nhọn chém xuống, thân thể của ông ta lại phun ra chất lỏng màu đen. Thứ chất lỏng này một phần phun tung tóe lên mặt Lộc Tê, thuận theo mắt kính rơi xuống.