Mẫu Thượng Công Lược

Chương 4. Nhịn Một Ngày Quả Thực Rất Khó Chịu

Chương 4. Nhịn Một Ngày Quả Thực Rất Khó Chịu

Mẹ nóng nảy, qua lại trừng chúng ta:

"Ta đã bảo rồi cơ mà? Nếu còn kêu ngoại hiệu ra, buổi tối sẽ không được ăn cơm."

Muội muội nhỏ giọng nói:

"Không sao cả, dù sao con cũng đang giảm béo."

"Ngươi mà còn giảm nữa thì sẽ gày tới mức gió thổi cũng bay."

Hắn chế nhạo nói.

"Có thể bay thì càng tốt, đỡ phải nhìn mặt ca ca mỗi ngày. Mệt chết ta mất !"

"Tích..."

Mẹ dùng sức ấn còi một cái, quát lên một tiếng:

"Tất cả im miệng cho ta, hai người các ngươi cầm tinh con gà à! Vừa thấy mặt nhau đã đấu đá rồi."

Muội muội tựa đầu qua, nhỏ giọng nói:

"Mẹ, ta đùng là cầm tinh con gà ."

Thế là Lăng Tiểu Đông cũng nghiêm túc:

"Ta làm chứng, nó đúng là cầm tinh con gà."

Mẹ hít sâu một hơi, dựa vào thành xe rồi lấy tay trái che mắt lại, nửa ngày cũng không nói chuyện, tay phải nắm thành quả đấm, hơi hơi run rẩy.

Thấy thế hắn quay đầu trách cứ muội muội:

"Nhìn xem kìa, đều tại ngươi, để mẹ tức giận thành như vậy. Ai cho ngươi cầm tinh con gà ?"

Muội muội thì bĩu môi đáp:

"Cầm tinh con gà thì liên quan gì đến ngươi chứ? Rõ ràng là mẹ sinh vào đúng tuổi gà , ca ca mới là tai họa của cái nhà này, không chỉ có bộ dạng khó coi, còn bỉ ổi vô liêm xỉ."

Hắn lập tức phản bác:

"Bộ dạng của ta khó coi chỗ nào, hả? Ta thừa kế gen tốt đẹp của ba mẹ, ngươi dám nói ta bộ dạng khó coi? Ngươi là đang xem thường ai nha?"

Muội muội nhìn hắn:

"Lăng Tiểu Đông, ta nhất thời tò mò, hai chúng ta bề ngoài không giống nhau chút nào, không biết ngươi có phải ca ca ruột của ta không thế? Hay là mẹ ở trong bệnh viện ôm nhầm người rồi?”

Nói xong, nàng quay đầu kéo lấy áo mẹ:

"Mẹ, lúc trước có phải mẹ ở trong bệnh viện đã ôm nhầm người rồi hay không? Có phải hay không à? Có phải hay không à?"

"Không có không có không có!"

Mẹ không kiên nhẫn nói:

"Anh ngươi với ba ngươi giống nhau như đúc, hắn không phải ta với ba ngươi đẻ ra thì là ai đẻ ? Là ngươi đẻ ra sao?"

Hắn bắt đầu khiển trách:

"Ngươi xem ngươi xem kìa, ngươi đem mẹ làm tức điên như vậy rồi . Ai u, ngươi đúng là biết cách hiếu thuận mà."

Mẹ dở khóc dở cười thở dài nói:

"Tôi xin hai ông bà, các ngươi có thể an tĩnh một chút hay không. Cả ngày hôm nay tôi đi làm đã đủ phiền toái mệt nhọc lắm rồi, ta còn phải hầu hạ hai người các ngươi. Ngươi nói xem ta sinh các ngươi ra để làm gì cơ chứ?"

Muội muội đưa tay vào má của mẹ, hôn một cái, cười nói:

"Mẹ đừng nóng giận, yêu ngươi 3000."

Thế là hắn cũng nhanh miệng hộn một cái trên mặt mẹ, cợt nhả nói:

"Mẹ, con yêu mẹ nhiều hơn”

Muội muội hừ một tiếng:

"Chỉ biết học lỏm, không một điểm sáng ý."

Mẹ liền tránh mặt ra, nói:

"Thôi thôi thôi, yêu các ngươi yêu các ngươi. Các ngươi nếu có thể im lặng trong chốc lát, ta liền yêu các ngươi nhiều hơn rồi."

Bởi vì muội muội không muốn về nhà luôn, cho nên mẹ mang theo hai người đi ăn một bữa đại tiệc, về nhà mới nhớ tới là cha còn ở nhà một mình, cho nên cũng không có mua phần cơm về cho cha ăn. Nhưng mà gần đây bởi vì cha đang nghiện trò chơi mạt chược online cho nên cũng không để ý đến việc ăn, cả ngày chỉ cắm đầu vào điện thoại.

Về đến nhà thì mẹ liền tịch thu điện thoại của Lăng Tiểu Đông lại, đem cả notebook cũng cũng tịch thu, ngay cả truyện tranh hắn cất chữa cũng nhé hết vào trong một cái thùng, lý du là để cho hắn chuyên tâm học tập, thi vào trường đại học rồi sau đó sẽ trả lại. Thế là hắn khóc lóc, quỳ xuống, ôm lấy cái chân đẹp của mẹ, đáng tiếc là không thay đổi được gì, mẹ ý chí sắt đá, bất vi sở động.

Đêm dài đằng đẵng, hắn chỉ có thể ngồi học để cho hết thời gian mà thôi.

Bởi vì là cuối tuần, cho nên hắn ngủ nướng cả một ngày, sau khi thức dậy phát hiện chỉ có muội muội cùng cha đang ăncơm.

Hắn mắt nhắm mắt mở hỏi:

"Mẹ đi đâu rồi?"

Ba ba cầm di động, vừa ăn một bên xem tin nhắn, giống như không nghe thấy. Muội muội thì không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ nói một câu:

"Sáng sớm nhận được điện thoại cho nên vội vã đi ra ngoài rồi."

"Đi rồi sao, vậy mà không qua nói với ta một tiếng."

Vừa nói một bên ngồi xuống, cầm một cái quẩy bỏ vào trong miệng.

Muội muội cau mày, vẻ mặt chán ghét nói:

"Ngươi có thể sạch sẽ hơn một chút hay không, phải đánh răng trước rồi mới được ăn."

Hắn vén áo ngủ lên, gãi gãi phần eo, nhai vài cái, nói:

"Ăn xong rồi lại với đánh răng, không phải rất tốt sao?"

"Đem vi khuẩn toàn ăn vào trong bụng rồi mới đánh, bẩn chết mát."

Muội muội bưng bát ngồi xuống một bên, cố ý giữ khoảng cách với hắn .

Lúc này, điện thoại di động của ba vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại người gọi, lại ngẩng đầu nhìn hai người, đứng dậy trở về phòng ngủ. Muội muội nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, sau đó nói nhỏ với Lăng Tiểu Đông:

"Ngươi có cảm thấy, cha gần nhất thần thần bí bí hay không."

"Cha luôn luôn thần thần bí bí, ta trước đây cho rằng cha là điệp viên 007, hoặc cũng có thể là một đặc công."

Hắn nói một cách thờ ơ.

"Ta không đùa giỡn, ta đang nói nghiêm túc ."

Muội muội trừng mắt nhìn hắn.

Lăng Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn nàng:

"Vậy ngươi là có ý gì?"

"Ta không biết, ta đang hỏi ngươi mà."

"Ta thì làm sao biết được. Vui buồn thất thường ."

Sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, cười nói với nàng:

"Muội muội tốt của ta, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút nhé."

"Không cho mượn."

Muội muội quyết đoán từ chối.

"Mượn một chút, ta liền gọi điện thoại, xin ngươi đó..., Bắc Bắc."

Hắn bỏ đi tôn nghiêm, chắp tay trước ngực, cầu khẩn nói.

"Ngươi mượn điện thoại di động của ba đi."

"Bà vào phòng rồi thì nửa ngày mới đi ra. Ta hiện tại có việc gấp, ngươi cho ta mượn một chút, chỉ là gọi điện thoại, gọi xong lập tức trả ngươi."

Vừa nói thì hắn vừa duỗi tay ra để lấy, đáng tiếc chậm một bước, bị muội muội giấu luôn sau lưng.

Hắn đuổi theo, muội muội liền vội vàng đứng lên lui vể sau hai bước, ngồi xuống trên sofa, hai tay cầm di động, giấu ở sau lưng. Hắn đi qua định cướp giật, nàng nhấc chân đá loạn xạ, kết quả thân mình nghiêng một cái, nằm ở trên sofa, hắn thuận thế đè lên, hai tay sờ soạng dưới mông của nàng, cướp đoạt di động. Muội muội giãy dụa càng mạnh hơn.

Hai người cứ như vậy thịt chạm thịt lại với nhau, bởi vì vừa mới ngủ dậy, cho nên hia người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, bộ đồ ngủ bằng vải lụa, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể muội muội, còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của thiếu nữ.

Ngay tại thời điểm hai người đùa giỡn, cha đi ra, ngẩn ra, hỏi:

"Hai ngươi đang làm gì đó?"

Muội muội ngẩng cái cổ lên, lớn tiếng kêu:

"Cha cứu mạng, hắn giở trò côn đồ ~ !"

Lăng Tiểu Đông ngẩng đầu nói:

"Ta mượn điên thoại di động của nàng, nàng không cho mượn."

Cha nhíu nhíu mày, lệ tiếng răn dạy:

"Đã lớn như này rồi, có biết nam nữ khác biệt hay không! Phải biết giữ khoảng các chứ."

Hắn hậm hực bò dậy, đồng thời cầm bàn tay của muội muội, thuận tay đem nàng lôi dậy. Muội muội chỉnh sửa lại quần áo một chút, liền bĩu môi:

"Không ra dáng một ca ca chút nào."

Nói xong, đưa điện thoại di động tới, Lăng Tiểu Đông cầm lấy, xoay người đi tới phòng ngủ.

Hắn liền bấm điện thoại gọi Lục Y Y, hẹn nàng tới nhà học tập. Trên thực tế nha, đương nhiên là muốn tiếp tục sự tình còn giang giở ngày hôm qua.

Bị người khác phá hỏng, phải nín một ngày, quả thực rất khó chịu.