Chương 3. Mặt Dày Sống Lâu
"Trước đây con có hỏi mẹ rồi, hỏi xem mẹ có phản đối ta yêu đương không, mẹ nói không phản đối ."
"Ta... Ta là không phản đối, nhưng ta cũng không cho ngươi sớm như vậy liền... Liền liền làm cái việc kia."
"Vậy là do mẹ không nói sớm, hiện tại gạo nấu thành cơm rồi, mẹ nói xem phải làm sao bây giờ a?"
"A, Tất cả mọi việc đều tại ta có phải hay không?"
"Ngài cũng không nên tự trách."
Hằn nở nụ cười bỉ ổi.
"Ngươi là tên khốn kiếp!"
Mẹ bắt đầu tức giận tới mức mắng chửi người rồi.
"Vậy ngài chính là mẹ của tên khốn khϊếp."
Tại phương diện cãi nhau này, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, bao gồm mẹ. Chỉ tiếc...
Mẹ giơ tay đánh một cái vào sau đầu hắn.
Hắn xoa chỗ đau, không phục nói:
"Mỗi lần nói không lại ngài liền động thủ đánh người. Đây là chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đế quốc trần trụi."
"Ta là mẹ ngươi, ta liền dùng chủ nghĩa bá quyền, ta liền dùng chủ nghĩa đế quốc đấy, Vậy thì sao nào. Khi nào ngươi làm ba của ta, ngươi cũng có thể chủ nghĩa bá quyền đối với ta."
Nàng liếc nhìn hắn một cái, nói:
"Không phục có phải hay phải không, nếu không phục thì tháng này không có tiền tiêu vặt."
"Chịu phục chịu phục chịu phục."
Vậy là hắn đành phải gật đầu cười nói như gà mổ thóc, sau đó nói sang chuyện khác:
"U ~ ! con vừa phát hiện, mẹ có... Có phải... Buổi sáng rửa mặt rồi hay không. Ta đoán đúng không? Ngài liền nói thử xem?"
"Vô nghĩa, có ai buổi sáng không rửa mặt."
"Mẹ tắm cùng người bình thường không giống nhau, hôm nay mẹ tắm , khẳng định đặc biệt nghiêm túc. Ngoài ra còn có bộ trang phục này, thực rất khác biệt, thực tao nhã, xa hoa nhưng không quá khoa trương. Mẹ ăn mặc tỉ mỉ như này, có phải muốn gặp người nào hay không? Có hẹn?"
"Ta đi gặp khách."
"Mẹ đừng ngượng ngùng, làm trẻ nhỏ, con là thực hiểu biết, cho nên không phản đối phụ huynh nɠɵạı ŧìиɧ."
"Hừ ~ ! Ta nɠɵạı ŧìиɧ cái đầu ngươi. Ngươi..."
Mẹ sửng sốt một chút:
"Không đúng, ngươi đang định sang chuyện khác sao, chuyện của ngươi nhi còn chưa nói minh bạch đâu."
Hắn thấy đã sắp đến trường học muội muội, cười nói:
"Sắp tới sắp tới, loại chuyện này thiếu nhi không nên biết, đợi sau khi Bắc Bắc lên xe, đừng tiểu hài tử nghe được, ảnh hưởng không tốt."
"Ngươi còn biết ảnh hưởng không tốt sao, ta liền chưa thấy qua người da mặt dầy giống như ngươi."
Mẹ đem xe ngừng đến ven đường, tựa vào trên cửa kính, tay nâng cái trán, thở thật dài.
Hắn cười nói:
"Da mặt dày có thể trường thọ, da mặt mỏng không dễ sống."
Mẹ dở khóc dở cười:
"Ngươi nói nhiều như vậy thì nên đi làm MC. Mồm mép không ngừng, ngươi rõ ràng là có thiên phú mà."
Hắn cười hắc hắc nói:
"Mẹ đừng nói nữa, ta phải đi luyện tập diễn xuất, để vài tháng sau ta có thể tự tin vỗ ngực của mình và nói ‘ xin chào, tôi là diễn viên nghệ thuật Lăng Tiểu Đông’.
Mẹ cười nhạo:
"Tại phương diện da mặt dày này, ngươi đúng là một bậc thầy ."
Nàng nghiêng người dựa vào trên kính, thế là hắn cũng im miệng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng qun sát.
Thật lòng mà nói, , mẹ thật là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng thấy ngoài đời, tuy rằng nàng đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn giữ được vóc dáng vô cùng chuẩn, đường con mềm mại, thân thể đẫy đà, vô luận mặc quần áo gì, bộ ngực hiện ra căng tròn, nhất là khi mặc quần áo ở nhà, càng rõ ràng hơn.
Vòng eo của mẹ là điển hình cho từ thắt đáy lưng ong, bởi vì thường xuyên rèn luyện thể thao, cho nên không giống những người phụ nữ trung niên khác.
Thân hình thì khỏi nói, gần như không thể tả nổi. Cặp mông của nàng căng tròn và đầy đặn, rất gợi cảm.
Bởi vì nguyên nhân công việc, nàng luôn mặc vest, đi tất da và giày cao gót, trông rất sεメy.
Mặc dù hắn còn đang học cấp ba, nhưng mà đã biết rõ ràng chuyện nam nữ, cơ thể phát dục đầy đủ rồi, hắn thường xuyên trộm tất của mẹ để cho bạn gái đi vào, sau đó đặt tại trên giường rồi tiến hành bạo da^ʍ.
Nhưng điều kỳ quái chính là, dù có mặc như thế nào thì bạn gái vẫn không thể cho hắn cảm giác giống như của mẹ..
Tuy rằng thường xuyên trộm xem mẹ, nhưng hắn không còn tình mẫu tử, chỉ còn lại là xúc động một nam nhân khỏe mạnh, cùng với khát vọng theo đuổi cái đẹp mà thôi. Đã nhiều lần hắn dùng tất của mẹ để tɧẩʍ ɖυ nhưng mà cũng chỉ có như vậy thôi, trong lòng hắn cũng không muốn làm gì mẹ của mình cả.
“Ai... Nếu nàng không phải mẹ ta, vậy thật là khéo. Ta sẽ không để ý tuổi tác của nàng”.
Ngay tại lúc hắn suy nghĩ miên man, muội muội từ trong trường học đi ra, nói lợi tạm biệt cũng các bạn học, mở cửa xe, đem balo sách vở bỏ vào trong, sau đó xoay người ngồi vào trong.
Hắn thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng hoàn mỹ thừa kế ưu điểm của mẹ, một gương mặt trái xoan trắng nõn, tóc thắt bím đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo, làn da mịn màng, hoàn toàn tìm không thấy mụn trứng cá của tuổi dậy thì.
Vóc người của nàng cũng cao gầy, so với nữ sinh cùng tuổi thì cao hơn một nửa cái đầu, bộ ngực đã bắt đầu phát triển, cái mông cũng là tròn vo .
Nàng gọi là Lăng Tiểu Bắc, năm nay mười lăm tuổi, học lớp 10 trường tư nhanh, thành tích học tập, cũng cũng không tệ lắm.
Hắn nhìn kính chiếu hậu, cười nói:
"U, quỷ chân thất tan học rồi á."
Mẹ trách cứ:
"Không được kêu ngoại hiệu, khó nghe chết rồi."
Muội muội không thèm để ý để ý, cười hì hì nói:
"Bệnh thần kinh, nghe nói ca ca lại gây chuyện rồi, phải gọi phụ huynh tới."