Người Hầu

Chương 17: Trong quãng đời còn lại

Khi có kết quả kỳ kiểm tra hàng tuần, mọi người lớp A1 đều thở phào.

Dư Hiểu cầm mấy bài kiểm tra của Bùi Tẫn, chặc lưỡi: “Đúng là anh Bùi của em, ra tay là trúng phóc”.

Bùi Tẫn buồn ngủ muốn chết, mặc kệ cậu ta.

Dư Hiểu lẩm bẩm: “Lần này hình như Kỷ Thư làm cũng không tệ, thành tích của anh Vĩ cũng tiến bộ. Sao có cảm giác cả thế giới đều chăm chỉ học hành, có mỗi mình mình giữ vững cương vị học ngu vậy ta”.

Bùi Tẫn xoa xoa thái dương, bỗng nói: “Đám bạn gái mà mày hẹn họ lúc trước, có nhỏ nào thích đốc thúc mày học hành, lo nghĩ cho tương lai của mày không?”.

Dư Hiểu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không, mấy nhỏ chỉ giám sát, để ý xem em có thông đồng với đứa khác không à”.

Bùi Tẫn cạn lời nhìn cậu ta: “Là anh em, tao khuyên mày một câu, đừng có thành thằng bội bạc đấy”.

Dư Hiểu: “… Em có phải cặn bã đâu, mấy nhỏ đó toàn mắng em là đồ trai thẳng chết tiệt thôi”. Cậu ta bỗng phản ứng lại, hỏi: “A Tẫn, tự dưng anh hỏi chi vậy?”.

Bùi Tẫn đóng nắp cây bút đen trên bàn, giọng có ý khoe khoang: “Tao có đấy”.

“Hể?”, Dư Hiểu nhất thời không hiểu ý hắn.

Tiếng chuông tan học vang lên, Bùi Tẫn không nói nữa, cầm di động rồi ra khỏi lớp.

Dư Hiểu còn ngồi tại chỗ nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi.

— có nhỏ nào thích đốc thúc mày học hành, lo nghĩ cho tương lai của mày không…

— Tao có đấy.

Dư Hiểu kinh hãi.

Anh Bùi giấu cậu ta thoát ế từ lúc nào vậy?!



Giải đấu PK trực tuyến cho người chơi Tiễn Tháp chính thức bắt đầu vào chủ nhật này.

Trong tiệm net sau trường số 1, một đội vô địch có tên Ash sắp ra đời.

Động tác tay của Bùi Tẫn nhanh thoăn thoắt, ấn cạch cạch trên bàn phím, con chuột bên tay phải di chuyển qua lại, độ nhạy được điều chỉnh lên mức lớn nhất, chiếc máy tính nhỏ của tiệm net chỉ miễn cưỡng chịu được tính năng của trò này.

Kỷ Thư nhìn chả hiểu gì nhưng bầu không khí trong đây khiến cậu cũng thấy hồi hộp theo.

Thẩm Đình Vĩ đóng vai trò thuyết minh bình luận, trong tiệm net cũng có rất nhiều người xem lên tiếng bàn luận, nêu ý kiến nên Kỷ Thư biết trạng thái của Bùi Tẫn rất tốt. Ít nhất cho đến bây giờ, gần như toàn bộ đội Ash đã thắng được một nửa cuộc đấu rồi.

Trong lúc không để ý, trận đấu dần đến hồi kết, tiếng giảng giải về trò chơi của Thẩm Đình Vĩ chợt dừng lại, cậu ta đổi đề tài: “Có cảm giác, A Tẫn thay đổi rồi”.

Kỷ Thư ‘hả’ một tiếng, hỏi cậu ta thay đổi cái gì.

“Cậu không biết đâu, lần đấu đơn lúc trước, A Tẫn không hề quan tâm đến ý thức đồng đội thế này, gần như tra tấn tơi tả thanh máu của người ta, lúc đó cũng có rất nhiều người ở phía sau nhìn nó nhưng nó hoàn toàn chả quan tâm. Dù có ngồi trong đám đông thì cũng như trong thế giới riêng của mình vậy”. Thẩm Đình Vĩ vui mừng mỉm cười, nói tiếp, “Giờ thì nói sao nhỉ, như đã có máu thịt vậy, tìm lại được khí thế trong game, trong thi đấu thì hơn thế nữa là tình anh em trong đội và sự yêu quý dành cho thể thao điện tử”.

“Nó có thể không phải người thiếu thể thao điện tử thì không sống nổi nhưng điều không thể phủ nhận là qua trận đấu này, nó có sức sống hơn nhiều”.

Kỷ Thư nghe vào trong tim, tự lẩm bẩm: “Thật… vậy sao”.

Thẩm Đình Vĩ nói tiếp: “Tôi quen A Tẫn hồi học cấp 2. Lúc đó đã thấy nó khác biệt rồi, dù cả đám tụ tập hút thuốc với nhau cũng thấy nó không giống bọn tôi nhưng cũng chẳng biết chính xác nó khác chỗ nào”.

“Sau khi nhận ra quan hệ của hai người, ý nghĩ đầu tiên của tôi không phải kinh ngạc vì giới tính của cả hai, mà là… thật tốt quá, từ tận đáy lòng đấy”.

Kỷ Thư nở nụ cười, chân thành nói: “Cảm ơn”.

Cảm ơn cậu.

Cậu là người đầu tiên thể hiện thiện ý chân thành với mối quan hệ của bọn tớ. Cho tớ can đảm, từng chút một để đối mặt với thế tục sau này.

Cùng lúc đó, tiếng hoan hô rầm trời vang vọng như muốn lật ngược cả tiệm net.

“Thắng rồi!”.

“Chiêu cuối đỉnh vãi! Phải về xem clip chiếu lại, quỳ lạy anh Bùi mới được!”.

“Ash ngầu đét!”.

Bùi Tẫn chậm rãi thở hắt ra, tháo tai nghe xuống.

Trận đấu căng thẳng mấy tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc, tai cũng nhức nhối vì hiệu ứng âm thanh của trò chơi nhưng Bùi Tẫn lại thấy có một cảm giác sảng khoái dâng trào từ trong l*иg ngực đang lan ra khắp cơ thể hắn.

Trước đây gần như chưa từng có cảm giác này, mà bây giờ hắn lại gấp gáp muốn trút hết ra.

Làm đội trưởng, Địch Giang bên kia đã bị mấy người hâm mộ trung thành của Ash vây quanh, nâng hắn ta rồi cùng nhau tung lên.

Ông chủ tiệm net sợ hết hồn, lại không khuyên được đám thiếu niên đang hăng máu, chỉ đành gượng gạo đứng bên cạnh để phòng Địch Giang bị ngã văng ra.

Bùi Tẫn như được cảnh tượng này tô điểm, ánh mắt vô thức tìm kiếm Kỷ Thư.

Kỷ Thư vẫn luôn nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi nở nụ cười.

Bùi Tẫn bước đến cạnh Kỷ Thư, ôm cậu vào lòng.

Như thể muốn chia sẻ tâm trạng hiện giờ cho bạn trai bé nhỏ của mình qua cái ôm này vậy.

Hơi thở của hắn chợt nặng nề hơn, chóc nhẹ vào tai Kỷ Thư, nói: “Bảo bối, tôi thắng rồi”.

“Tớ thấy rồi”, Kỷ Thư ôm lại, “Chúc mừng cậu, A Tẫn”.



Buổi tối, tiệc chúc mừng được tổ chức tại quán karaoke ở phố sau, Kỷ Thư và Bùi Tẫn ngồi cạnh nhau.

Đèn trong phòng quá mờ nên không ai để ý thấy có một cánh tay luôn đặt trên hông Kỷ Thư, ôm lấy cậu với tính chiếm hữu mãnh liệt, mà bản thân Kỷ Thư cũng ngoan ngoãn cho người ta ôm eo suốt, dù tư thế này không được thoải mái lắm, không hề tỏ vẻ bực bội.

Giữa chừng Dư Hiểu đề nghị chơi Nói thật hay Thử thách, bằng cách xoay chai bia, trúng ai thì người đó phải chọn ‘nói thật’ hoặc ‘thử thách’.

Trò này dựa cả vào vận may, hai lượt đầu đều bình thường, không có gì đặc sắc, cho đến khi miệng chai chỉ vào Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn nhướng mày, nói thẳng: “Tao chọn Thử thách”.

Địch Giang xòe các lá Thử thách ra cho Bùi Tẫn rút.

Bùi Tẫn rút đại một lá, nhìn chữ trên đó rồi đặt xuống bàn. Mọi người tò mò nhìn nội dung trên lá bài — làm một hành động thân mật với một người bất kỳ.

Đám Địch Giang la làng kêu ‘chán vậy’.

Hành động thân mật gì?

Với tính chó của Bùi Tẫn, e là kiếm bừa thằng anh em nào thụi cho cái thì hắn cũng nói đó là hành động thân mật được.

Bùi Tẫn cười mỉa, không quơ đại ai đấm một cú như bọn hắn nghĩ, mà quay sang gương mặt nhỏ nhắn của Kỷ Thư bên cạnh, dứt khoát hôn cậu, trước mặt hơn chục nam sinh.

Còn là hôn lên môi nữa!

Thậm chí có thằng ngồi gần còn thấy anh Bùi nhà bọn hắn vói luôn lưỡi vào miệng Kỷ Thư người ta.

“…”.

Cả phòng nhất thời như bị hóa đá.

Kỷ Thư được hôn cũng quýnh quáng không thôi.

May mà Bùi Tẫn cũng không thích biểu diễn cảnh hôn nồng nhiệt cháy bỏng trước mặt nhiều người như vậy nên chỉ hôn vài giây thì buông Kỷ Thư ra.

Vài giây nữa trôi qua, chung quanh cuối cùng cũng sôi nổi trở lại.

Địch Giang nhìn Kỷ Thư như sắp cắm luôn đầu xuống đất, liếc Bùi Tẫn lên án: “A Tẫn, hơi lưu manh quá rồi đấy”.

Dư Hiểu lại nói: “Quái gì thế… thấy hai thằng con trai chụt chụt nhau mà sao tao lại mặt đỏ, tim thình thịch ta”.

“…”.

Thẩm Đình Vĩ không làm lơ được, nói giúp anh Bùi nhà mình: “A Tẫn và Kỷ Thư thân nhau mà, mi nhau tí có sao… Ha ha ha”.

Chẳng qua mấy tiếng cười cuối có hơi gượng gạo.

Dư Hiểu không tán thành, liếc Thẩm Đình Vĩ: “Tao với mày cũng thân đó, mày có hun tao đâu?”.

“Biến mẹ mày đi”. Thẩm Đình Vĩ cười đùa, trong lòng lại tự hỏi liệu có phải Dư Hiểu đã phát hiện cái gì không.

Ai ngờ Dư Hiểu lại chán sống chơi ngu: “Tại Kỷ Thư vừa ngoan vừa nghe lời đó, làm người ta nhìn là muốn bắt nạt, mà A Tẫn này, anh đừng có ức hϊếp Kỷ Thư người ta hoài vậy, kiếm nhỏ nào đi thôi”.

Bùi Tẫn mỉm cười: “Dư đần độn, đi khám não mày lại đi”.

“…”.

Kỷ Thư yên lặng nghe bọn họ tám nhảm, mãi đến khi có ai đó bỗng nhẹ nhàng sờ nắn chỗ thịt mềm bên hông mình, cậu mới giật mình ngẩng phắc đầu dậy.

Ngay sau đó, bàn tay trên hông rút đi, Kỷ Thư nghe thấy Bùi Tẫn nói: “Tao xả nước cái”.

Đám Dư Hiểu ồn ào ‘chán thế’, ‘về rồi chiến tiếp đê’, ‘lẹ đi, tụi tao chờ đó’, Bùi Tẫn liếc một cái, cả bọn lập tức im hết.

Kỷ Thư không ừ hử gì theo hắn ra khỏi phòng.

Địch Giang nhìn hai người lần lượt rời đi, không ngừng cảm thán: “Hai cái tên này xả nước cũng phải đi chung nữa, thân dữ…”.

Thẩm Đình Vĩ gian nan tiếp lời: “Ai dám bảo không phải… Ha ha ha”.

Hai người “xả nước” bên này thì đã chuồn thẳng.

Từ cửa quán karaoke, đi về hướng bắc chừng hai, ba trăm mét rồi quẹo trái, chính là con hẻm nhỏ nơi lần đầu hai người gặp nhau.

Sắp 0 giờ, xung quanh gần như không còn ai qua lại, đèn đường hai bên phố bị hư đã lâu chẳng ai đến sửa, chỉ lay lắt chút ánh sáng, có cũng như không.

Lúc mới gặp, đang ban ngày ban mặt mà Kỷ Thư bị đám côn đồ trấn lột, vô cùng sợ hãi, khi ấy chỉ thấy ánh mặt trời thật chói chang.

Còn bây giờ, dù xung quanh tối mù tối mịt nhưng chỉ cần có Bùi Tẫn, dù vẫn trong con hẻm nhỏ đó, cậu cũng thấy không sao.

Không có gì tốt hơn việc có Bùi Tẫn ở bên cạnh.

Kỷ Thư nghĩ.

Từ khi trưởng thành đến giờ, hai từ cậu gặp nhiều nhất chính là ‘cô đơn’.

Chán nản vì thời gian làm việc của ba mẹ, chán ghét tính hướng nội của chính mình, cậu không thể thay đổi nên thường hay ru rú một mình.

Bùi Tẫn day nhẹ môi cậu, nhận ra cậu phân tâm, lại duỗi lưỡi vào sâu hơn, chỉ muốn khiến trong tim, trong mắt cậu chỉ có mình.

Là Bùi Tẫn đã mang đến cho cậu tất cả những vui sướиɠ và cảm xúc mãnh liệt cháy bỏng.

Kỷ Thư hy vọng có thể đáp lại Bùi Tẫn với hết thảy tình cảm của bản thân, trong tương lai, trong cả quãng đời còn lại.