Chương 58.1
Vu Gia Bảo, Tang Tử vừa mới kết thúc tu luyện thần thức từ trên giường bò lên, sau đó duỗi tay đẩy ra cửa phòng.
Ngay sau đó, nàng thấy hai người cha đứng ở trong phòng.
Một người có tóc, một người không có tóc.
Tang Tử chớp chớp mắt, cho rằng nàng ngủ không đủ cho nên sinh ra ảo giác. Nàng ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá hai người cha này, sau đó phát hiện: Người có tóc là cha ruột ngụy trang thành Vu Tri Sùng, mà người không tóc chính là Vu Tri Sùng thật.
Tang Tử nháy mắt mở to hai mắt: Ôi trời ơi, Tri Sùng thúc thúc đã trở lại, ngày tháng cha nàng hỗn ăn hỗn uống phải kết thúc!
Thiên Khải tháng thứ nhất của năm thứ ba trăm sáu mươi tám, Vu Gia Bảo đã xảy ra một chuyện lớn: Cha mẹ ruột của người nổi danh nhất ở Vu gia là Vu Tang Tử chia tay.
Đại sư Tang Du Đồng có tuyệt kỹ nổ lò nướng điểm tâm vì một người gọi là Thân Đồ Huyền vừa mới gia nhập ngoại viện của Vu gia đã đá Vu Tri Sùng.
Cả hai vợ đều bỏ chạy Vu Tri Sùng trở thành người xui xẻo nhất ở toàn bộ phương nam chư đảo.
Vu Tri Sùng lại đối với chuyện này không để ý chút nào, hắn thậm chí hào phóng mà đem mấy cửa hàng trên danh nghĩa đều đưa cho Tang Du Đồng.
Các tộc nhân của Vu gia đối với chuyện này biết rõ nhưng nhắm chặt miệng, không nói một lời. Tam trưởng lão nói, tiểu quái vật là cướp từ nhà người khác, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói ra bên ngoài. Không quan tâm là ai hỏi thì đều không nói, tiểu quái vật chính là con gái ruột của Vu Tri Sùng, Thân Đồ Huyền chỉ là cha kế.
Thân Đồ Huyền bởi vì nhất thời quỷ mê tâm hồn tại vì Vu Tri Sùng cổ xuý mà lẫn vào Vu gia, cũng ý đồ trộm một chút Thái Dương Chân Hỏa lại có được phiếu cơm trường kỳ, hắn vẻ mặt ủy khuất mà bĩu miệng. Cơm của Vu gia từ trên xuống dưới đều do hắn nấu, Thái Dương Chân Hỏa cũng là con gái hắn làm tới cho hắn, chỗ tốt nào hắn cũng không vớt được từ Vu gia mà ngược lại còn đem con gái bồi vào Vu gia.
Các trưởng lão trong tộc mà biết đứa nhỏ duy nhất được sinh ra mấy năm nay trong tộc bị hắn bồi vào Vu gia, sợ sẽ đánh chết hắn.
Trong lòng Thân Đồ Huyền tưởng tượng như vậy liền lần nữa kiên định quyết tâm: Đánh chết hắn cũng không thể hồi tộc! Liền tính mỗi ngày nấu cơm mệt chết hắn cũng tuyệt không trở về!
Có tín niệm này Thân Đồ Huyền khó được mà cần mẫn lên. Hắn chỉ cần hai năm thôi đã các cửa hàng mở ở toàn bộ phương nam chư đảo. Ngay cả quần đảo của Tu Quản Hội cũng có.
Sinh ý của Thân Đồ Huyền làm được hô mưa gọi gió, tóc của Vu Tri Sùng cũng rốt cuộc dài lại, con cháu của Vu gia từng người tu luyện tới luyện khí mười tầng đại viên mãn, bắt đầu chuẩn bị lên Trúc Cơ.
Muốn chính thức trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì mấy đứa nhóc cần thiết hoàn thành hai quá trình. Đầu tiên, bọn họ phải vượt qua bình cánh của luyện khí mười tầng đại viên mãn, đem linh lực ở đan điền ở trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái dịch. Tiếp theo, bọn họ phải thành công vượt qua lôi kiếp. Lúc sau bọn họ mới xem như chính thức rảo bước tiến lên ngạch cửa của Trúc Cơ kỳ.
Sòng bạc của Vu gia lại một lần nữa hỏa bạo lên, lão bản tự mình kết cục thét to, lừa dối các tu sĩ đặt cược.
Hắn thậm chí được Nhị trưởng lão cho phép, phá lệ cho phép mấy đứa nhóc của tộc học cũng tham dự đánh cuộc.
"Cho bọn hắn chút động lực thì bọn họ mới có thể nỗ lực tu luyện đột phá bình cảnh" - Nhị trưởng lão cười tủm tỉm mà vuốt râu nói.
Vì thế, sòng bạc của Vu gia liền thành nơi nào nhiệt nhất toàn bộ đảo Xi Vưu, thậm chí có tu sĩ ở phụ cận hải vực cũng đặc biệt chạy tới chơi.
Lão bản sòng bạc càng là tự mình kết cục thét to: "Mấy đứa nhóc của Vu gia rốt cuộc bắt đầu bế quan đánh sâu vào Trúc Cơ kỳ. Năm nay người đầu tiên phi thăng lên Trúc Cơ sẽ là ai? Là Vu Hàm Yên vẫn luôn đứng đầu với tốc độ tu? Hay là Vu Dịch Thanh trong nhà không thiếu tiền? Cũng hoặc là Vu Tang Tử nổi danh là tiểu quái vật của Vu gia? Thậm chí là thiên tài Tùy Đường ngoại viện nổi danh xui xẻo? Mọi người đi ngang qua không cần bỏ lỡ, tin tưởng ánh mắt của mình, không ngại tới đặt cược, nói không chừng còn có thể kiếm được tiền ăn cơm hộp đâu."
Thân Đồ Huyền đã khôi phục bộ dạng của mình "bang" một tiếng, đem túi Càn Khôn chứa đầy linh thạch bỏ vào sòng bạc trước mặt lão bản: "Một túi linh thạch, áp A Tử!"
Lão bản đầu tiên là hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn thoáng qua túi Càn Khôn chứa đầy linh thạch, sau đó lại vẻ mặt thịt đau mà bưng kín quai hàm: "Nhị trưởng lão nói, đánh cược nhỏ thì vui, đánh cuộc lớn thì thương thân. Lần này mỗi người nhiều nhất chỉ có thể áp một khối thượng phẩm linh thạch, nhiều không cho thu."
Thân Đồ Huyền liền cởi bỏ túi Càn Khôn, sau đó từ bên trong lấy ra một vạn khối hạ phẩm linh thạch: "Vậy đây là một khối thượng phẩm linh thạch."
Lão bản tay chân lanh lẹ mà nhận lấy linh thạch, sau đó đưa cho Thân Đồ Huyền một trương bằng điều có khắc phù triện phòng ngụy: "Sau khi có kết quả thì lấy bằng điều đổi tiền, chỉ nhận bằng điều không nhận người, ngươi phải bảo quản cho tốt."
Thân Đồ Huyền liền mỹ tư tư mà thu bằng điều. Cảm giác có tiền thật là quá tốt, cảm giác xài hạ phẩm linh thạch càng sướиɠ. Một vạn khối linh thạch nói sài liền xài, mỹ đến không được.
Đứng ở bên cạnh Thân Đồ Huyền, Vu Tri Sùng lắc lắc đầu, sau đó thong thả ung dung mà lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đưa cho lão bản: "Một nửa áp Hàm Yên, một nửa áp A Tử, hai cô con gái phải đối xử bình đẳng mới được."
Thân Đồ Huyền quay đầu trừng mắt nhìn Vu Tri Sùng: "Cái gì mà hai cô con gái? Ngươi một đứa con gái cũng không có! Hàm Yên cùng A Tử đều là con của ta!"
Vu Tri Sùng liền cười tủm tỉm mà nói: "Vu Hàm Yên, Vu Tang Tử, Vu Tri Sùng, đều họ Vu" - Sau đó, hắn lại giơ tay chỉ chỉ Thân Đồ Huyền, tiếp tục nói: "Ngươi họ Vu sao?"
Thân Đồ Huyền nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vu Tri Sùng, nhịn không được mà ma ma răng hàm. Vu Tri Sùng là tên lừa đảo thiên đệ nhất, lời nói thật là một câu đều không thể tin! Năm đó hắn nghe Vu Tri Sùng lừa dối mới bị lừa đến con gái đều bồi cho Vu gia.
Thân Đồ Huyền không tự chủ được mà đối với Vu Tri Sùng trợn trắng mắt.
Vu Tri Sùng cười tủm tỉm mà nhếch lên khóe môi, một chút cũng không ngại Thân Đồ Huyền.
Sau đó, Vu Hàm Yên không biết từ nơi nào chui ra.
Mắt nàng nhìn vòng qua Vu Tri Sùng, sau đó đối với Thân Đồ Huyền hô một tiếng "Cha".
"..."
- Vu Tri Sùng lập tức liền cười không nổi.
Thân Đồ Huyền thần thanh khí sảng mà liếc Vu Tri Sùng một cái, sau đó từ túi Càn Khôn lấy ra một lọ linh thuỷ đưa cho Vu Hàm Yên: "Mới từ phòng luyện công ra đúng không? Chắc giờ mệt lắm rồi, uống ít nước nghỉ ngơi một chút đi."
Vu Hàm Yên tiếp nhận uống hai khẩu, sau đó từ túi Càn Khôn lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch: "Ta áp A Tử."
Tròng mắt của lão bản vừa chuyển, lập tức lén lút mà kề sát vào Vu Hàm Yên: "Tiểu quái vật có phải sắp Trúc Cơ hay không?"
"Ta không biết, hôm nay nàng còn chưa ra khỏi phòng luyện công nữa" - Vu Hàm Yên lại uống một ngụm linh thuỷ mới tiếp tục nói: "Dù sao hiện tại ta cũng căn bản không biết phải làm sao mới có thể đột phá bình cảnh. Ta cũng không biết thì tên ngốc nhiều tiền Vu Dịch Thanh kia khẳng định cũng không biết, Tùy Đường xui xẻo kia liền càng không cần phải nói. Ta cảm thấy ở trong chúng ta chỉ có A Tử có đầu óc mới có thể nghĩ ra được phương pháp đột phá bình cảnh."
Lão bản sòng bạc lại xoay chuyển tròng mắt, lúc này mới nhận lấy linh thạch của Vu Hàm Yên, sau đó cho nàng một trương bằng điều.
Một đám nhóc ở phòng luyện công tu luyện cả ngày, một người tiếp một người mà thu công, sau đó uể oải ỉu xìu mà đi ra. Hôm nay lại là một ngày không thể thành công đột phá bình cảnh, không vui.
Nổi danh toàn bộ Vu Gia Bảo là xui xẻo Tùy Đường cắn đường hồ lô đi tới cửa chợ của Vu gia. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền thấy Vu Hàm Yên đang đứng ở sòng bạc đặt cược.
Nàng chạy tới bên cạnh Vu Hàm Yên, sau đó câu đầu nhìn thoáng qua bằng điều trong tay Vu Hàm Yên: "Ngươi cư nhiên áp nhỏ chán ghét kia!"
Vu Hàm Yên lông mày nhíu, không chút khách khí mà mở miệng: "Thì sao, không lẽ áp ngươi, ai cũng biết là xui xẻo quỷ ư?"
"Tại sao ta lại không được? Nói không chừng ta chính là người thứ nhất tu luyện đến Trúc Cơ kỳ đâu!" -Tùy Đường sạch sẽ lưu loát mà từ trong túi lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, sau đó liền phải áp tên của mình.
Linh thạch sắp dụng đến bàn trong nháy mắt, Tùy Đường đột nhiên lại chột dạ. Nàng đối với trình độ tu luyện của mình trong lòng rất rõ ràng, liền bản lĩnh này của nàng đừng nói người thứ nhất tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, có thể thuận lợi đột phá bình cảnh hay không còn phải cân nhắc.
Tùy Đường càng nghĩ càng chột dạ, vì thế quyết đoán mà xoay một chút thủ đoạn, đem linh thạch áp cho Vu Hàm Yên. Một bên nàng còn nhỏ giọng mà nói: "Ta mới không áp Vu Tang Tử chán ghét kia đâu."
Tận mắt nhìn thấy Tùy Đường đem linh thạch áp ở tên của chính mình, Vu Hàm Yên vẻ mặt phức tạp mà nhìn về phía Tùy Đường: "Ta là nên cảm tạ ngươi hay là nên hận ngươi đâu" – Dựa theo truyền thuyết xui xẻo của Tùy Đường thì người bị nàng áp tuyệt đối không thể trở thành người thứ nhất phi thăng lên Trúc.
Tùy Đường vẻ mặt chột dạ mà rụt rụt cổ: "Ngươi phải cảm tạ ta chứ, ta là tin tưởng ngươi mới áp ngươi."
"Ta cảm ơn ngươi tin tưởng ta." - Vu Hàm Yên hướng về phía Tùy Đường khoanh lên cánh tay, biểu tình trên mặt tuyệt đối không thể xưng là cảm kích.
Sau đó, Vu Hoảng Hoảng cũng xông ra. Nàng vốn là muốn áp Vu Hàm Yên, bởi vì tốc độ tu luyện của Vu Hàm Yên vẫn luôn đứng đầu bảng. Là người thứ nhất luyện tới Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất, sau đó vẫn luôn vẫn duy trì vị trí thứ nhất, lại là người thứ nhất tu luyện đến luyện khí mười tầng đại viên mãn.
Bất quá, sau khi nhìn thấy bằng điều trong tay Tùy Đường áp Vu Hàm Yên, Vu Hoảng Hoảng liền không chút do dự sửa lại áp Tang Tử. Đặt cược xong nàng còn vẻ mặt chân thành mà nắm lấy tay Tùy Đường quơ quơ: "Cảm ơn ngươi giúp ta loại bỏ một lựa chọn sai lầm, bằng không một khối linh thạch này của ta chẳng khác gì ném đá trên sông."
Tùy Đường bị Vu Hoảng Hoảng phe phẩy thủ đoạn, một bên chột dạ mà nhìn Vu Hàm Yên liếc mắt một cái, một bên nhỏ giọng mà nói thầm một câu: "Không lẽ con nhỏ chán ghét kia sẽ là người đầu tiên được Trúc Cơ ư? Ai, sớm biết vậy ta cũng không áp Hàm Yên sửa lại áp cho nhỏ đó rồi."