Chương 57.2
Ở bên trong Tiểu Hỉ Phật Giáo, tâm thần của Hình Thanh Ngưng không ổn. Nàng tổng cảm thấy bên ngoài có đại sự đã xảy ra. Nhưng Ba Ngạn lại cái gì cũng không chịu nói cho nàng.
Nàng thử dùng thông tin ngọc phù cùng người của Hình gia liên hệ nhưng không có người hồi phục nàng.
Ở vài ngày nôn nóng, Hình Thanh Ngưng rốt cuộc trầm hạ tâm: Hình gia nhất định đã xảy ra chuyện.
Cái ý tưởng này trồi lên trong óc nháy mắt, nàng liền nghĩ tới Ba Ngạn tìm cớ tìm nàng lấy đi tâm đầu huyết.
Hình Thanh Ngưng nhịn không được nắm chặt nắm tay.
Liền ở thời điểm nàng tâm loạn như ma, đột nhiên có người gõ cửa phòng nàng
"Ai?" - Hình Thanh Ngưng đem bản mạng pháp khí triệu hồi ra, sau đó chậm rãi đi đến cánh cửa.
Người ngoài cửa trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng: "Là ta."
Hình Thanh Ngưng nheo nheo mắt, sau đó duỗi tay đẩy ra cửa phòng: "Cư nhiên là ngươi?"
Ngoài cửa là một vị phật tu đầu trọc đứng một. Tai phải của hắn có một viên nốt ruồi đỏ không quá rõ ràng.
Đồng tử Hình Thanh Ngưng hơi co lại, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng: "Vu Tri Sùng! Ngươi tới đây làm cái gì?"
Bị Hình Thanh Ngưng gọi là Vu Tri Sùng hắn nhìn Hình Thanh Ngưng, thong thả ung dung mà mở miệng: "Ta tới là muốn nói cho ngươi một chút sự tình."
"Ta không có hứng thú nghe ngươi vô nghĩa" - Hình Thanh Ngưng mắt trợn trắng, duỗi tay liền phải đẩy Vu Tri Sùng ra.
Vu Tri Sùng thân hình bất động, lo chính mình nói: "Sự tình muốn từ mười lăm năm trước nói."
Hình Thanh Ngưng ở nghe được mấy chữ "mười lăm năm trước" liền nhịn không được mà nắm chặt nắm tay. Mười lăm năm trước, đó là khởi điểm bi kịch nhân sinh của nàng.
Vu Tri Sùng nhìn Hình Thanh Ngưng một cái, sau đó rũ xuống đôi mắt: "Mười lăm năm trước, ta, Vu Lạc, còn có ca ca ngươi là Hình Tù, ba người chúng ta khi đó còn không có trở mặt, còn cùng nhau ở căn phòng rách nát của Phần Diễm Tông, nắm tóc vì thi cử phát sầu."
"Ta còn nhớ rõ bộ dáng khi đó của ca ca ngươi" - Vu Tri Sùng chậm rãi lâm vào hồi ức: "Hắn khi đó còn không giống hiện tại đáng giận như vậy. Khi đó khi hắn cười rộ lên thì khóe miệng còn lộ ra một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn phá lệ làm người thích. Có một ngày, hắn đột nhiên vọt vào tới kéo lại tay của ta cùng Vu Lạc, sau đó nói, hắn phải làm một loại pháp khí có thể xé rách hư không."
"Ta còn nhớ rõ nguyên lời nói của hắn lúc đó, hắn nói: 'tu sĩ gọi phi thăng, kỳ thật bất quá là theo trời thang mà có cơ hội dẫm toái cái chắn giữa Tứ giới cùng Thần giới. Nếu chúng ta có thể làm ra pháp khí xé rách hư không thì chúng ta có thể trực tiếp đột phá Tứ giới cùng Thần giới, sau đó thuận lợi mà phi thăng lên Thần giới đi.'"
Vu Tri Sùng nói tới đây không khỏi thở dài một hơi: "Tuy rằng mọi người vẫn luôn đem ta, Vu Lạc, còn có ca ca ngươi đều xưng là tam kiệt luyện khí ở phương nam chư đảo nhưng kỳ thật ta cùng Vu Lạc vẫn luôn cảm thấy ca ca ngươi mới hoàn toàn xứng đáng là thiên tài luyện khí. Hắn luôn có đủ loại kỳ tư diệu tưởng, còn luôn có biện pháp được đến đồ vật hắn muốn. Nói thật, ta cùng Vu Lạc lúc ấy đều rất bội phục ca ca ngươi."
Trong lòng Hình Thanh Ngưng quá rõ ràng đối với cái gọi là "thiên phú Luyện khí" của Hình Tù, nàng không có nói chuyện này mà là tiếp tục cùng Vu Tri Sùng nói: "Ngươi muốn nói cho ta những thứ vô nghĩa này?"
Vu Tri Sùng hảo tính tình mà lắc lắc đầu: "Nhiều năm như vậy rồi Thanh Ngưng ngươi vẫn nóng nảy" - Không đợi Hình Thanh Ngưng trở mặt, Vu Tri Sùng liền tiếp tục nói: "Năm đó, ta cùng Vu Lạc đều đối với ý tưởng này thực cảm thấy hứng thú. Vì thế, chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu pháp khí này. Hơn nữa, chúng ta năm đó thiếu chút nữa liền làm ra được."
Hình Thanh Ngưng rốt cuộc cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, thiếu chút nữa thôi, nếu ngươi cùng Vu Lạc không có phế đi Hình Thiên Diễm Hỏa của ca ta."
Vu Tri Sùng chậm rãi thở dài một hơi: "Ngươi nói đúng. Phá không pháp khí sắp luyện tốt ra thì Tam Túc Kim Ô của ta đột nhiên bạo động. Không có bất luận dấu hiệu gì, nó đột nhiên từ tế đàn của Vu gia triệu hồi ra Thái Dương Chân Hỏa. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, ta cùng Vu Lạc căn bản không có phản ứng kịp. Chỉ có ca ca ngươi vọt vào biển lửa muốn cứu phá không pháp khí bị Thái Dương Chân Hỏa mai một."
"Đáng tiếc, pháp khí không cứu được, ca ta cũng bởi vậy mà mất khế ước cùng Hình Thiên Diễm Hỏa, từ đây không bao giờ có thể luyện khí" - Hình Thanh Ngưng nhìn Vu Tri Sùng, sau đó lời nói sắc nhọn mà tiếp một câu: "Ngươi cùng Vu Lạc còn rải muối vào miệng vết thương của hắn, nói hắn không có Hình Thiên Diễm Hỏa liền biến thành một cái phế vật."
Vu Tri Sùng trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu: "Đúng vậy" - Hắn cũng không có vì chính mình biện giải nói rằng hắn cùng Vu Lạc cũng không phải cố ý. Bọn họ cũng căn bản không biết năm đó thiên phú của Hình Tù liền tới tự bí thuật của Thần giới từ Hình Thiên Diễm Hỏa. Bọn họ vẫn luôn cho rằng dù cho không có Hình Thiên Diễm Hỏa thì Hình Tù cũng có thể dựa vào thiên phú mà trở thành một thế hệ luyện khí đại sư mới. Nhưng mà trên đời này không có nếu, hắn cùng Vu Lạc thuận miệng nói ra một câu vui đùa đã chôn vùi luôn tình huynh đệ mười năm của bọn họ cùng Hình Tù.
Hình Thanh Ngưng vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói cho Vu Tri Sùng: "Nếu ngươi đặc biệt tới tìm ta nói này đó, như vậy thực xin lỗi, ta không có hứng thú" - Bởi vì chuyện lúc sau là ác mộng mà nàng vĩnh viễn đều không nghĩ lại.
Vu Tri Sùng ngẩng đầu, nhìn Hình Thanh Ngưng, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói tiếp: "Lúc sau, Hình Tù hạ chú ấn cho ta, phế bỏ thức hải, gϊếŧ chết Tam Túc Kim Ô của ta. Mà ngươi, ỷ vào Vu Lạc đối với ngươi tín nhiệm, hủy diệt Kim Đan của hắn."
"Ngươi im miệng!" - Hình Thanh Ngưng nắm chặt nắm tay, quanh thân nổi lên linh lực ti xao động quay cuồng.
Vu Tri Sùng không dao động mà tiếp tục nói: "Ta vẫn luôn cho rằng, mọi chuyện đều là bởi vì năm đó ta không thể chế trụ Tam Túc Kim Ô. Thẳng đến có một ngày, ta gặp một vị hậu duệ của Nhật Thần tộc."
Vu Tri Sùng nhắm mắt lại, lúc này mới chậm rãi tiếp tục nói: "Vị hậu duệ này nói cho ta, Tam Túc Kim Ô trời sinh tính cao ngạo, sùng bái cường giả, khinh thường kẻ yếu, nhưng chúng nó tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ mà công kích người khác, càng không thể triệu hồi ra Thái Dương Chân Hỏa công kích người khác. Tam Túc Kim Ô đột nhiên bạo động, Thái Dương Chân Hỏa đột nhiên xuất hiện thì nguyên nhân chỉ có một: Đó là lúc Tam Túc Kim Ô ngộ thương hậu duệ của Nhật Thần tộc."
Hình Thanh Ngưng nhíu mày tiếp tục nghe.
Vu Tri Sùng chậm rãi giải thích: "Thời kỳ viễn cổ, Tam Túc Kim Ô từng là linh thú do Nhật Thần tộc nuôi dưỡng. Bởi vậy, huyết mạch của mỗi một con Tam Túc Kim Ô đều sẽ sinh có thề ước 'không được thương tổn hậu duệ của Nhật Thần tộc'. Nếu Tam Túc Kim Ô vi phạm thề ước thì nó liền sẽ lập tức bị Thái Dương Chân Hỏa đốt người chi khổ."
"Cho nên, Tam Túc Kim Ô của ngươi bạo động là bởi vì nó thương tổn hậu duệ của Nhật Thần tộc?" - Hình Thanh Ngưng nhịn không được cười lạnh hai tiếng: "Ha, ngươi đang nói giỡn sao? Trong phòng lúc ấy chỉ có ngươi, Vu Lạc cùng ca ta, các ngươi ai là hậu duệ của Nhật Thần tộc? Ngươi? Vu Lạc? Vẫn là ngươi muốn nói cho ta, ca ta mới là hậu duệ của Nhật Thần tộc?"
Vu Tri Sùng lắc lắc đầu: "Cả ba chúng ta đều không phải."
Hình Thanh Ngưng đầy mặt châm chọc mà nhìn Vu Tri Sùng: "A, phiền toái ngươi lần sau bịa chuyện thì bịa đáng tin cậy một chút."
Vu Tri Sùng không để ý đến Hình Thanh Ngưng, mà là tiếp tục nói: "Ta đem chuyện kim ô bạo động đều nói cho cho vị Nhật Thần tộc kia. Hắn phi thường khẳng định mà nói cho ta, năm đó Tam Túc Kim Ô sở dĩ bạo động bởi vì nó uống linh thủy có trộn lẫn có tro cốt của Nhật Thần tộc. Việc này gián tiếp vi phạm thề ước nên dẫn tới thần hỏa bạo động mà kim ô bất tử."
Hình Thanh Ngưng sau khi nghe xong, đầy mặt nghi ngờ mà cười lạnh một tiếng: "Ý của ngươi là năm đó có người trộn lẫn tro cốt của Nhật Thần tộc vào nước cho các ngươi? Chỉ để làm Tam Túc Kim Ô bạo động? Nhưng việc này căn bản không đúng bởi vì các ngươi lúc ấy ở Phần Diễm Tông, mà tất cả ẩm thực đều từ chuyên gia qua tay. Vô duyên vô cớ ai sẽ bỏ tro cốt của Nhật Thần tộc vào nước của các ngươi? Hơn nữa vì cái gì chỉ có kim ô của ngươi xảy ra chuyện, Vu Lạc lại không có việc gì?"
"Bởi vì kim ô của Vu Lạc lúc ấy không ở thức hải của hắn" - Vu Tri Sùng nhìn Hình Thanh Ngưng một cái: "Năm đó ngươi cùng Vu Lạc nói, thức hải của hắn không được có bóng dáng của người khác nên Vu Lạc liền để Tam Túc Kim Ô của hắn chạy về rừng Lạc Nhật. Ta cho rằng ngươi biết chuyện này."
Hình Thanh Ngưng duỗi tay bưng kín ngực, nàng chỉ cảm thấy trong lòng như có kim đâm mà đau đớn.
Vu Tri Sùng nhìn Hình Thanh Ngưng, sau đó không dao động mà tiếp tục nói: "Vị hậu duệ của Nhật Thần tộc còn nói cho ta, một ngàn sáu trăm năm trước, vì từ Nhật Thần tộc nơi đó có được phương pháp luân hồi chuyển thế mà Tiểu Hỉ Phật Giáo đã từng bí mật bắt giữ một đám hậu duệ của Nhật Thần tộc. Nhưng ngay lúc đó Nhật Thần tộc đã vô pháp lại khống chế Thái Dương Chân Hỏa, cho nên Tiểu Hỉ Phật Giáo cuối cùng cái gì cũng không có được, phần lớn Nhật Thần tộc cũng có thể an toàn rời đi. Nhưng trên thực tế, còn có mệnh của mấy người bọn hắn đều ném ở Tiểu Hỉ Phật Giáo."
"Cho nên, nếu nói hiện tại có ai có thể lấy đến ra tro cốt của Nhật Thần tộc thì khẳng định là phật tu của Tiểu Hỉ Phật Giáo. Vừa khéo chính là, năm đó khi Tam Túc Kim Ô bạo động thì Phần Diễm Tông vừa lúc mời một đám Tiểu Hỉ Phật Giáo phật tu đi tông nội quan sát luyện khí đại điển."
"Nhưng ta còn không rõ tại sao Tiểu Hỉ Phật Giáo lại bỏ tro cốt vào linh thuỷ? Bọn họ vì cái gì muốn cho Tam Túc Kim Ô của ta bạo động?"
"Vì làm rõ chuyện này, sau khi ta cùng vị kia Nhật Thần tộc kia cáo biệt lúc liền sửa tên trà trộn vào Tiểu Hỉ Phật Giáo, bắt đầu tra xét chân tướng của việc năm đó. Thẳng đến vài ngày trước khi Hình Thiên Diễm Hỏa bạo động, thang trời ngắn ngủi tái hiện, Ba Ngạn lại lần nữa đối với Hình gia ra tay, ta mới biết nguyên nhân sâu xa của chuyện này."
Hình Thanh Ngưng dùng sức mà nắm chặt quần áo, cúi đầu không nói một lời.
Vu Tri Sùng rũ xuống đôi mắt, chậm rãi nói ra chuyện hắn thám thính được: "Tiểu Hỉ Phật Giáo cũng không muốn thang trời trọng tố bởi vì bọn họ cho rằng, thang trời trọng tố thì Tứ giới sẽ không tồn tại. Ta không biết bọn họ tại sao lại nghĩ như vậy, cũng không biết cái kết luận này do ai nói ra. Nhưng ta biết, vì không cho thang trời trọng tố, Tiểu Hỉ Phật Giáo đã làm rất nhiều chuyện không nên làm. Tỷ như, xui khiến tu sĩ của ba giới Phật, linh, yêu vây công Phật Tử. Lại tỷ như, gϊếŧ chết tu sĩ nào có thể khống chế Hình Thiên Diễm Hỏa, thậm chí vì thế mà diệt mãn môn Hình gia đang bảo tồn mồi lửa Hình Thiên Diễm Hỏa."
Dự cảm bất hảo trong lòng thành thật, thần sắc của Hình Thanh Ngưng càng thêm thống khổ.
Vu Tri Sùng giống như là không thấy được thống khổ trên mặt Hình Thanh Ngưng, hắn thong thả ung dung mà tiếp tục nói: "Mười lăm năm trước, chúng ta sắp luyện được phá không pháp khí đã làm Tiểu Hỉ Phật Giáo kinh hoảng vô cùng. Bọn họ lo lắng chúng ta thật sự có thể bằng cách này xé rách hư không, truyền tống Thần giới, vì thế bỏ tro cốt của Nhật Thần tộc vào linh nước với hy vọng mượn bạo động Thái Dương Chân Hỏa mà thiêu chết chúng ta."
"Nhưng ngay lúc đó Thái Dương Chân Hỏa cũng không thương tổn ta cùng Vu Lạc, chỉ là thiêu hủy khế ước giữa Hình Tù cùng Hình Thiên Diễm Hỏa. Đây là ta sau này suy nghĩ cẩn thận. Thái Dương Chân Hỏa không ở trạng thái công kích, chỉ biết gột rửa sở hữu ô trọc uế vật của thế gian, mà không thương tổn vô tội. Hình Tù mượn khí vận Hình gia mới cùng Hình Thiên Diễm Hỏa ký kết khế ước. Thái Dương Chân Hỏa cho rằng loại khế ước này không nên tồn tại, cho nên mới thiêu huỷ nó."
"Phá không pháp khí bị huỷ hoại, Hình Tù cũng vô pháp lại khống chế Hình Thiên Diễm Hỏa, sự tình năm đó cũng liền bị qua loa vùi lấp như vậy. Nhưng kỳ thật, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, năm đó Tiểu Hỉ Phật Giáo đã chuẩn bị tiêu diệt mãn môn Hình gia. Chỉ là sau này Ba Ngạn coi trọng ngươi, hơn nữa Hình gia các ngươi lại chưa có ai có thể chưởng được Hình Thiên Diễm Hỏa nên Tiểu Hỉ Phật Giáo năm đó mới thả Hình gia một con ngựa."
Vu Tri Sùng tạm dừng một lát, mới lại lần nữa mở miệng: "Khoảng thời gian trước, Hình Thiên Diễm Hỏa lại lần nữa bạo động, thang trời cũng tùy theo mà ngắn ngủi tái hiện. Ba Ngạn lúc này mới hạ quyết tâm hoàn toàn diệt trừ Hình gia. Hiện giờ Hình gia chỉ còn lại có ngươi, Hình Tù, cùng Hình Ngôn ba người."
Hình Thanh Ngưng ngồi yên trên sàn nhà, sau một lúc lâu không nói gì.
Vu Tri Sùng xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu lại nói cho Hình Thanh Ngưng: "Đây là chuyện ta muốn nói cho ngươi. Năm đó, không phải ta cùng Vu Lạc có lỗi với Hình Tù mà là ngươi cô phụ Vu Lạc. Vu Lạc mới là người vô tội nhất trong ba người chúng ta. Ngươi căn bản không xứng để hắn thích."
Hình Thanh Ngưng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
"Ta phải đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi" - Vu Tri Sùng đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài.
Phòng trong Hình Thanh Ngưng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Nàng thong thả ung dung mà trang điểm cho mình, sau đó rút ra một cây trâm cài kim sắc mang ở trên đầu.
Đó là tín vật đính ước mà Vu Lạc đưa cho nàng, nàng vẫn luôn không có ném xuống. Nàng còn nhớ rõ, khi Vu Lạc đưa nàng trâm cài thì trên mặt mang theo vẻ cười đẹp cực kỳ.
Nhưng nàng làm cái gì đây?
Nàng lừa Vu Lạc ra, sau đó dùng cây trâm này thọc xuyên đan điền cửa hắn, hủy diệt Kim Đan.
Đơn giản với một cái lý do buồn cười: Nàng cho rằng hắn cùng Vu Tri Sùng huỷ hoại ca ca nàng.
Nhưng thực tế thì huỷ hoại bọn họ là Ba Ngạn.
Mà nàng, gả cho Ba Ngạn.
Hình Thanh Ngưng chậm rãi nở nụ cười. Cuộc đời nàng căn bản chính là một hồi chê cười. Nàng huỷ hoại người mình yêu nhất, lại gả cho đầu sỏ gây tội.
Vu Tri Sùng nói không sai, nàng căn bản không xứng để Vu Lạc thích.
Hình Thanh Ngưng đẩy cửa ra, đối với Ba Ngạn bên ngoài cười một chút.
Ngày cuối cùng của Thiên Khải năm thứ ba trăm sáu mươi bảy, Thiếu giáo hoàng Ba Ngạn của Tiểu Hỉ Phật Giáo bị tập kích, trọng thương hôn mê.
Từ đường rách nát Hình Gia Bảo có bản mạng bài khắc tên của Hình Thanh Ngưng chậm rãi ảm đạm đi.