Nguồn:
Thủ tục ly hôn đang được tiến hành, do công việc của Phong Vũ quá bận rộn nên anh giao mọi chuyện cho luật sư xử lý, khi nào yêu cầu phải có mặt thì anh mới xuất hiện.
Khi Kiều Nhiễm được nghỉ đông thì mọi chuyện đã được xử lý gần như hoàn tất. Không liên lạc được với Vương Phương, toà án vẫn gửi thông báo và tiến hành thực hiện các thủ tục ly hôn vắng mặt. Nếu Vương Phương vắng mặt khi tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ 1 thì phiên tòa sẽ bị hoãn, nhưng nếu đến lần thứ 2 mà vẫn không có mặt thì tòa sẽ xét xử vắng mặt và phán quyết Phong Vũ có thể ly hôn.
Không biết Vương Phương đã đọc được thông báo của toà hay chưa, nhưng thời gian mở phiên toà cũng đã đến mà bà ta vẫn chưa xuất hiện, Phong Vũ vẫn không để Kiều Nhiễm xuất hiện, chuyện này cứ để cô đừng ngoài cuộc thì tốt hơn, tránh người khác lại nói ra nói vào, không hay cho Kiều Nhiễm. Kiều Nhiễm được nghỉ, nhàn rỗi không có việc gì làm thì cô học nấu cơm. Cô biết làm cơm nhưng lại không làm ngon bằng Phong Vũ, người đàn ông của cô đi làm cả một ngày đã đủ mệt, cô đau lòng cho anh nên gần như không cho anh động vào bất cứ thứ gì, mấy việc trong nhà rồi cuộc sống sinh hoạt vụn vặn đều do một tay cô xử lý.
Kiều Nhiễm làm cơm chiều rồi chờ Phong Vũ trở về, bỗng nhiên tiếng mở
cửa phòng vang lên, Kiều Nhiễm nhìn đồng hồ, lúc này vẫn chưa đến thời
gian Phong Vũ tan làm. Hôm nay là ngày mở phiên toà, chưa đến giữa trưa
đã kết thúc, Vương Phương không ra toà nên thủ tục ly hôn đã được hoàn tất, hiện tại Phong Vũ và Vương Phương không còn quan hệ vợ chồng. Phong Vũ ra khỏi toà án liền trực tiếp về cục cảnh sát, vì còn có chuyện chưa xử lý.
Kiều Nhiễm lại tưởng anh về nhà trước, cô bưng trái cây đã cắt ra khỏi phòng bếp, lúc nhìn thấy hai người ở cửa thì cô hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại chau mày.
Vương Phương đang cúi người tìm dép lê, bà ta ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy Kiều Nhiễm, một lúc lâu sau mới hoảng hốt nói: “Nhiễm Nhiễm? Sao con lại ở nhà, con không đi học hả?”
Vương Phương khi còn trẻ rất xinh đẹp, ít nhất là trong ấn tượng cuối cùng của Kiều Nhiễm, bà ấy vẫn luôn nóng bỏng quyến rũ khiến đàn ông phải trầm mê.
Mấy năm không gặp, Vương Phương có vẻ già rất nhanh, nếp nhăn rồi vết chân chim nơi khoé mắt khó có thể giấu đi, điều này chứng tỏ cuộc sống những năm gần đây của bà ta không được tốt lắm. Nếu không với tính cách của bà ta, chỉ cần có tiền là nhất định sẽ đến spa chăm sóc sắc đẹp.
Khi Vương Phương còn ở bên Phong Vũ, tuy Phong Vũ không chạm vào người nhưng bà ta chưa từng thiếu một thứ gì. Phong Vũ luôn trích một phần tiền lương mỗi tháng cho Vương Phương, để bà ta nộp học phí và mua đồ cho Kiều Nhiễm. Nhưng Vương Phương lại mua cho mình một đống quần áo đẹp, mỹ phẩm dưỡng da để trưng diện thật xinh đẹp.
Phong Vũ và Kiều Nhiễm đều nhận ra Vương Phương là người không đáng tin cậy, chính vì vậy mà Phong Vũ đã bớt lại tiền chu cấp và chỉ cho Vương Phương đủ phí sinh hoạt. Số tiền còn lại thì anh cho trực tiếp Kiều Nhiễm, bởi vì không biết mua đồ gì cho cô gái nhỏ, nên anh để cô gái nhỏ tự mua những thứ mình cần. Kiều Nhiễm hiểu chuyện nên không bao giờ tiêu tiền lung tung, ngay cả học phí mỗi năm Phong Vũ cũng đưa tiền để cô tự nộp. Sở dĩ Kiều Nhiễm có tính cách lạnh nhạt như vậy, nguyên nhân chủ yếu là từ gia đình. Một người là mẹ nhưng không đáng tin cậy, cả ngày chỉ biết ưỡn ẹo ở bên ngoài; một người là cha dượng trên danh nghĩa, quanh năm gần như không về nhà; một người là cha đẻ nhưng lại vào tù ra tội… chính vì vậy mà Kiều Nhiễm rất khó vô ưu vô lo như những đứa trẻ bình thường. Kiều Nhiễm đã quá quen với việc Vương Phương luôn biến mất, lần này bà ấy đột nhiên trở về làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện ly hôn với Phong Vũ?
Nhưng mặc kệ vì nguyên nhân gì, Vương Phương lại có chìa khoá mở cửa nhà là không được, cực kỳ không được!
Kiều Nhiễm nhíu chặt mày, không hề vui sướиɠ khi mẹ mình trở về. Cô bưng trái cây nhìn Vương Phương và tình nhân đang đứng ở cửa, trên mặt lộ rõ bất mãn.
Vương Phương cũng rất xấu hổ, bà ta rời đi quá tuyệt tình, không hề nói với Kiều Nhiễm một câu. Nhiều năm không gặp con gái, quan hệ giữa bọn họ càng giống người dưng nước lã. Trước đây bà ta và con gái đã không thân thiết, bây giờ mối quan hệ lại càng lạnh nhạt hơn.
“Nghỉ đông. Sao bà lại có chìa khoá nhà?”
Kiều Nhiễm thật sự không vui vẻ, cô cũng không khách khí mà trực tiếp hỏi vấn đề mình để ý nhất. Kiều Nhiễm không quan tâm Vương Phương có trở về hay không, nhưng hành vi tự tiện mở cửa của Vương Phương khiến cô cực kỳ khó chịu.
Vương Phương xấu hổ cười, bà ta mất tự nhiên nói: “Là chìa khoá cũ, ổ khoá kia vẫn chưa đổi.”
Kiều Nhiễm nhìn Vương Phương một cái rồi không nói gì nữa, cô bưng trái cây đặt ở phòng khách, sau đó trở về phòng bếp.
Vương Phương thấy con gái xoay người thì nhẹ nhàng thở ra, bà ta thật sự không dám đối mặt với Kiều Nhiễm, áy náy và tội lỗi quá nhiều… xem ra mối quan hệ của bọn họ không thể hàn gắn.
Vương Phương cúi người tìm dép lê, người đàn ông đứng bên cạnh Vương Phương trông phải trẻ hơn bà ta chục tuổi, từ lúc bước vào đến giờ anh ta vẫn cúi đầu không nói gì, thấy đôi dép lê của nam ở ngay bên cạnh, anh ta thuận tiện xỏ vào.
“Đừng dùng dép của Phong Vũ, trong tủ giày có dép lê dành cho nam.” Kiều Nhiễm tắt bếp đi ra ngoài và đứng ở cửa phòng bếp nhìn bọn họ, cô không thích người khác chạm vào đồ Phong Vũ.
Người đàn ông dừng lại động tác, Vương Phương vội vàng tìm dép lê cho anh ra rồi lại ngượng ngùng cười cười với Kiều Nhiễm, bà ta cố gắng tìm đề tài nói chuyện với con gái.
“Phong Vũ vẫn bận rộn như vậy à?”
“Cũng bình thường.”
“Cậu ấy có về nhà mỗi ngày không?”
“Hầu như.”
“Mấy giờ thì Phong Vũ về?”
“Sắp.”
Vương Phương không còn gì để nói, bà ta xấu hổ đứng ở cửa, người đàn ông kia đã thay xong dép, anh ta tự mình đi về phía sô pha và ngồi xuống, đầu vẫn cúi như cũ, nhìn có vẻ ủ rũ ảm đạm.
Vương Phương chỉ có thể tươi cười che giấu xấu hổ, bà ta cười với Kiều Nhiễm rồi cũng ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia.
Tình nhân của Vương Phương đã tới căn phòng này hai lần, một lần là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, hai người điên cuồng làʍ t̠ìиɦ ở ghế sô pha. Tuy nhiên khi Vương Phương bỏ đi, Phong Vũ đã thay một bộ sô pha mới, bởi vì anh luôn cảm thấy trên ghế sô pha có mùi hương khiến anh chán ghét.
Còn một lần là đưa Vương Phương bỏ trốn, khi đó anh ta còn đứng canh cửa, thúc giục người phụ nữ kia lấy tiền nhanh lên.
Kiều Nhiễm cũng không lấy nước mời hai người kia, mục đích bọn họ đến đây còn chưa biết, hơn nữa cô cũng không thể tỏ ra hoan nghênh bọn họ, cho nên cô liền lấy điện thoại nhắn tin wechat cho Phong Vũ.
Phong Vũ đang tra tư liệu vụ án ở cục cảnh sát, nghe thấy tiếng tin nhắn wechat, anh lập tức mỉm cười nhìn thoáng qua điện thoại, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
[ Vương Phương đưa tình nhân đến đây, bọn họ đang ở nhà, ]
Cảm giác ghê tởm nhanh chóng dâng lên trong lòng Phong Vũ, chưa kể đến việc Vương Phương không làm tròn bổn phận của một người mẹ, bà ta bỏ đi nhiều năm rồi lại đột ngột trở về cũng coi như thôi, đằng này lại mang theo cả tình nhân đến nhà anh rồi gặp bảo bối của anh???
Phong Vũ lập tức dừng công việc, anh giao nhiệm vụ cho cấp dưới rồi lái xe trở về nhà.
Trên đường đi, Phong Vũ gửi tin nhắn để trấn an Kiều Nhiễm.
[ Bảo bối nhỏ, chờ tôi trở về! ]
Nhận được tin nhắn wechat, khoé môi Kiều Nhiễm mới hơi mỉm cười, bực bội trong lòng đã được người kia xoa dịu dễ dàng.
“Các người ngồi đợi một lát, Phong Vũ trở về bây giờ.”
Kiều Nhiễm nói với hai người trên sô pha, cô xoay người muốn trở lại phòng bếp thì bị Vương Phương gọi lại.
“Nhiễm Nhiễm, chờ một chút, con có thể ngồi đây một lát không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Ánh mắt Kiều Nhiễm hiện lên vẻ châm chọc, “mẹ” sao??? Bà ta nói mà không biết ngượng mồm, có người mẹ nào giống như bà ta hay không? Có
người mẹ nào lại vứt bỏ con gái cho cha dượng nuôi nấng? Cũng may Phong Vũ là người chính trực, nếu không cô đã sớm xảy ra chuyện.
Kiều Nhiễm chớp chớp mắt, vẻ mặt thản nhiên đi đến phòng khách, sau đó ngồi xuống một ghế sô pha khác.
Kiều Nhiễm không nói chuyện, Vương Phương cũng không mở miệng, bà ta chỉ lẳng lặng nhìn con gái, một lát sau hai mắt liền ửng đỏ.
“Nhiễm Nhiễm đã lớn như vậy rồi, thoáng một cái mà thành thiếu nữ! Thật tốt!”
Vành mắt Vương Phương hồng hồng, bà ta xúc động nhìn Kiều Nhiễm. Kiều Nhiễm không biết có phải tâm địa mình lạnh nhạt hay là bị làm sao, nhưng cô không hề có suy nghĩ muốn thân thiết với Vương Phương, cũng càng không thể dịu dàng được với bà ta. Có thể do Vương Phương đã vứt bỏ tình thương của người mẹ, cho nên hiện tại Kiều Nhiễm đã quen mình là đứa trẻ không có mẹ, cũng không hề khao khát sự ấm áp của người mẹ. “Bà đã rời đi năm năm.” Kiều Nhiễm nhìn trái cây trên bàn, cô bình thản nói.
Vương Phương không nói được lời nào, vẻ xúc động trên mặt rơi vào bế tắc.
“Bà có con?” Giọng Kiều Nhiễm nhàn nhạt giống như chỉ thuận miệng hỏi. Thấy Kiều Nhiễm chủ động hỏi, Vương Vương lập tức vui vẻ, hơn nữa còn nói đến con trai nhỏ nên bà ta lại càng vui vẻ, nói như cái máy hát.
“Đúng vậy, làm sao con lại biết? Mẹ đã sinh cho con một em trai, thằng bé mới bốn tuổi, thông minh lanh lợi, mắt đen to tròn, rất giống con khi còn nhỏ. Thằng bé cũng không kén ăn, lại còn rất ngoan, học gì cũng nhanh.” Vương Phương vừa nói là nói không ngừng, Kiều Nhiễm bật chế độ bỏ qua lời nói của bà ta. Cô chuyển tầm mắt nhìn trang sức trên cổ Vương Phương, mặt trang sức là một khung ảnh nhỏ, bên trong có ảnh chụp của một cậu nhóc, trông rất đáng yêu.
Khoảng mười lăm phút thì Phong Vũ về đến nhà, anh vừa vào cửa thì Vương Phương lập tức ngừng lải nhải khen ngợi con trai, dường như có một bàn tay đang bóp chặt cổ bà ta, khiến bà ta không nói ra lời. Khuôn mặt tuấn tú của Phong Vũ cực kỳ nghiêm túc, anh đổi giày rồi đi đến trước mặt Kiều Nhiễm, thấy sắc mặt cô không được tốt lắm thì tâm tình anh càng kém.
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhiễm và nắm tay cô. Kiều Nhiễm nhìn anh, cô miễn cưỡng nở nụ cười.
Đúng là tâm tình Kiều Nhiễm không được tốt, cô không thể nói rõ như nào nhưng trong lòng cực kỳ không thoải mái.
“Bà trở về làm gì?”
Phong Vũ nhìn thẳng vào hai mắt Vương Phương, nhưng tầm mắt vẫn chú ý đến người đàn ông luôn cúi đầu bên cạnh bà ta.
Vương Phương co rúm cả người, bà ta mất tự nhiên nói: “Tôi… tôi nhìn thấy thông báo của toà án.”
Vương Phương hơi chột dạ, thật ra bà ta đã sớm nhận được giấy thông báo, chẳng qua không dám ra mặt. Lúc trước bà ta rời đi quá tuyệt tình, lại còn cầm tiền của Phong Vũ để bỏ trốn cùng tình nhân, tuy bọn họ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Nhưng nói gì thì nói bà ta cũng đã cắm sừng Phong Vũ, cho nên mới không dám lộ diện. Mãi đến hôm nay toà án đã xét xử xong, Vương Phương mới lấy hết can đảm đến đây.
Phong Vũ nhíu mày, anh trầm giọng hỏi: “Ừ, vậy sao bà không tới? Nếu bà chủ động đến làm thủ tục ly hôn thì cũng không cần phải phiền toái như này.”
Đối mặt với chất vấn của người đàn ông, Vương Phương ngập ngừng không dám nói gì.
Thời gian năm năm cũng đủ biến một người trẻ tuổi mới ra trường thành một người đàn ông chín chắn, ổn trọng. Phong Vũ thay đổi quá nhiều, trước kia Vương Phương đã sợ Phong Vũ, bây giờ người đàn ông này chỉ ngồi đối diện đã toả ra một loại khí thế cường đại, áp lực đập thẳng vào mặt khiến bà ta hít thở cũng khó khăn.
“Tôi… tôi có việc nên không trở về ngay được. Dù sao cũng đã ly hôn, kết quả đều giống nhau.”
Vương Phương càng nói càng chột dạ, giọng nói cũng nhỏ dần.
Phong Vũ chán ghét dáng vẻ này của Vương Phương, mới mấy năm mà đã nhút nhát thành như vậy, không hề giống vẻ quả cảm trước kia.
Cuộc sống sinh hoạt quyết định khí chất của con người, mà Vương Phương lại rất vất vả trong mấy năm qua.
Sau khi bỏ trốn cùng tình nhân, hai người cầm tiền chạy đến một nơi thật xa, thuê căn phòng rồi sống cuộc sống gia đình.
Ban đầu vẫn không có vấn đề gì, tiền đủ tiêu, nhưng dần dần lại liên tiếp xảy ra chuyện. Vương Phương không phải người biết chi tiêu, bà ta có thói quen xài tiền phung phí, mua quần áo, mua đồ trang điểm rồi túi xách… sau khi hết tiền thì sinh hoạt rơi vào cảnh túng quẫn.
Tình nhân của Vương Phương đã nhắc nhở vài lần nhưng bà ta không nghe, vì thích dung mạo mỹ miều và khí chất của Vương Phương nên anh ta cũng không nói nhiều, chỉ tự mình ra ngoài tìm việc để kiếm tiền nuôi bà ta.
Không lâu sau, Vương Phương kiểm tra thì phát hiện mình có thai được ba tháng, gánh nặng kinh tế lại càng đè nặng lên vai tình nhân của Vương Phương. Anh ta không chỉ chi trả chi tiêu của Vương Phương, mà còn phải thoả mãn thói nghiện mua sắm của bà ta. Mỗi lần tình nhân nhắc nhở, bà ta lại tìm đủ mọi lý do để vòi vĩnh, đã thế còn mang cái thai trong bụng ra làm cớ.
Người đàn ông này nhịn cũng vì yêu Vương Phương, cuối cùng anh ta chỉ có thể điên cuồng làm việc mới miễn cưỡng duy trì chi tiêu trong nhà, đương nhiên là không bỏ ra được đồng nào để tiết kiệm.
Sau khi sinh con trai, du͙© vọиɠ mua sắm của Vương Phương càng mãnh liệt. Con trai mỗi ngày một lớn, tình nhân nói Vương Phương đừng suốt ngày chỉ biết mua quần áo quá nhiều, mặc chưa được mấy lần đã đổi cái mới, như vậy quá lãng phí.
Vương Phương lại bắt đầu gây sự, cãi nhau một trận với tình nhân, bà ta còn ra tay đánh tình nhân tàn nhẫn, một người phụ nữ đang ở cữ lại đánh người phải nhập viện.
Vương Phương khóc lóc thảm thiết, bà ta quỳ gối xuống đất xin tình nhân tha thứ. Kể từ ngày đó, tôn nghiêm của anh ta hoàn toàn bị Vương Phương giẫm đạp dưới chân, một người đàn ông không có tôn nghiêm, sống lưng lúc nào cũng cong thì không khác gì một người tàn phế.
Quả nhiên tinh thần của người này hoàn toàn sa sút, anh ta làm việc như một cái máy, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm giống công cụ không có linh hồn.
Lúc trước Vương Phương phải lòng tình nhân là vì nhìn trúng vẻ bề ngoài của anh ta, bây giờ tình nhân lại già nhanh chóng, Vương Phương dần dần ghét bỏ người đàn ông này, bà ta lại bắt đầu kiếp sống lang chạ, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với người khác.
Khi bị phát hiện, Vương Phương hoảng loạn giải thích nhưng người đàn ông kia lại không hề quở trách, anh ta chỉ lẳng lặng nhìn bà ta một cái, sau đó cặp mắt kia vĩnh viễn rơi vào bóng đêm u tối.
Thấy tình nhân không quở trách, Vương Phương thở phào nhẹ nhõm, bà ta ngoan ngoãn chăm sóc con trai rồi làm việc nhà.
Nhưng người phụ nữ này lăng loàn từ trong xương tuỷ, bà ta trời sinh phóng đãng thì làm sao nhịn được? Không được bao lâu, Vương Phương lại nɠɵạı ŧìиɧ.
Mấy năm qua Vương Phương đã sống như vậy, điều kiện sinh hoạt giảm xuống, bà ta nɠɵạı ŧìиɧ để có tiền mua đồ vật và tiêu xài. Chẳng qua do lớn tuổi, dung mạo dần dần bị lão hoá, những người có tiền có thế đều ghét bỏ bà ta. Bọn họ tìm mấy cô gái tươi trẻ, chỉ có mấy lão U50 mới thèm thuồng Vương Phương, nhưng những người như vậy lại không có tiền, không thể chu cấp cho bà ta.
Tình nhân cũng không cho tiền Vương Phương, tất cả tiền đều dành cho con trai. Vương Phương hoàn toàn mất đi nguồn cung cấp, không có mỹ phẩm dưỡng da và các loại thực phẩm chức năng nên bà ta càng lúc càng xuống mã rõ ràng.
Thật ra Vương Phương đã sớm có ý định trở về, bà ta không quen với những tháng ngày vất vả, nhớ tới người chồng trên danh nghĩa vừa trẻ đẹp lại lắm tiền là bà ta âm thầm vui sướиɠ.
Vương Phương muốn trở về, nơi đó có con gái, bà ta còn có cả giấy đăng ký kết hôn, hơn nữa em trai hàng xóm nhất định sẽ không mặc kệ bà ta. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, lúc bà ta muốn về thì lại nhận được thông báo của toà án.
Phong Vũ muốn ly hôn, hơn nữa còn nhờ đến toà án và luật sư can thiệp. Vương Phương là một người phụ nữ không có văn hoá, mười ba tuổi đã bỏ học đi theo Kiều Thành, nếu không phải bà ta có nhan sắc thì chắc chắn không có người đàn ông nào lại muốn tiếp xúc với người phóng đãng như bà ta. Mấy người nguyện ý lên giường với Vương Phương đơn thuần vì du͙© vọиɠ mà thôi.
Nói thẳng ra thì nhiều năm trôi qua, người từng yêu Vương Phương chỉ có Kiều Thành và tình nhân bỏ trốn cùng bà ta.
Kế hoạch của Vương Phương không thành, bà ta bắt đầu sợ… sợ pháp luật sẽ truy cứu tội mình, cho nên dù đã quay lại thành phố nhưng bà ta vẫn không dám gặp mặt Phong Vũ, đợi đến khi phiên toà kết thúc thì bà ta mới thở phào và tìm đến đây.
Phong Vũ thấy Vương Phương im lặng hồi lâu, sự kiên nhẫn cũng dần dần hết. Sự thương hại dành cho Vương Phương đã chấm dứt khi bà ta vứt bỏ Kiều Nhiễm lại một mình.
Thật ra Phong Vũ vẫn luôn không hiểu nổi suy nghĩ của người phụ nữ này, lúc trước muốn kết hôn cũng là bà ta, hơn nữa còn có điều kiện là sẽ không phát sinh quan hệ, nếu Vương Phương tìm được chân ái thì sao không đưa ra yêu cầu ly hôn, vì cái gì phải bỏ trốn rồi sống chui lủi?
Dây thần kinh của Vương Phương đúng là khác người, đừng nói là Phong Vũ không hiểu, ngay cả người quen biết với bà ta cũng không thể hiểu. “Bà nói chuyện đi, nếu không có việc gì thì đi đi.”
Công việc vất vả cả một ngày, trưa nay Phong Vũ không ăn cơm nên giờ đã đói bụng, anh lười phải tốn thời gian với người phụ nữ này.
Vương Phương cũng không biết chính mình đến đây để làm gì, ban đầu bà ta muốn trở về là để được Phong Vũ che chở. Kết quả lại nhận được giấy thông báo ly hôn, Vương Phương liền rơi vào cảnh túng quẫn. Nhưng đằng nào cũng đã trở lại, nếu không tới gặp thì Vương Phương lại thấy không thoải mái, cho nên bà ta để con trai ở khách sạn, sau đó đi cùng tình nhân đến đây một chuyến.
Vương Phương định đến lén lút, vì thế bà ta mới lấy chìa khoá mở cửa nhân lúc Phong Vũ đi làm, không ngờ tới đây lại đυ.ng phải Kiều Nhiễm.
Vừa nghĩ đến con gái, Vương Phương mới phát hiện có điểm không thích hợp, tại sao Phong Vũ lại nắm tay con gái bà ta? Cho dù là cha con ruột thịt thì con gái lớn như vậy… cũng không nên cầm như vậy…
Vẻ yếu đuối trên mặt Vương Phương biến mất, thay vào đó là vẻ nghi ngờ. Bà ta nhìn chằm chằm vào tay hai người và hỏi: “Cậu và Nhiễm Nhiễm…” Không đợi Vương Phương nói xong, Phong Vũ đã cắt ngang lời bà ta: “Tôi và Nhiễm Nhiễm đang ở bên nhau, cô ấy là bạn gái tôi.”
Lời này vừa nói ra khiến Vương Phương khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, người đàn ông luôn cúi đầu ở bên cạnh rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía đối diện.
“Cái gì?!!!”
Vương Phương đứng bật dậy, biểu cảm đầy rối rắm, bà ta nhất thời không biết nói gì.
Giọng nói của Vương Phương quá chói tay, Phong Vũ cau mày khẽ quát:
“Bà nói nhỏ thôi!”
Bả vai Vương Phương co rụt lại, bà ta hơi sợ hãi nhưng lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ làm người ta chán ghét.
Vương Phương chỉ vào hai người đang nắm tay: “Phong Vũ! Sao cậu có thể xuống tay với Nhiễm Nhiễm! Con bé chỉ là đứa trẻ! Cậu không thể vì tôi bỏ
trốn với gã khốn kia… mà trả thù lên người con gái tôi!”
Vương Phương nói chuyện như gào lên khiến biểu cảm trên mặt của ba người còn lại đều không tốt.
Kiều Nhiễm và Phong Vũ không vui vì giọng nói gay gắt và thiếu hiểu biết của Vương Phương, còn tình nhân của Vương Phương không vui vì câu nói “Gã khốn”.
Anh ta cúi đầu, hai tay đặt trên sô pha nắm chặt thành quyền. Tuy rằng đã sớm thất vọng Vương Phương, nhưng khi nghe chính miệng bà ta gọi mình là gã khốn thì tâm anh ta dường như chết lặng.
“Thứ nhất, tôi và Nhiễm Nhiễm là quan hệ yêu đương bình thường, bà đừng nói khó nghe như vậy, tôi không cho phép bà vũ nhục Nhiễm Nhiễm. Thứ hai, mong bà hiểu rõ cho, tôi và Nhiễm Nhiễm ở bên nhau không liên quan đến bà, tôi cũng không để ý chuyện của bà.”
Phong Vũ đặt cánh tay lên vai Kiều Nhiễm, anh nửa ôm cô vào lòng, đây là một động tác bảo vệ theo bản năng.
Vương Phương giống như ăn phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bà ta không nghe vào tai lời nào, chỉ biết chỉ tay vào mặt Phong Vũ rồi gào thét chửi bậy, không khác gì người điên.
Kiều Nhiễm day huyệt thái dương, giọng nói lạnh lùng: “Bà câm miệng! Bà có quyền gì mà quản việc tôi yêu ai?”
Vương Phương lập tức ngừng gào thét, bà ta há miệng thở dốc, ánh mắt không thể tin nhìn con gái: “Con yêu đương thì yêu đương, nhưng tại sao lại chọn cậu ta? Cậu ta lớn hơn con nhiều tuổi như vậy? Hai người trên pháp luật còn là cha con, đây là lσạи ɭυâи! Hạ tiện!”
Vương Phương nói quá khó nghe, Phong Vũ không thể nhịn được nữa, anh đứng dậy túm cánh tay bà ta và lôi ra ngoài.
“Bà không có tư cách nói Nhiễm Nhiễm, cút đi!”
Mặt Phong Vũ tối sầm lại, đôi mắt tràn đầy lửa giận, anh không cho phép bất cứ ai nhục mạ Nhiễm Nhiễm, kể cả mẹ ruột cũng không được! Bà ta dựa vào cái gì?
Kiều Nhiễm ngồi trên sô pha không nhúc nhích, mặt cô không cảm xúc, trong đầu vang vọng câu “Hạ tiện” của Vương Phương.
Vương Phương ra sức gào thét với Phong Vũ, bà ta cũng không biết mình gây sự để làm gì, nhưng tóm lại bà ta không muốn như vậy!
Người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn luôn không nói gì cuối cùng cũng đứng dậy, anh ta đi đến trước mặt Vương Phương rồi thấp giọng nói: “Về nhà.”
Vương Phương không để ý tình nhân, bà ta vẫn tiếp tục lôi kéo Phong Vũ.
Phong Vũ đứng yên tại chỗ, áo sơ mi bị bà ta kéo đứt luôn hai cúc.
“Về nhà đi, đừng gây chuyện nữa.” Người đàn ông nắm hai tay thành quyền, anh ta cắn răng nói lại một lần nữa.
Lần này Vương Phương nghe vào tai, bà ta trừng mắt nhìn tình nhân rồi tức giận mắng: “Anh là đồ phế vật, lúc quan trọng chỉ biết cụp đuôi chạy mất!” Một cái tát đánh thẳng vào mặt khiến Vương Phương la hét ngã trên mặt đất.
Phong Vũ và Kiều Nhiễm đều giật mình trước cảnh tượng này, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng kêu khóc của Vương Phương.
Người đàn ông nắm chặt tay, bả vai run nhè nhẹ, ánh mắt vô hồn đỏ bừng như bị lửa giận hừng hực thiêu đốt.
“Cô còn muốn gây chuyện đến khi nào? Tôi đối với cô không tốt sao? Tôi đã để cô thiệt thòi hả? Cô có quyền gì mà gây sự? Vẫn chưa đủ sao? Con trai còn đợi chúng ta trở về, rốt cuộc cô muốn náo loạn đến bao giờ thì mới chịu dừng lại?”
Gân xanh trên cổ người đàn ông nổi lên, anh ta nhìn chằm chằm người phụ nữ trên mặt đất.
Vương Phương bị doạ sợ, tiếng gào khóc biến thành tiếng thút thít. Bà ta chưa bao giờ thấy tình nhân nổi giận quá mức như này, đây là lần đầu tiên… người đàn ông luôn bị bà ta chà đạp tôn nghiêm lần đầu tiên nổi nóng.
“Thật xin lỗi đã quấy rầy hai người, sau này hai chúng tôi sẽ không đến nữa.”
Người đàn ông cúi đầu xin lỗi rồi kéo Vương Phương khóc thút thít đi ra ngoài, anh ta ngồi xổm trên mặt đất để đi giầy cho Vương Phương, sau đó mới tự mình thay giày và mở cửa rời đi.
Ánh mắt Phong Vũ phức tạp nhìn cánh cửa bị đóng lại, sau đó thở dài một hơi.
Kiều Nhiễm đứng dậy khỏi ghế sô pha, cô ôm lấy eo anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ dựa lên bờ vai rộng lớn, cảm thụ cảm giác an toàn mà anh mang lại.
Có Phong Vũ ở đây… trái tim cô lập tức an ổn, không sợ bất cứ chuyện gì. Phong Vũ đau lòng quay người ôm Kiều Nhiễm vào trong ngực, anh cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu cô, bàn tay to dịu dàng vỗ về cô gái nhỏ.
“Bảo bối nhỏ, tôi ở đây.”
Giọng nói của người đàn ông vừa trầm vừa ấm áp, đôi tay dịu dàng xoa dịu bất an trong lòng cô.
“Vâng.”
Kiều Nhiễm nhỏ giọng đáp lại, cô dựa đầu vào l*иg ngực Phong Vũ, nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch làm vành mắt cô hồng hồng.
------oOo------