Nguồn:
Chính thức vào học, chương trình học của năm nhất thật sự nhiều, nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với chương trình học lớp mười hai.
Các bạn học lần lượt đăng ký mấy câu lạc bộ thú vị, Kiều Nhiễm mới đầu không muốn đăng ký, nhưng ba người cùng phòng đều đăng ký câu lạc bộ âm nhạc, cho nên bọn họ lôi kéo cô gia nhập.
Mọi người quá ồn ào, cuối cùng Kiều Nhiễm cũng bị thuyết phục đăng ký tham gia.
Bình thường câu lạc bộ âm nhạc không có hoạt động gì nhiều, chỉ có hai ngày thứ ba và thứ năm là phải có mặt để luyện tập.
Trong câu lạc bộ có mấy soái ca, bạn cùng phòng của Kiều Nhiễm đăng ký tham gia cũng vì nguyên nhân này. Mấy soái ca kia không chỉ đẹp trai mà còn hát hay, giọng ai cũng trầm ấm khiến lỗ tai người nghe muốn mang thai.
Kiều Nhiễm không có hứng thú với bọn họ, mỗi lần đến câu lạc bộ chỉ luyện tập rất bình thường.
Tuy cô không có hứng thú với người ta, nhưng soái ca nhà người ta lại có chủ ý với cô. Kiều Nhiễm gia nhập câu lạc bộ ngày thứ hai đã có người muốn tiếp cận cô.
Đối tượng là một soái ca thân thiện nhiệt tình, tính tình rất tốt, hay giúp đỡ mọi người lại có duyên với nữ sinh.
Thật ra mấy người họ đều biết Kiều Nhiễm đã có bạn trai, bởi vì bọn họ đã nghe ngóng thông tin từ bạn học của Kiều Nhiễm. Vấn đề ở chỗ Kiều Nhiễm và bạn trai lại đang yêu xa, mà yêu xa thì rất dễ chia tay… nhỡ may một trong số họ có thể cạy được góc tường thì sao?
Đáng tiếc bọn họ đều phải thất vọng, Kiều Nhiễm không phải bức tường bình thường mà là tường đồng vách sắt, dù bọn họ làm đủ mọi cách cũng cạy không nổi.
Phong Vũ vẫn duy trì thói quen rảnh rỗi là nhắn tin wechat cho cô gái nhỏ. Hôm nay Phong Vũ bị giấy cứa đứt tay nhưng anh cũng chẳng quan tâm, mặc kệ máu chảy và tiếp tục làm việc.
Bỗng nhiên Phong Vũ dừng lại động tác trên tay, ánh mắt loé sáng, anh nhìn ngón tay đã ngừng chảy máu rồi dùng tay bóp mạnh vào miệng vết thương, ép cho máu chảy ra. Khoé môi Phong Vũ nhếch lên nụ cười xấu xa, anh lấy điện thoại rồi chụp vài tấm ảnh.
Phong Vũ nhìn bức ảnh với ngón tay chảy máu được chụp rất sắc nét, tiếp theo anh gửi ảnh chụp qua wechat cho Kiều Nhiễm, rồi lại ngồi gõ gõ gửi thêm một tin nhắn.
Sau khi đã gửi xong, Phong Vũ còn ngồi đọc lại hai tin nhắn và gật gù vừa lòng.
Anh tuỳ tiện rút khăn giấy lau vết máu trên tay, sau đó vò khăn giấy ném vào thùng rác rồi cúi đầu tiếp tục công việc.
Kết thúc giờ học, Kiều Nhiễm mở điện thoại liếc mắt nhìn wechat, cô thuận tay mở khung trò chuyện với Phong Vũ.
Kiều Nhiễm ấn mở hình ảnh, cô nhìn thật kỹ rồi mới tắt hình ảnh, đọc tin nhắn mà chú già nhà cô gửi tới.
[ Bảo bối nhỏ, tay tôi bị thương rồi. Đau quá, muốn bảo bối thổi thổi~ ] Kiều Nhiễm bị chọc cười, lần trước cánh tay bị thương nặng như thế mà cũng không thấy người này kêu đau, lần này vết thương nhỏ chảy ra có một hai giọt máu mà kêu đau, lại còn đòi thổi??! Và còn thêm cả dấu ngã ở cuối câu?
Kiều Nhiễm không nhịn nổi cười, cô phát hiện ra Phong Vũ thay đổi rất nhiều, từ khi yêu đương trở nên đặc biệt dễ thương. Tuy rằng không hợp với ngoại hình to lớn của anh, nhưng không thể phủ nhận là anh cực kỳ đáng yêu.
Làm gì có ai cự tuyệt được người đàn ông đáng yêu như vậy? Dù sao Kiều Nhiễm cũng tự nhận chính mình không có biện pháp kháng cự, cô mỉm cười nhắn tin trả lời wechat cho Phong Vũ.
Tiếng chuông báo wechat vang lên, lúc này Phong Vũ đang mở cuộc họp với mọi người, anh lập tức lấy điện thoại rồi nhìn thoáng qua.
[ Thổi thổi thổi~ thương anh, tại sao anh không biết tự chăm sóc bản thân vậy hả? ]
Khoé môi Phong Vũ không nhịn được mà dương cao, biểu tình trên mặt đặc biệt dịu dàng, làm tổ viên ngồi phía dưới không hiểu ra làm sao.
Tiểu Lưu xoa bụng béo, anh ta lẩm bẩm nói: “Haizzz, sếp già của chúng ta cuối cùng cũng có người muốn, mặt mày tươi tắn như đón gió xuân, vừa nhìn đã biết đang đắm chìm trong hạnh phúc.”
Các tổ viên đều thích hóng hớt, bọn họ nhào về phía Tiểu Lưu để hỏi chuyện: “Bạn gái của sếp trông như thế nào? Anh đã gặp rồi hả? Nói đi, nói đi!”
Tiểu Lưu vỗ bụng ra vẻ thần bí: “Thiên cơ không thể tiết lộ, với lại tôi cũng không dám bàn luận về bạn gái sếp. Nhưng mà bạn gái sếp rất xinh đẹp, sếp chúng ta hơi không xứng với người ta!”
Lời này của Tiểu Lưu không hề sai, Phong Vũ đã là ông chú hơn ba mươi, còn Kiều Nhiễm lại là thiếu nữ mười tám…. Đúng là thật sự không xứng. Mọi người càng tò mò hóng hớt thì Bành Yến càng khó chịu.
Không phải chỉ là một đứa nhóc thôi sao? Anh Vũ tốt như vậy, làm gì có chuyện anh Vũ không xứng??? Với lại có cần thiết phải nâng người kia lên như vậy không? Xinh đẹp để làm gì, chẳng qua được cái trẻ tuổi hơn cô ta mà thôi!
Mặc kệ Bành Yến có ghen ghét khó chịu như thế nào thì chuyện ấy cũng không ảnh hưởng đến Phong Vũ. Anh đang đắm chìm trong tình yêu cuồng
nhiệt và ngọt ngào, dù ngồi cách xa nhưng mọi người cũng có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng bắn xung quanh anh.
[ Có bảo bối nhỏ thổi cho là hết đau, yêu em~ ]
Phong Vũ nhắn tin trả lời, sau đó cất điện thoại nhìn về phía mấy người đang thì thầm to nhỏ. Cảm nhận được ánh mắt của Phong Vũ, mọi người chạy như bay về chỗ ngồi, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc chính trực. Phong Vũ gật đầu và tiếp tục mở cuộc họp.
------oOo------