"Dẩu mông lên một chút."
"Tao quá."
"Bảo bối chảy nhiều bức thủy thật nha, anh muốn ăn, cho anh ăn hết được không?"
Người con gái với thân hình lả lướt, vòng eo nhỏ nhắn, ngay lúc này đàng nằm quỳ bò trên giường, nhấc cao cặp mông căng tròn trắng ngần, rêи ɾỉ ngắt quãng.
"Ưm~a..."
Người đàn ông phía sau bẻ ra mông cô, đút ngón tay thon dài vào, lần vào hoa huyệt đang không ngừng rỉ nước kia mà ra vào vuốt ve, hạ thấp giọng: "Đều cho anh ăn nhé, được không?"
Cô gái chỉ mãi rên rĩ, không trả lời, ngón tay khi đột nhiên dùng sức, ấn thẳng lên âm đế một cái thật mạnh.
"A~ ưʍ..."
Âm thanh của cô gái đã thay đổi, nhưng người đàn ông lại chỉ cười khẽ một tiếng, không chỉ không nhẹ tay một chút mà còn dùng ngón cái ấn lên miệng huyệt, đưa hết nửa đầu ngón tay cái vào trong, ở lưng chừng miệng huyệt mạnh tay niết nó.
"Tao bức như vậy, thật sự không muốn bị đàn ông liếʍ?"
"Anh sẽ vói lưỡi đi vào, một bên sẽ liếʍ tao bức này của cưng, một bên hút thủy nhi, nuốt hết tao thủy của em vào miệng."
"Thiên Thiên, anh có thể liếʍ chứ?"
"Thiên Thiên, em muốn không?"
....
Muốn không ư? Lâm Thiên Hoan đương nhiên muốn.
Dù đã qua một tuần, cô vẫn không thể nào quên được cái đêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó, cô thở dốc từng hồi, muốn mà không dám nói, ngay sau đó, người ấy thực sự dán môi lên.
Anh thật sự hôn lên môi âʍ ɦộ của cô.
Độ ấm cùng lực hôn như vậy, thật sự làm cô rất sướиɠ, rất vui vẻ, người đàn ông bẻ mông cô, từ phía sau tuỳ ý hôn liếʍ, từ miệng huyệt liếʍ lên âm đế, lại từ âm đế một đường liếʍ xuống, dùng chiếc lưỡi ấm nóng một lần lại một lần đâm vào kiều huyệt ướŧ áŧ.
Cuối cùng, chiếc lưỡi kia cũng đâm sâu vào, cuốn lấy dâʍ ɖị©ɧ của cô, quét qua vách trong hoa huyệt, khiến cô dục tiên dục tử.
Lâm Thiên Hoan thật không có cách nào mô tả cảm giác lúc đó, giờ nhớ lại thì cả người như có như không một luồn điện chạy qua.
Cô muốn, cực kì muốn.
Phía dưới đã chảy ra rất nhiều nước, nhiều đến độ thấm ướt cả qυầи ɭóŧ, cô thật muốn anh kéo xuống qυầи ɭóŧ của mình, ấn cô lên giường, sopha, thậm chí là sàn nhà hoặc cửa sổ sát đất, đâu cũng được, chỉ cần liếʍ liếʍ l*и cô, đưa đầu lưỡi vào lỗ huyệt thèm khát đang co rút này, bảo cô làm gì cô cũng chịu.
"Thiên Thiên?" Chồng cô lúc này đang mang tạp dề, đứng cách đó không xa, dịu dàng gọi cô: "Đến đây ăn cơm nào."
"Dạ." Qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm, Lâm Thiên Hoan cũng không kịp đổi, cô chỉ có thể dứt ra khỏi hồi ức cũng vọng tưởng, nói với chồng: "Lập tức ra đây."
......
Thật ra, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn hai năm của cô với Úc Hàn.
Úc Hàn là chồng cô, bề ngoài cực kì đẹp trai, khí chất bất phàm, 24 tuổi đã lấy được học vị Tiến sĩ, nay ở tuổi 26, là giáo sư đại học Thanh Hoa, không hút thuốc, không rượu chè, không nɠɵạı ŧìиɧ, lại đối với cô dịu đang săn sóc, nhiều năm như một, nhìn thế nào cũng là một ông chồng tốt.
Theo lý thuyết, Lâm Thiên Hoan cô đây không nên có cái gì bất mãn
"Thiên Thiên, sao lại ngẩn người thế?" Úc Hàn đưa phần bò bít tết đã giúp cô cắt xong, lại rót đầy hai ly rượu vang đỏ.
Ánh nến hắt lên tường bởi vì có gió thổi mà lay lắt, Lâm Thiên Hoan nhìn ông xã đang ngồi trước mặt mình, bỗng chốc cảm thấy trước mắt có một tầng hơi nước.
Cô yêu Úc Hàn, đây là chuyện không thể nào nghi ngờ.
Hai năm trước cô mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, cha bởi vì bị tai nạn giao thông mà chìm vào hôn mê, cô đành phải bước ra tiếp quản sản nghiệp nhà họ Lâm, dưới cái nhìn như hổ rình mồi, cô cùng anh đã nhanh chóng đính hôn rồi kết hôn, còn kí một vụ làm ăn to với Úc thị, lúc này mới có thể thuận lợi mà đứng vững ở công ty.
Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ của hôn nhân của cô với anh chẳng qua là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng Lâm Thiên Hoan cô chính là rất rõ ràng, cô là yêu Úc Hàn, thật sự, thật sự rất yêu, yêu đã rất nhiều năm.
"Thiên Thiên?"
"Em......"
Úc Hàn vẫn như cũ cười dịu dàng với cô: "Gần đây công việc vất vả lắm à?"
"Xin lỗi em," Úc Hàn nắm nhẹ tay cô, trong mắt chính là chân thành xin lỗi, "Anh chỉ có thể dạy sinh viên nghiên cứu này nọ, chuyện công ty, anh thật sự không thể giúp được gì."
Hốc mắt của Lâm Thiên Hoan càng đỏ hơn, cô đứng dậy nhào vào lòng Úc Hàn, ôm anh nhỏ giọng nức nở: "Người thật sự nên xin lỗi là em, A Hàn, thật xin lỗi..."
Úc Hàn trước mặt cô đây là quá tốt rồi, vì sao mày còn không biết đủ? Hai năm sống cuộc sống vợ chồng đã quá êm đẹp, chỗ không tốt chỉ là ở vấn đề sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©. Nhưng Úc Hàn đúng là chỉ có thể ở mức đó thôi, chỉ cần mày cố gắng, nói không chừng ở mặt này cả hai rồi sẽ hài hoà thôi.
"Thiên Thiên, em sao thế?" Úc Hàn xoa đầu cô, khó hiểu thật.
"Chồng ơi, em chảy nước rồi, chảy rất nhiều rất nhiều nước...." Lâm Thiên Hoan bắt lấy tay Úc Hàn, kéo tay anh đưa xuống người dưới, cách lớp quần sờ tiểu huyệt của mình.
Úc Hàn vốn là người đứng đắn, gặp phải trường hợp như vậy tay liền như bị phỏng, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng Lâm Thiên Hoan đã ấn mạnh tay anh, ngẩng lên khuôn mặt quá mức diễm lệ của mình, nén cơn thẹn thùng, từng từ một nói ra: "Thật muốn bị anh thao, chồng ơi, anh thao em được không?"