Trên con đường đầy xe cộ, đám người bu đông lại, trời nay không mưa nên việc duy chuyển của những người xung quanh cũng bị ngán lại bởi những kẻ có tính tò mò này, tiếng la hét om ã vang dội cả trời đêm, nào là tiếng còi xe và sự hỗn loạn không hồi kết. Hiền mắt mờ mịt, dường như đã không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống nhìn người con trai ngã ra làn đường máu đang chảy kia, rồi sau đó...không còn sau đó nữa mà Hiền đã không thể gượng hơn nữa mà xỉu mất. Tiếng loa cấp cứu cũng từ từ vang lên, dường như trong đám người đó vẫn còn ai lí trí gọi xe, mọi chuyện đã chìm sâu trong tối mù. 8 giờ tối, Hiền bừng tỉnh, trước mắt nó là cái tường trắng, mùi như thuốc bốc ra, trước mặt nó là một nơi lạ lẫm không hề nhận thức được đang ở đâu, bỗng có một người trung niên bước vào, dáng ông ta không quá ốm cũng chẳng quá mập, khoác trên mình chiếc áo trắng, rồi từ từ tiếng lại gần Hiền một cách nhẹ nhàng. Hiền nó bắt đầu suy nghĩ vu vơ, không lẽ ông này có ý đồϊ ҍạϊ với nó hả trờiii, trời ui già rồi mà máu ghê quá, huhu ai cứu nó:((, cơ mà hình như đã lệch 360 độ so với ý nghĩ đồi trụy của con Hiền, ổng bảo: "Cháu hiện đã ổn định sức khỏe rồi, người nhà cháu cũng đang đợi ngoài kia, ta hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới tâm lý của cháu!", nghe người này nói vậy, Hiền chợt nhớ ra Đức, liền hỏi vội: "Thế còn Đức??Còn cậu con trai bị tai nạn giống cháu đâu rồi ạ??", người đàn ông mắt đã nhăn, mặt đã nheo dường như trị liệu cho quá nhiều ca nên im lặng một hồi lâu, rồi nói: "Cậu trai đó vẫn còn sống, chỉ có điều bị va chạm nặng hơn cháu nên vẫn đang trong quá trình điều trị!", Hiền nghe vậy cũng không nói gì thêm, cho đến khi bóng người đàn ông đã khuất sau cánh cửa, nó mới ảo não cuối đầu, phải chăng do nó mà Đức mới gánh chịu hậu quả nghiêm trọng như vậy? Biết vậy ngay từ đầu nó đã không bắt chuyện với Đức...
Hiền rối não, nó gãi đầu một cách tức tối trông đến đáng thương, bỗng đâu sau cánh cửa là nhỏ Linh, Phong, Vũ và Thảo bước vào, ôi trông con Hiền bây giờ chẳng khác gì một người tồi tàn, hai tay nó băng lại vì chảy máu, mặt cũng có vài vết xước và đang u sầu không dám nhìn mặt ai nữa. Nhỏ Linh mặt hiện rõ nét đau buồn chạy lại phía Hiền ôm vào lòng ngực, bé Thảo thấy vậy cũng chạy lại hỏi ríu rít, ôi những đứa con gái... cảm xúc của bọn nó luôn mềm mỏng, nhưng cũng quá mãnh liệt, biết cách thể hiện yêu thương với người khác nhiều lắm, cơ mà trái ngược với đó thì hai đứa con trai như thằng Phong và tên Vũ cũng chỉ biết đứng nhìn, im lặng không một lời nào. Hiền chợt lên tiếng: "Tui ổn mà, không sao đâu!", cả đám biết con Hiền chẳng ổn gì, quái lạ ai bị tai nạn va chạm mà ổn bao giờ? Chắc sau vụ này Hiền nó cũng có một cú sốc lớn với xe lắm đây!... thằng Phong nói: "Tao biết mẹ mày sẽ lo nên chỉ có 4 đứa ở đây thôi, mày yên tâm!", Hiền nghe vậy trong lòng lại bớt lo hơn, nó bảo: "Tao chỉ sợ phía gia đình của Đức thôi, chứ tao như này cũng có thể bao biện được...", phải ha, giờ cả đám bọn nó mới để ý không thấy Đức đâu, hóa ra là bị nặng hơn Hiền vẫn còn đang điều trị, nhỏ Linh suy nghĩ một hồi lâu, nói: "Đức là người có thể lực tốt, cũng sẽ ổn thôi!", Hiền đáp ừ ừ rồi thôi, bầu không khí trở nên im lặng hẳn, Vũ từ bao giờ đã chẳng dám đối mặt với thực tại, cảm xúc rối bời, tên này lên tiếng: "Lúc nãy hên tui gọi cấp cứu, chứ không thì thôi rồi!", Hiền hơi ngạc nhiên, hóa ra...là Vũ gọi, nó còn nhớ mơ hồ là ai đó đã bế nó lên, nhưng nó không chắc đó là Vũ. Thảo thắc mắc: "Đức là cậu bạn dáng to khỏe ngồi dưới chị Hiền hả anh chị??", nhỏ Linh ngay từ đầu chẳng mấy thiện cảm với Thảo, đáp: "Đúng rồi em!", em nó lại chuyển qua một chủ đề khác: "Nếu chị Hiền xuất viện sớm, chặp nữa về em sẽ biện hộ giúp chị, còn nếu vài ngày thì em nói chị ở lại nhà bạn với cô cho!", đôi khi Thảo có hơi quan tâm thái quá thật, em nó cũng chỉ là hàng xóm chứ chưa thân thiết gì như nhỏ Linh, thằng Phong hay tên Vũ, nhưng Hiền có vẻ rất vui vì câu nói của Thảo làm nó thấy yên tâm hơn rất nhiều.
10 giờ tối, bọn nó được nghe bảo mai Hiền được xuất viện, Đức cũng được thông báo đã tỉnh lại nên vài đứa vội qua phòng bên cạnh thăm xem tình hiền thế nào, Đức dù hay im im với mấy đứa bạn Hiền nhưng trong tình huống này cậu ta trái ngược hẳn, hỏi rất nhiều và lo âu hiện rõ trên mặt, hóa ra lúc khó khăn gian khổ mới biết được bản chất thật sự của một người là như thế nào, vài đứa Đức không quen không biết như Linh và Thảo cũng cười phá lên vì độ hài hước hiện rõ trên khuôn mặt u bầm của tên này, ngay cả đứa ngồi cùng bàn như Phong hay tình địch như Vũ cũng thấy rất hài hước. Bọn nó quyết định Vũ với Thảo sẽ ở lại trông nom hai người này đêm nay, Linh với Phong sẽ về nhà Hiền để biện hộ lý do, Thảo và Đức cũng đã thông báo với gia đình về việc bọn nó ngủ nhờ nhà bạn đêm nay với đủ nguyên nhân nên gia đình cũng đành phải đồng ý. Sau sự chào biệt ra về của nhỏ Linh với thằng Phong thì có lẽ bệnh viện cũng đã tắt đèn, giờ chỉ còn vài phòng còn sáng tinh đang thao thức chưa ngủ được. Thảo sẽ ở bên phòng hiền còn Vũ ở bên phòng Đức, mọi chuyện sẽ không rắc rối cho đến khi....