Friendzone

Chương 20: Hình mẫu

Trên cái phố xá đông đúc, xe cộc tấp nập toàn mùi cơ khí, lắm lúc mưa lại rơi khiến nơi đây trông thực ảm đạm, hơi ẩm cũng bốc lên vì trời dầm ấm buổi trưa. Nay Vũ chở Thảo về, hai người này còn xa lạ nên cũng không có gì nói với nhau, Thảo ngồi phía sau chợt mạnh dạng lên tiếng hỏi Vũ: "Anh với chị Hiền quen nhau ạ?", Vũ nghe có hơi khựng lại một chút, ý con bé này là gì đây?? là Thảo đang có tình cảm với Vũ hay chỉ tò mò hỏi vui??? Vũ im lặng, rồi đáp: "Anh với nó chỉ là bạn thôi!", Thảo mấy chuyện yêu đương thật sự ẻm rất tò mò, nhưng không rành nên mới hỏi thử Vũ, hóa ra là Vũ chẳng quen ai, nên ẻm cũng ồ lên rồi thôi. Trời hôm nay thật sự rất lạnh, Thảo vừa suy nghĩ một điều gì đó rồi nói: "Em không có kinh nghiệm trong tình yêu là mấy, nhưng mà..em vẫn còn có lời hứa quan trọng với người bạn thở nhỏ của mình, nên chắc là những năm học cấp 3 em cũng không quen ai cả!", Vũ nghe Thảo nói vậy chợt nhớ ra Phong, nở một nụ cười như thể đang đừa cợt sao con bé Thảo ngây thơ quá vậy, Thảo ngồi đằng sau Vũ, ẻm biết tên này vì sao lại cười nên hùng hổ nói: "Nếu người bạn đó đã có người khác thì em nhất định dành cho bằng được!", nghe vậy Vũ chợt nhớ ra Linh, liền lặng câm, trong đầu lại nhiều suy nghĩ rối bời.... "Cảm ơn anh, có gì lần sau anh chở em về nha..." - Thảo ngại ngùng nói, Vũ cũng cười rồi thôi đi mất, quả thật đi cùng người lạ cảm giác chẳng quen, cơ mà không thân thì sau này có thể trở thành bạn nhau được, dù gì tên này với Thảo cũng có nhiều điểm chung.

Quay lại trường học, đây là giờ trưa, cái sự tĩnh lặng và hiu quạnh đến lạ khiến Hiền chỉ muốn về nhà đánh ngay một giấc cho đã cái nư, trớ trêu thay đời chẳng phải là mơ, nó mệt mỏi bưng đống họa cụ đi sau Đức, thanh niên này thể lực vừa khỏe vừa nhanh gọn lẹ rõ gu của các chị em, nhưng con Hiền hãm thì không nghĩ như vậy, nó chỉ thấy Đức là thằng con trai tồi tệ đáng xuống 8 tầng địa ngục vì có gái nhưng chẳng ga lăng gì....

Hai đứa bưng đống họa cụ vào lớp vẽ, bỏ balo ở đó rồi vội vàng chạy ra quán ăn gần trường để ăn, hóa ra bấy lâu nay Hiền đã nhận thức sai về đồ ăn tại trường, vừa ngon bổ rẻ nó vote luôn 5 sao vào page quán ăn này, cơ mà đâu chỉ mình nó thích đâu, hóa ra nhỏ Linh với thằng Phong nay cũng ghé vào. Và thế là màn hội tụ lại tái diện thêm một lần nữa, riêng Đức với nhỏ Linh vẫn hơi lạc loài vì bọn đám Hiền với Phong nói toàn thứ hãm beep, vẫn ở chỗ bàn cũ ấy, vẫn là món ăn quen thuộc nhưng có lẽ lần này Đức đã nói nhiều hơn một chút, trông 4 đứa tụi nó đều cười với nhau như chưa từng được cười khiến cho khách ăn ở quán cũng phải chào thua.

Bỗng thằng Phong chợt lên tiếng: "Ê Hiền, mày với tao giống bạn cũ lâu năm không gặp ha! Linh giống vợ tao, Đức giống chồng mày, ai nấy đều có những khoảng trời riêng với cuộc sống, thật là cảm giác:)", sau câu nói của thằng Phong ngoài nhỏ Linh cười cười ủng hộ thì con Hiền với thanh niên Đức đều im lặng, load não nhìn thằng Phong không hiểu gì;-;, Hiền vội lên tiếng: "Ủa gì vậy baa, tự dưng ví tao với thằng Đức, bị crazy hong?", Đức cũng hùa theo Hiền để đày đọa thằng Phong: "Đúng đúng đúng, ở đâu ra so sánh kì vậy", thằng Phong chỉ cười vì ôi con sông QUÊ, nhỏ Linh thấy người yêu mình vậy cũng đánh yêu vài cái cho bọn FA như Hiền với Đức ăn cơm chó:(((. Tới khi ăn xong, nhỏ Linh với thằng Phong chào tạm biệt rồi đi về, Đức với Hiền cũng đi vào trường để chuẩn bị cho tiết học của ông thầy.

Lần này bọn nó đặt một cái bình hoa cùng hộp bút của con Hiền làm mẫu để vẽ, bọn nó phát họa bằng chì, rồi vẽ lại bằng màu nước xong đánh bóng lên cũng khá đơn giản, tầm khoảng 40p sau ông thầy mĩ thuật lên, đã không ưng ý vì bức tranh quá bình thường, màu sắc cũng chẳng nổi bật kia, ổng nói: "Thay vì dùng màu nước quá nhạt hai em có thể thêm màu chì hoặc sáp cho nó sắc sảo, về phần cái bình cũng chẳng mấy thẩm mĩ nên vào tranh đương nhiên sẽ không thể đẹp được!", hai đứa nó cũng dạ dạ vâng vâng rồi chẳng nói gì thêm, bỗng đâu ông thầy nãy ra một ý tưởng: "Hay các em thử làm vật mẫu đi, dù gì thì nhìn mặc hai đứa cũng có nét!", nghe vậy Đức với Hiền cũng đồng ý.

Vẽ tranh người hay dáng là phần Hiền yếu, thế như nó lại ít tập trung phần này, nay có dịp nên thử cũng không sao, ông thầy chạy ra khỏi lớp vài phút, rồi quay lại đưa cho mỗi đứa một bộ đồ, ổng bảo: "Để có thể cầu kì và nét tranh chú ý hơn nên tôi mượn trang phục bên phòng kịch cho hai em, thời gian của hai đứa là 4 tiếng, trong lúc đó tôi ra quán cà phê có việc, nếu thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi!", thế là trong chốc lát ổng bay đi mất, giờ đây chỉ còn mỗi Đức với Hiền nên bọn nó quyết định thanh niên Đức sẽ làm hình mẫu trước. Sau vài phút trong nhà vệ sinh thay đồ Đức cũng đã quay lại, điều làm Hiền ngạc nhiên là cậu ta trông rất man, dáng cao to cùng với bộ đồ tây nguyên châu âu từ thời xa xưa, đúng là khiến Hiền phải ngưỡng mộ màa, Đức ngồi ghế làm mẫu cho Hiền, còn nó lục đυ.c chọn chì phù hợp để vẽ, quả thật phác thảo xong đến công đoàn chỉnh sửa Hiền mới thấy Đức có phần đẹp trai, nhưng đẹp theo khuôn mặt người châu âu hơn nhiều, cả hai người chạm mắt nhau, đôi mắt vô hồn đó là Hiền khó vẽ được được bóng sâu bên trong, quẹt qua quẹt lại cũng mất 2 tiếng đồng hồ, trông bức tranh có hơi lệch nhưng vẫn rất đẹp vì khuôn mặt của Đức, thanh niên còn muốn trả giá bức tranh để đem về treo tường nhưng có lẽ do đây là tác phẩm Hiền tạo ra nên nó đã phớt lờ không muốn đồng ý.

Đến lượt hiền làm mẫu, tầm 15p thay đồ nó cũng bước vào, cơ mà trời ạaa, Đức mồm chữ o mắt chữ a nhìn người con gái mặt chiếc đầm trắng trễ vai kia, mé quả thật ông thầy biết chọn trang phục ghê:), Hiền ngại ngùng ngồi vào cái ghế ban nãy, Đức đã phát thảo những nét đầu tiên, hai mắt Hiền và Đức chạm nhau khiến thanh niên này đỏ mặt, chẳng hiểu lí do gì cứ ép Hiền phải nghiên qua kia, đến khi xong bức tranh thì ông thầy đà vào lớp, Hiền thay đồ xong nhìn bức tranh còn khá khâm phục Đức vì nó quá đẹp, đẹp đến lạ, nhưng cái cách một chàng trai nhìn nhận người con gái anh ta yêu vậy... Thầy mĩ thuật thấy hai bức tranh, cũng ra sức sửa vài lỗi nhỏ cho bọn nó, rồi bảo sẽ đăng lên page của trường làm bọn nó ngại muốn độn thổ, cứ chối chối không chịu khiến ông thầy cười hết quai hàm.

Tới khi trời đã gần tối, Đức nay lại chở Hiền về, cảm giác mát mẻ làm Hiền khoái đi xe máy với Đức, chợt đâu một chiếc xe lao tới.....