Bạch Ly

Chương 2: Sinh thần

Tiết thưởng mai trở thành lễ thường niên từ năm thứ ba sau khi Tiên đế đăng cơ, nghe nói nguyên do là để tưởng niệm rừng mai do chính tay thân mẫu Tiên đế trồng.

Trùng hợp lại thời điểm đầu năm mới liền càng được chú trọng để tạo nhiệt khí.Đương kim Hoàng đế hiện tại mới 29 tuổi, những cơ hội để nữ nhi nhà mình tiến cung diện thánh thế này tất nhiên được quần thần hết sức ủng hộ.Từ sau khi đυ.ng phải kẻ ‘thích khách’ quái lạ kia, Bạch Ly càng cẩn trọng thu mình hơn.

Vào đến Mai Đình cũng chọn vị trí ngồi gần lối ra nhất để có tình huống phát sinh dễ bề thoát thân.

Trong suốt buổi ngọ thiện, nàng tâm thần bất an lặng lẽ quan sát động tĩnh, đặc biệt khoa trương đánh giá biểu hiện của đám công tử thế gia cùng cung nhân ra vào, đáng tiếc kẻ nàng nhìn khả nghi nhất tỷ như công tử nhà Thư Thái phó cứ liên tục trúc trắc đấm lưng hoá ra là một kẻ đang đeo đai trị bệnh gù lưng, lão thái giám bưng bê đồ ăn ống quần có một phần cuộn vào không thích hợp hoá ra hắn tuần trước bị ngã đầu gối còn đang băng thuốc.

Hay như một tiểu thư được Thục Phi đề nghị hiến vũ trước đài khuôn mặt có hơi căng thẳng bất thường, lúc tiếng nhạc đệm múa bắt đầu, Bạch Ly đã xách váy thủ thế sẵn chỉ cần nàng ta rút ra nhuyễn kiếm là mình lập tức chui xuống gầm bàn, hoá ra vị tiểu thư này chỉ là phát hiện bản thân sắp đến tháng nên có phần mất tự nhiên.Buổi tối hôm đó lúc viết vào nhật ký, Bạch Ly còn trịnh trọng hỏi mẫu thân rốt cục những tình tiết trong tiểu thuyết cung đấu đều là bịa hết sao? Còn vạ vật nói lần tới mẫu thân hãy gửi nàng những tiểu thuyết mang tính thực dụng hơn chút.Trở lại buổi ngọ thiện, vì tốn nhiều tinh thần đặt lên những tưởng tượng không đâu, bao nhiêu tiết mục sênh ca múa nhạc cùng mỹ thực đều bị Bạch Ly bỏ lỡ, ù ù cạc cạc đến khi Hoàng đế lấy lý do chính sự rời khỏi buổi thiết yến mới hoàng hồn, song động tác hành lễ vẫn là chậm hơn người khác một nhịp.Cũng vì thế, Bạch Ly trong mơ hồ cảm giác lúc Hoàng đế đi ngang qua ánh mắt chủ đích nhìn về phía nàng, viền môi hắn hơi cong thành một nụ cười khó hiểu.Bạch Ly lắc lắc đầu tự cảnh tỉnh.Điên rồi sao? Còn dám to gan loạn tưởng.Trở về Tề Phủ, Bạch Ly nhanh chóng mở ra túi vải Thái hậu tặng lúc sáng.

Bên trong ngoài một xấp ngân lượng dày còn có một khối noãn ngọc quý tạc hình thỏ trắng vừa lòng bàn tay, bên cạnh lá thư do đích thân Thái hậu viết nói là quà tặng trước dịp sinh thần nàng vào mười lăm ngày sau, còn nhiều lần dặn dò nàng ăn uống bồi bổ, cẩn trọng mọi sự.Từ lúc nàng tám tuổi, mỗi năm đều có hai lần cơ hội vào cung thỉnh an.

Thái hậu dù biết tị hiềm vẫn là luôn quan tâm đến nàng như vậy.

Trước đây nàng còn thắc mắc khó nghĩ, cùng là Hoàng gia tôn thất, những người khác không chỉ có tước vị, còn được hưởng lợi đủ điều, riêng nàng lớn lên mẫu thân chưa để nàng ghi nhớ kỹ hình dáng đã phụng lệnh đi Mi Sơn tự cầu phúc, phụ thân Tề quốc công bỏ mặc không đoái hoài, di nương tưởng chừng săn sóc lại là luôn giám thị nàng.

Đến cả Thái hậu là hoàng tổ mẫu ruột cũng luôn dặn dò nàng phải giữ khoảng cách.Sau này nàng quen rồi lấy thu mình làm phản xạ, không còn thắc mắc những điều nghĩ nát óc cũng không có đáp án.Ngày Mười tháng Ba, sinh thần thứ mười bốn của Bạch Ly, nàng từ sáng sớm đã được nha hoàn kéo dậy chỉnh trang thật xinh đẹp.

Vì Trầm Hương ra sức nài nỉ, Bạch Ly đành từ bỏ không bôi bột phấn nga truật và khương hoàng lên da.Tại sảnh đường, Tề Quốc công thoáng chút kinh ngạc trước nhan sắc diễm lệ của Bạch Ly.

Tuổi nàng còn nhỏ, đường nét trên khuôn mặt đã tinh xảo hiếm có, mang phong thái của Công chúa Phù Cơ năm đó gả cho hắn.

Tề Nhậm Triết nở nụ cười miễn cưỡng nhận đại lễ của Bạch Ly, đưa cho nàng một túi quà tặng, qua loa nói vài lời chúc rồi như thường lệ lấy cớ chính sự trở về thư phòng.Chủ mẫu Tề gia chính là mẫu thân của Bạch Ly hiện không có mặt, nàng không cần hành lễ với các di nương, chỉ cảm tạ khi nhận quà và lời chúc của các nàng.Bạch Ly không có nhiều khuê mật, thân nhất là Tô Ngọc Vân tiểu thư nhà Ngự sử đại nhân cùng Ngu Mị nữ nhi của Thanh lại ti Ngu Mậu Bắc.Ba người xúm xít mang những món đồ kỳ lạ mẫu thân Bạch Ly gửi đến bày bố tìm tòi, theo sách hướng dẫn làm tiệc thịt nướng, đùa nhau náo nhiệt suốt một ngày.Trong một căn nhà gỗ cũ bên cạnh bờ sông ngoại ô, Tề Liên Vũ cho người lay tỉnh quả phụ đang bất tỉnh trên giường.

Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng bà ta đều khai rõ chi tiết sự tình năm đó.

Cho dù đã lường trước đáp án, Tề Liên Vũ không khỏi bạo nộ căm phẫn.Quá phụ này là người phụ trách đỡ đẻ công chúa Phù Cơ năm ấy, bà ta khẳng định theo kinh nghiệm của mình có thể nhìn ra được công chúa mang thai đủ tháng, không hề sinh non.Tề Liên Vũ đem lời nói kết hợp với kết quả tra được từ một vị học trò từng làm trong thái y viện đã bị trục xuất, 15 năm trước, bệnh tình của mẫu thân hắn không quá nghiêm trọng, nhà ngoại hắn nhiều năm làm thái y trong triều, sao có thể đến mức vô phương cứu chữa.

Hắn còn nhớ ngày ấy mẫu thân thân thể yếu ớt lại nhất mực muốn vào cung, trở về ba ngày sau thì qua đời.

Một tháng sau đó Công chúa Phù Cơ theo Thánh chỉ ban hôn gả vào Tề phủ.Công chúa nhanh chóng mang thai, nhưng chỉ hơn bảy tháng sau liền sinh ra Bạch Ly.Tề Liên Vũ bước chân điên loạn chao đảo, ngửa đầu lên trời cười gằn từng tiếng.Trong đầu hắn lúc này chớp nhoáng hiện lên khuôn mặt mẫu thân từ sớm mờ nhạt trong ký ức, đan xen là khoảnh khắc lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Ly non nớt nằm trong nôi.Tề Liên Vũ không ngừng khóc rồi cười, tay cầm vò rượu liên tục tu ừng ực.“Dã chủng” Ha ha haHắn biết phải gọi nàng là gì rồi.Nàng chính là dã chủng.

Thân muội muội hắn yêu thương như trân bảo từ bé đến lớn, sự xuất hiện của nàng xoa dịu nỗi đau mất mẫu thân khi hắn chỉ mới năm tuổi.Ai mà ngờ, nàng chính là tiền căn gây ra nỗi đau của hắn.Diệt thê đoạt phu.

Hay thật!Bạch Ly tiễn hai vị tiểu thư xong trở lại phòng mình, sắp xếp từng món quà sinh thần nhận được, thỉnh thoảng nhìn ra hướng cửa viện trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.Bạch Ly lấy thư cùng sách của mẫu thân từ trong rương ra đem xếp lại, vô tình để mặt giấy lướt ngang qua ngọn đèn, Bạch Ly liền phát hiện điều kỳ lạ nhưng không quá rõ ràng.

Đăm chiêu một hồi đến khi Trầm Hương nhắc nàng nước tắm đã chuẩn bị xong.Tề Liên Vũ rất trễ mới trở về phủ.

Hầu cận phục vụ hắn tắm rửa cố ý gợi nhắc hôm nay là sinh thần của tiểu thư, ngoài dự kiến nhận lại được ánh mắt như dao găm từ chủ nhân làm hắn muốn cắn đầu lưỡi.Tề Liên Vũ ngồi dựa nửa người trên ghế thái sư hong khô tóc, tay trái niết chặt mộc nhân được điêu khắc tinh xảo, ánh nhìn lãnh liệt xuyên qua cửa sổ hướng về phía Tây viện nơi ở của Bạch Ly.Lúc Tề Liên Vũ tiến vào Tây viện, người hầu đã được cho lui về nghỉ ngơi sớm, cả sân viện vắng lặng chìm trong đêm đen, Bạch Ly đang soi mình trước bàn trang điểm thoa nước dưỡng nhan.

Thoáng thấy hình ảnh Tề Liên Vũ phản xạ qua gương, Bạch Ly ngay lập tức chạy nhào đến kiễng chân ôm lấy cổ hắn, mừng rỡ gọi:“Ca ca, huynh về rồi”Tề Liên Vũ đứng trân người cứng ngắc không một tiếng động, bàn tay nắm mộc nhân càng thêm siết chặt, đôi mày kiếm trừng trừng xa cách.Bạch Ly không chú ý đến biểu cảm khác thường của Tề Liên Vũ, liên tục líu lo khoe quà và những chuyện vui gần đây, bất cẩn liền không phát hiện lúc nãy nàng chuẩn bị đi ngủ nên hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, bên ngoài khoác một kiện áo voan mỏng, nổi bật lên làn da trắng mịn non mềm, mái tóc dài buông xoã, hương thơm thiếu nữ non nớt đầy dụ tính.Ánh mắt Tề Liên Vũ tê liệt dừng lại ở vị trí xương quai xanh của Bạch Ly, hắn từ lúc biết được sự thật kia, trăm ngàn lần tưởng tượng đến cảnh chính mình thẳng tay bóp chết nàng, giờ khắc này cũng không ngoại lệ.Nụ cười xán lạn của nàng là điều mười bốn năm nay hắn thời thời khắc khắc bảo vệ, lúc này càng là chói mắt châm chọc.Tề Liên Vũ bỗng chốc kéo viền môi thành một nụ cười cổ quái, ánh mắt thâm độc lướt qua thật nhanh không để Bạch Ly phát hiện sau đó ngụy trang trở lại bộ dáng ca ca ôn nhu sủng nịch quen thuộc của nàng.“Tặng muội”Tề Liên Vũ chìa ra mộc nhân tự tay hắn làm, bên trên điêu khắc một thiếu nữ vô cùng linh động tinh xảo.Bạch Ly thích thú vuốt ve hình nhân giống mình như đúc, bá cổ Tề Liên Vũ hôn chụt lên gò má hắn nói “Cảm ơn ca ca.

Ca ca thương muội nhất”, sau đó tiếp tục xoay vòng vòng si mê thưởng thức hình nhân.Thái dương Tề Liên Vũ hơi giật giật.

Phát hiện vết sữa dưỡng da còn dính quanh xương quai xanh của nàng bóng loáng mê người, hầu kết Tề Liên Vũ gấp gáp không ngừng lên xuống, miệng đắng lưỡi khô.

Hắn đột nhiên bước lại gần, ôn nhu kéo cánh tay Bạch Ly, thanh âm trầm ấm trấn định như cũ:“Ca ca giúp muội bôi sữa dưỡng nhan”“Được”Bạch Ly nhanh chóng đồng ý mà không phát hiện gì bất thường, từ bé ca ca đều giúp nàng như vậy, chỉ là từ sau khi lớn lên ca ca bận nhiều công vụ nên hai người ít gần gũi hơn.Tề Liên Vũ đặt Bạch Ly nằm úp sấp trên giường, cầm lấy họ sứ trắng quệt một lượng sữa bên trong, nương theo đường viền áo khoác vuốt ve da gáy Bạch Ly.

Làn da mềm mại thêm chất sữa bám dính cảm giác trơn trượt mê người.

Tề Liên Vũ tiếp tục kéo xuống phần vải áo lộ ra bờ vai thon gầy cùng mảng lưng trắng mịn, đáy mắt hắn dần chuyển tối, bàn tay không ngừng chà lộng xoa nắn.Từ bé Bạch Ly đã dùng loại sữa dưỡng nhan này cùng một số thảo dược làm đẹp do chính Phù Cơ công chúa đặc chế, định kỳ gửi đến Tề phủ mỗi năm vào dịp sinh thần Bạch Ly.

Lần gần nhất Tề Liên Vũ giúp Bạch Ly bôi sữa là vào hai năm trước khi hắn mười bảy tuổi.

Thời điểm ấy hắn vô tình đọc được một quyển xuân cung cấm bản mà nhóm thế gia công tử chuyền tay nhau, hắn dần hiểu được cảm xúc kỳ lạ mỗi khi giúp muội muội thoa dưỡng nhan là thứ du͙© vọиɠ cấm kỵ đáng xấu hổ.Hắn từ đó tìm cách né tránh thân cận muội muội.Lúc này áo voan của Bạch Ly đã bị cởi bỏ hoàn toàn đặt sang một bên, trong cảm giác sướиɠ khoái dễ chịu đến mơ màng, Bạch Ly bắt đầu phát hiện tình huống có điều không đúng, bàn tay ca ca liên tục lượn lờ ở thắt eo mình, dây buộc áo yếm đã bị tháo ra tự lúc nào không hay.

Áo yếm bằng gấm hoàn toàn bị vứt bỏ bẹp dí với sàn giường, không chút nào che đậy hai bầu ngực vì nằm sấp mà ép phồng sang hai bên.Bàn tay thô ráp thấm một ít sữa tiếp tục rà rà tiến đi lên, mơ hồ lướt qua vùng da non nớt nơi bầu ngực, Bạch Ly có chút thở dốc, thanh âm vốn dễ nghe lúc này càng thêm nỉ non dụ người:“A...ca ca”“Hửm?” Giọng mũi Tề Liên Vũ trong đêm khuya vắng lặng có vài phần ám muội.Bạch Ly lại không biết nên nói gì, cảm xúc mới lạ khiến nàng bối rối.

Bỗng bàn tay đang áp trên người nàng dừng lại.

Tề Liên Vũ đặt lọ sứ lên bàn trang điểm, kéo chăn đắp kín Bạch Ly, nhanh như bay đứng lên rời khỏi.Bạch Ly vừa khó hiểu, vừa buông xuống một hơi thả lỏng, mới phát hiện thân thể nàng vừa rồi căng cứng khó hiểu.Tề Liên Vũ trở về phòng sai người chuẩn bị nước tắm, còn phải là nước lạnh.Hắn trên giường trằn trọc khó ngủ, nhắm mắt đều hiện lên Bạch Ly khuôn ngực trắng nõn, làn da oánh bạch cùng bờ môi căng mọng mời gọi hắn đến nhai nuốt.Tề Liên Vũ choàng người, bàn tay nắm thành quyền đánh mạnh thành giường, trong nháy mắt gương mặt hắn trở nên tràn đầy hận ý cùng du͙© vọиɠ.Đêm đến, Bạch Ly đang chìm vào giấc ngủ, không biết sao tựa hồ bất an giật mình tỉnh dậy, căng thẳng trừng trừng trong đêm đen.

Trong không khí tựa hồ có mùi hương nhàn nhạt dễ chịu tràn vào khoang mũi.

Đang lúc Bạch Ly muốn tự trấn an trở lại ngủ tiếp, đột nhiên trong tầm mắt mới vừa quen thuộc bóng tối chợt lóe lên một bóng đen.

Hắn chầm chầm tiến lại gần giường nàng không tiếng động.Trộm?.