Xứ Nam Châu quanh năm mát mẻ, kể cả vào mùa đông tiết trời chưa bao giờ quá rét buốt.
Năm nay đặc biệt có phần lạnh hơn, Trầm Hương chuẩn bị cho chủ tử một kiện áo choàng lông gấm đỏ, nhất định mặc lên người nàng sẽ rất đẹp, người nọ vẫn nhất mực chọn bộ váy dài màu hồng phấn.
Nàng nói:“Đây là mẫu thân làm, bên dưới may ẩn một lớp bông mềm, như vậy đủ ấm rồi”Trầm Hương tay vấn tóc vừa âm thầm cảm thán, rõ ràng tiểu thư nhà nàng chính là không muốn quá nổi bật hơn người, thế nên nàng hiểu ý làm một kiểu tóc đơn giản, cài lên bộ trâm ngọc khảm vàng vừa ngọt ngào vừa không kém phần trang trọng.Bạch Ly ngồi xe ngựa một mạch đến Hoàng cung, quen thuộc đường lối không cần cung nhân bồi dẫn, rảo bước một vòng thật lớn vòng qua ngự hoa viên, chậm chạp đi đến Thái An cung.Nàng nhàn rỗi sao?Không.
Cũng chẳng phải học đòi nữ chủ trong thoại bản đi loanh quanh tìm cơ hội thể hiện những màn hái hoa bắt bướm.Nàng mỗi lần tiến cung đều cố gắng đến thật sớm tránh giáp mặt các vị thế gia tiểu thư khác từ ngoài cổng, lại không thể cứ thế đơn độc lộ liễu đi thẳng vào thỉnh an Thái hậu.Dẫn đầu quá chói mắt, đi cuối càng nổi bật.
Trong một dịp tụ tập mấy chục người như vậy, chen ở vị trí thứ mười đến hai mươi là hoàn hảo nhất.Phía trước cửa cung Thái An, hai tốp thiếu nữ năm sáu người vừa đi vừa trò chuyện, váy áo vô cùng diễm lệ, khí sắc tươi mới ngập tràn bừng sáng cả một góc.Vừa vặn!Bạch Ly không do dự thả bước nhanh hơn, muốn không tiến động gia nhập đoàn thiếu nữ kia, mờ nhạt đi vào điện Thái An.“Đứng lại”Sau lưng truyền đến âm thanh gắt gỏng “Kẻ nào to gan dám chắn đường An Dương Quận chúa?”Bạch Ly thở dài một hơi, rốt cục là không tránh được.Nàng xoay người tư thế hành lễ, một bộ dáng khép nép sợ hãi khiến nhóm người đối phương không giấu nổi cảm giác được uy.An Dương lúc này mới đi đến cầm tay Bạch Ly, mắt hạnh mờ nhạt như sương, cằm nhỏ hơi nhếch, viền môi mím lại hơi cong, lãnh đạm ôn tồn nói:“Là Bạch Ly muội muội đây mà.
Không cần phải sợ” Nói đoạn vuốt vuốt mua bàn tay nàng, sau đó quay sang Đường Hiểu Ngọc- người vừa chặn nàng lúc nãy, nói tiếp “Đều là người nhà cả, cùng vào thỉnh an Hoàng Tổ mẫu đi”Nghe ra giọng An Dương cố ý nhấn mạnh gọi ‘Hoàng Tổ mẫu’ mà không phải Thái hậu, Bạch Ly làm sao không hiểu được sự tự đắc bên trong.
Đó chính là điều làm An Dương tôn quý hơn tất thảy nhóm người ở đây.Đường Hiểu Ngọc dường như không muốn nể mặt, tiếp tục thể hiện bản tính chua ngoa:“Cũng không thể trách ta.
Nhìn bộ dạng nàng ta nhếch nhác như vậy, mới dễ làm ta nhìn nhầm với cung nữ đấy.
Huống hồ địa vị nàng ta thế nào lại dám chắn trước Quận chúa”Một vị tiểu thư nước da hơi ngăm nở nụ cười bổ sung châm chọc “Các tỷ quên rồi sao, tiểu thϊếp nuôi lớn thì dưỡng được bao nhiêu phép tắc chứ” Bạch Ly nhận ra người này, là Đích nữ nhị tiểu thư nhà Tôn Thượng thư.Các quý nữ khác gia thế kém hơn không dám góp lời nhưng đều khe khẽ cười khinh khi.Bạch Ly nhìn bộ dạng mình, ta chỉ ăn vận đơn giản thôi mà, lại nhìn tấm áo choàng lông gấm đỏ thêu chỉ vàng trên người An Dương Quận chúa mà thở ra mừng thầm sáng nay may mà không nghe lời Trầm Hương.
Nàng rốt cục không muốn đôi co tiểu tiết với những con người này, phúc thân hành lễ tạ lỗi, tự giác né sang bên nhường lại lối đi chính giữa.Đợi đến khi An Dương Quận chúa dẫn đầu nhóm sáu thiếu nữ bắt đầu đi tiếp, âm thanh nghị luận về thân thế của nàng dần dần lắng xuống, Bạch Ly cúi đầu lặng lẽ cách một khoảng theo ngay phía sau.Bạch Ly là người thứ mười tám bước vào Thái An điện thỉnh an Thái Hậu, vừa vặn có thể rúc mình trong góc khuất nhất ở hàng cuối cùng, ngây ngốc nghe Thái Hậu, Hoàng hậu, phi tần trò chuyện cùng các Quận chúa và các tiểu thư quý nữ, âm thanh nói cười ngày càng náo nhiệt.Trải qua hai chum trà sáng, Thái hậu tỏ vẻ mệt mỏi, phất tay cho mọi người di dời đến Mai Đình ngự hoa viên, nơi diễn ra trà yến chính thức ngày hôm nay.Bạch Ly bị kẹt ở góc trong cùng phải chờ mọi người đi gần hết.
Đại cô cô Linh Lan hầu cận của Thái hậu lúc này tiến lại gần, dáng người hơi khom, giọng nói đè nén trầm thấp:“Tiểu thư, Thái hậu triệu người”Bạch Ly đi theo sau bà xuyên qua đại sảnh đến phòng nội phía sau bình phong.Thái hậu tay đang nâng ly trà nóng lòng ngập ngừng mấy lần không uống, thấy người vào, đôi mắt bà mừng rỡ tha thiết gọi: “A Ly”Đối diện sự nồng nhiệt của Thái hậu, Bạch Ly không quên phúc thân hành đại lễ“Tiểu nữ Bạch Ly tham kiến Thái hậu”Thái hậu không kiềm lòng kéo tay Bạch Ly lại gần, bà cười hiền hòa tham lam nhìn ngắm vuốt ve khuôn mặt Bạch Ly.
Mặt con bé thật nhỏ, có phải gầy đi rồi không? Bên dưới tóc mái che hết đại bộ phận trán và đôi mắt to tròn sáng rực, mũi cùng miệng đều vô cùng tinh xảo, nhất là làn da mịn màng, cơ mà lúc này lại bị cố ý bôi một lớp nga truật mỏng làm chuyển thành hơi ngăm một chút.Bắt gặp ánh mắt Thái hậu nhìn mình như xuyên thấu, Bạch Ly ngượng ngùng cười hì hì nịnh nọt.Thái hậu từ ái yêu thương nhấn trán nàng“Tiểu tinh ranh” Thái hậu âm thầm trầm trồ.Đứa bé Bạch Ly này thừa hưởng bảy phần dung mạo của Phù Cơ, được mệnh danh là công chúa xinh đẹp nhất Nam Châu.
Nếu lau đi lớp bột phấn nga truật, đẩy ra phần tóc mái che trán, dung mạo Bạch Ly sẽ xuất chúng đến nhường nào.
Thái hậu ngậm ngùi, bà rõ ràng hiểu tâm tư của đứa bé này, hiểu rồi bà lại càng đau lòng.Đại cô cô Linh Lan đứng bên cạnh yên lặng không ngừng lau nước mắt.
Chỉ bà biết mỗi đêm trước khi được gặp tiểu thư, Thái hậu gần như trằn trọc mất ngủ, chốc chốc từ trong màn trướng vọng ra hỏi đã đến giờ thỉnh an chưa.“Sao mặc phong phanh như vậy? Có lạnh không?”Bạch Ly lễ phép: “Hồi Thái hậu, tiểu nữ không lạnh.
Đây là áσ ɭóŧ lông do mẫu thân đặc chế, sẽ không bị lạnh.”“Tốt, tốt lắm” Nghe Bạch Ly nhắc đến nữ nhi của mình, đôi mắt Thái hậu ươn ướt, bà nói tiếp:“Thời gian không có nhiều, bây giờ nghe ta nói.
Tiết thưởng mai hôm nay, phải tận lực cố gắng không xuất đầu lộ diện, nhất là đối với các công tử Từ gia và Hướng gia”Còn có các công tử sao? Hoá ra là một tiết ‘mai mối’.Bạch Ly tỏ vẻ đã, không do dự gật đầu một cái “Ưm”“Ngoan.
Về nhà nhớ ăn nhiều một chút, mọi sự phải cẩn trọng” Nói đoạn Thái hậu nhét vào tay áo Bạch Ly một túi vải nặng trịch, không cần nhìn nàng cũng biết bên trong chứa thứ gì.
Nàng đối với việc này trước giờ chưa từng từ chối thành công, tâm tình phức tạp giọng đè nén thật nhỏ:“Cảm ơn...!Hoàng tổ mẫu”Ba chữ ‘Hoàng tổ mẫu’ rốt cục phá vỡ sự trấn định của Thái hậu, bà ôm chầm lấy Bạch Ly, khuôn mặt quý phái hiện rõ nếp nhăn trở nên thổn thức.Đại cô cô Linh Lan bên cạnh không đành lòng khẽ gọi:“Thái hậu”Lão nhân gia biết không thể kéo dài, chỉ đành giữ chặt vòng tay ôm siết lần cuối rồi đẩy thiếu nữ trong lòng ngực ra:“A Ly, đi đi”Đại cô cô Linh Lan sắp xếp Bạch Ly đi theo sau một đoàn cung nữ để tránh tai mắt, đi thẳng đến ngự hoa viên.Lúc này vừa bước qua giờ Thìn, các phi tần đã trở về viện mình chuẩn bị chỉnh trang dự ngọ thiện, nhóm thế gia công tử vừa mới tiến cung dự yến, nhóm thiếu nữ một số tản ra đi dạo xung quanh, một số khác không muốn vận động nhiều thì ở lại khu vực Mai Đình uống trà trò chuyện.Nửa canh giờ trước thời điểm trà yến chính thức chính là cơ hội cho các tiểu thư công tử thế gia tiếp xúc.
Những dịp ‘tiêt mai mối’ luôn là như vậy.Bạch Ly có lẽ đã không chú ý đến nếu không có lời nhắc nhở lúc nãy của Thái hậu.
Bạch Ly vô tâm nhập cuộc vào tiết ‘mai mối’ này, lúc đi ngang hòn giả sơn đoạn sát tường thành, nàng bỗng nhớ đến một chuyện mẫu thân từng nhắc trong thư trước đây.Bạch Ly men theo bờ bao quanh giả sơn, tìm được một cửa động bị dây leo phủ kín, nàng lách mình chui vào.Bên trong động không gian nhỏ hẹp chen chúc có thể vừa vặn ba người, ánh sáng xuyên qua kẽ đá lờ mờ chỉ đủ thấy sự vật trong màu đen xám, Bạch Ly phát hiện bảy khối đá bạch vân hình hơi dẹt, to ngang bằng ấm trà xếp chồng lên nhau, nàng hất xuống toàn bộ, sau đó dùng một đoạn thân cây khô đào xới lớp đất dưới cùng, thế mà thật sự tìm thấy một dây lục lạc đeo chân bị lẫn trong đất cát.Bạch Ly thích thú dùng khăn tay lau sạch lục lạc, định ướm vào chân đeo thử.
Đúng lúc này, từ bên kia vách tường thông qua khe nứt kẽ đá truyền đến âm thanh kỳ lạ, là giọng nữ tử rêи ɾỉ bị kìm nén lại rất nhỏ nhưng trong không gian chật hẹp tĩnh mịch lại nghe đến rõ ràng.Bạch Ly lẳng lặng lắng nghe mà khó hiểu, đang phân vân không biết nên làm gì, bỗng độ sáng trong động giảm xuống rõ rệt.
Một bóng đen tiến tới từ phía sau làm Bạch Ly đang chăm chú áp sát vách đá không hề đề phòng.
Bàn tay lớn bưng kín miệng không cho Bạch Ly phát ra chút tiếng động nào, đồng thời tay còn lại ghì chặt khống chế eo nàng.
Trong cơn hốt hoảng, nàng cảm nhận được bờ môi mềm mềm ghé sát tai mình thổi khí tạo thành âm thanh “suỵt” thật nhỏ ra hiệu nàng yên lặng.Đồng thời, trên lối mòn quanh ngự hoa viên âm thanh người đi qua lại bắt đầu nào nhiệt, các phi tần chạm mặt nhau chào hỏi trên đường đến Mai Đình.Tiếng rên hừ hừ từ vách bên kia hơi sựng lại, sau đó kéo dài không ngớt trong gần một khắc chung cuối cùng gầm lên một tiếng mãnh liệt thì dừng hẳn, Bạch Ly xác định kẻ đứng sau mình ngoại trừ hơi thở có chút trở nên gấp gáp cũng không có động thái muốn thương hại mình, hơi buông lỏng cảnh giác.Bóng đen sau khi xác minh tính huống hết một lượt mới nhanh như gió phóng ra khỏi động giả.Võ công người này rất lợi hại nha.Nghĩ đoạn, sống lưng Bạch Ly trở nên lạnh toát.
Lẽ nào là thích khách?.