Tia nắng sáng soi từng chiếc lá đọng những giọt sương sớm, Hạo Nhiên tung tăng chạy lên phía trước bỏ mặt hai anh trai của mình theo sau, cuối tuần nên hai người họ mới có thể sắp xếp một chút thời gian đưa bé con đi chơi. Hạo Minh phía sau dặn dò, nếu bảo bối ngã y sẽ đau lòng chết. Da em ấy rất tốt, y với hắn đã luôn giữ gìn, nếu thương tích ở đâu thì rất rắc rối, vả lại y không muốn vật nhỏ trầy xước gì để y còn hưởng dụng.
- Nhiên, chạy từ từ thôi nào.
- Nếu em ngã là sẽ không đi nữa.
Lời đe dọa của Hạo Hiên khiến cậu dừng lại, bĩu môi nghe lời đi từ từ lại. Tới trước trò tàu lượn siêu tốc khiến Hạo Nhiên để ý đến, hai mắt sáng lên, chạy tới kéo áo hắn năn nỉ.
- Anh hai, em muốn chơi cái kia
- Không được.
Hạo Hiên nhanh chóng chặn đứng ước mong của cậu, đi mấy cái đó nguy hiểm, Hạo Nhiên lại rất nhát gan, đi vào không chừng xuống rồi đứng cũng không nổi. Ánh mắt cầu xin của cậu chuyển qua Hạo Minh, y cười khổ, lại cứ thích làm chiêu nũng nịu như này, làm sao y có thể từ chối chứ, lâu lâu mới ra ngoài mà không cho bé con chơi thế nào cũng xụ mặt hết cả ngày cho xem.
- Thôi, được rồi, được rồi, 1 lần thôi. Dù sao em ấy lâu lâu mới được ra ngoài mà, anh cứ để em ấy chơi thử một chút.
Hạo Hiên nhíu mày nhìn y rồi quay sang nhìn cậu, suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý cho cậu chơi thử, nhưng hắn cũng đi theo cậu, Hạo Minh đi mua nước. Nghe được chơi Hạo Nhiên vui vẻ cười tít cả mắt, nhanh chóng để Hạo Hiên đưa vào trong mua vé chơi.
Cả hai ngồi dưới hàng ghế cuối cùng, sau khi cài chốt an toàn xong xuôi, có một tiếng còi kêu lên một hơi dài, sau đó tàu lượn bắt đầu từ từ chạy, rồi từ từ lên cao, lên cao nữa, tốc độ chầm chậm lên tới đỉnh đường ray. 3...2...1....Áhhhhhhh. Tàu lượn nhanh chóng phóng như mất phanh lao thẳng xuống dưới, sau đó lại lên cao, rồi hạ xuống, quẹo trái, rẽ phải. Hạo Nhiên sợ xanh mặt, la hét thất thanh, Hạo Hiên bên cạnh gân trán nổi lên, la như thế thì mất cả giọng, sợ rằng tới tối muốn rên cũng không rên nổi, cổ họng cậu sao chịu được. Và sau một pha lạng lách đánh võng, quay cuồng trong mơ hồ thì chiếc tàu cũng chạy từ từ quay lại về điểm xuất phát. Cậu nhanh chóng tháo chốt an toàn nhảy xuống khỏi tàu chạy tìm nhà vệ sinh, Hạo Hiên cũng mau chóng chạy theo, Hạo Minh còn đang cầm chai nước định đi vào thì thấy cậu phóng vụt ra, cả hắn cũng chạy theo phía sau.
- Ư...ọe...khụ...ọeeeeee...
- Không cho phép em chơi mấy trò như thế nữa.
Hạo Hiên nổi giận quát lớn, Hạo Minh xoa xoa vỗ lưng cậu, sau đó đưa chai nước cho cậu xúc miệng. Hạo Nhiên bị mắng liền núp ra sau lưng Hạo Minh.
- Được rồi, được rồi. Lần sau không chơi mấy trò như thế nữa, em đã yếu còn bày đặt ra gió làm gì, bị mắng cũng đúng.
Y xả nước giúp cậu rửa mặt, bị quát xong liền rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng lí nhí
- Hức...dạ em biết rồi...em xin lỗi anh hai...
- Ngoan, anh là muốn tốt cho em, hiểu không? Sao lại không ngoan như vậy?
Sau đó cả ba ra ngoài đi dạo chơi tiếp, Hạo Hiên chỉ cho cậu chơi mấy trò chơi bình thường, không cho chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa. Một lúc sau cậu liền nổi hứng muốn đi nhà ma chơi, thôi thì cũng là con người hù dọa, vẫn tốt hơn chơi mấy cái trò cảm giác mạnh. Hạo Mình liền giở giọng hù dọa
- Em không sợ tối mơ ác mộng sao?
- Hứ, hai anh ôm cứng em thì ác mộng kiểu gì được
Vậy lúc nữa đừng có bám cứng ngắt vào người tụi anh đấy.
Cậu phụng phịu bĩu môi đi nhanh lên trước, vì không gian khá tối nên đυ.ng trúng vào khách cùng đi nhà ma.
- Ah...xin lỗi, tôi xin lỗi.
- Không sao đâu, trong này tối, cậu cẩn thận.
Ngước lên nhìn, thì thấy một nam thanh niên cũng tầm 23, 24 tuổi, kiểu tóc mullet, phía sau dài hơn vai một tý, tóc mái xõa xuống trước mắt, hai bên tai bấm đầy khuyên, nhưng mà...lại mặt đồ công sở*...có vẻ lại không hợp lý lắm nhỉ?
- Nhiên, có sao không, anh đã bảo đi từ từ mà.
- Ôi chà, ai đây? Ra là anh Khuất gia sao?
Giọng đàn ông vang lên khiến cả y và hắn đều nhìn tới. Ra là Tôn Ninh Hải và thư kí của lão, Phó Nhân.
- Chào Tôn tổng, không ngờ gặp ngài ở đây. Sao ngài lại hứng thú tới đây thế?
- À, chỉ là cuối tuần dắt con thỏ con của tôi đi chơi một chút ấy mà.
- Thật trùng hợp nhỉ?
Hạo Hiên tiến tới bắt tay với ông ta. Phó Nhân cũng gật đầu chào cả hai người. Ông ta cũng liếc nhìn chú ý tới cậu, tiến lại ôm eo Phó Nhân, rồi xoa xoa cằm như đang nhớ thứ gì đó
- Ồ, hôm trước các cậu có tặng tôi một món quà nhỉ? Thật tốt là con trai tôi có vẻ rất thích đấy. Món quà ấy tên gì ấy nhỉ? Phó Nhân?
- Là Phong Niên ạ.
- Tôn thiếu thích là tốt.
Hắn cười, ánh mắt liếc nhìn gương mặt ngỡ ngàng của cậu, sau đó nói thêm hai ba câu nữa liền tạm biệt rồi cùng Hạo Minh dắt Hạo Nhiên đi trước.
- Anh hai...không phải anh Phong Niên đi du học sao....món quà....là thế nào?