Giam

Chương 5

Sáng sớm, theo bản năng Hạo Nhiên mở mắt ra, nhìn xung quanh không có ai, ngồi lên xoay người ngáp một cái rồi dụi dụi mắt. Tự dưng cảm giác xương cốt như kêu lên kháng nghị, cậu xoa tóc chép miệng. Cố vỗ vài cái vào lưng rồi đi vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, ngày mốt là cuối tuần rồi, có thể được ra ngoài chơi khiến gương mặt ngây ngốc vui vẻ hẳn. Nếu cậu biết người hay tới xem xét sức khỏe cho cậu Phong Niên, người mà cậu xem như tri kỷ, bị hai tên anh trai yêu dấu đem quăng cho đối tác thì sao nhỉ

- Dậy rồi sao bảo bối. _ Hạo Hiên từ phía sau ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để, bàn tay to lớn xoa xoa nhẹ từ vùng lưng eo lên vai

- Ưm, anh hai...nhột mà_ Cậu rụt cổ khúc khích cười, quay lại chui vào l*иg ngực hắn mà dụi loạn lên.

- Ra ăn sáng._ Hạo Minh khoanh tay dựa vào cửa, khuôn mặt nhăn lại khó coi vô cùng, tên kia chỉ biết chiếm bảo bối một mình.

Hắn ôm bế cậu lên đem ra ngoài, không quan tâm bản mặt khó ở của y, đặt Hạo Nhiên xuống ghế, đưa đồ ăn tới cho cậu. Cả hai ngồi nhìn người kia ngoan ngoãn ngồi ăn nhẹ nhàng gật đầu. Hạo Minh nhận được điện thoại của Tôn Ninh Hải, nhanh chóng nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng cười trầm khàn.

- Anh em họ Khuất à, nghe bảo hai người định tặng tôi thứ gì sao?

- Tôn tổng không phải rất thích những người khó thuần phục sao, chúng tôi chỉ gửi một món quà nhỏ._ Y cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, xong lại quay đầu nhìn bảo bối đang nhai thức ăn, còn nhìn mình chằm chằm.

- Vậy được, nếu hài lòng, tôi sẽ nghĩ tới bản hợp đồng tiếp theo.

Nói rồi Tôn Ninh Hải liền cúp máy, Hạo Minh lại nhéo nhéo má cậu, vẻ mặt cưng chiều hôn nhẹ lên môi Hạo Nhiên.

- Nhóc con, em nghe ngóng cái gì?

- Không có mà, nhưng mà không phải hôm nay là thứ 6 sao? Phong Niên không tới sao ạ?

Câu hỏi của cậu làm cả hai hơi khựng lại một chút, Hạo Hiên tháo kính ra nhìn cậu, Hạo Minh tươi cười ôm cậu vào lòng. Thật quên mất mỗi thứ 6 định kì Phong Niên sẽ tới xem xét sức khỏe cho bảo bối, vả lại cậu còn rất quý người kia

- Phong Niên được chuyển đi qua nước ngoài rồi bảo bối, anh ba sẽ tìm bác sĩ khác cho em được không, dù sao Phong Niên chỉ là sinh viên thôi.

- Vậy sao...anh ấy còn không kịp gặp em...

Nhìn bảo bối nhỏ ủ rũ cúi mặt xuống, Hạo Hiên vươn tay xoa đầu cậu.

- Không sao, cũng không phải không về, cậu ta học xong sẽ về thôi.

Thấy cậu vui vẻ lên một chút, vụ việc này cần sắp xếp thật gọn gàng mới được, vào tay Tôn Ninh Hải, việc sống tốt sống khỏe nghe có vẻ rất bất khả thi, cậu ta còn thở được cũng gọi là may mắn đi, cũng phải nhanh chóng tìm người khác thế chỗ, xử lý tác dụng quá mạnh của loại thuốc mà Phong Niên đã đưa.

- Sắp cuối tuần rồi...anh hai...

- Được được, anh nhớ rồi mà bảo bối, hôm đó sẽ cho em ra ngoài đi chơi chịu không?

- Ưm, dạ._Cậu vui vẻ ngồi trong lòng Hạo Minh tiếp tục ăn sáng.

________________________________________________________________

Bộp

Chiếc xích cổ có ghi tên ném mạnh vào cửa ra vào, thanh niên vừa bước vào khẽ nghiêng đầu né, đồ vật đập mạnh vào cửa rồi rơi xuống chân của người kia, y cúi người nhặt lên, đem lại bàn làm việc đặt sang một bên.

- Ngài không cần tức giận như vậy đâu.

- Phó Nhân, nhìn ta giống đang giận sao?_Tên nam nhân ngạo nghễ ngồi trên ghế, gác đôi chân mang giày da sáng bóng lên sàn, khóe miệng cong lên nhìn thanh niên trước mặt.

Người kia không nói nhiều lại gần đặt tài liệu lên bàn làm việc, Tôn Ninh Hải ngước nhìn Phó Nhân rồi đưa tay hất cà vạt của y ra ngoài, đưa tay nắm lấy kéo xuống ngang mặt mình. Phó Nhân chớp mắt nhìn ông ta, cúi đầu xuống hôn môi nhẹ một cái liền bị giữ lại luồn lưỡi vào trong mυ'ŧ mát, y cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng Tôn Ninh Hải. Một cô gái vừa mở cửa vào nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng, bị ánh mắt liếc tới của ông ta dọa chạy vụt ra ngoài. Tới khi buông nhau ra thì cổ áo của Phó Nhân cũng loạn thành một mảng.

- Anh em nhà họ Khuất có tặng ta một món quà, cậu về nhà sắp xếp đi_ Ông ta kéo eo y lại, đưa tay xoa rồi vỗ vào mông y. Ngồi thắt lại cà vạt bị kéo ra của y

- Vâng, tôi biết rồi. _ Phó Nhân đưa tay lau miệng rồi gật đầu, đi ra khỏi phòng đóng cửa.

- Haha, đúng là khó thu phục.

_______________________________________________________________________________

Phó Nhân lên xe quay về Tôn gia, vừa vào tới cổng thì đã có chiếc xe khác chạy tới, mấy tên trên xe nhanh chóng ra sau cốp mở ra, lôi kéo một nam thanh niên ra ngoài, Phó Nhân nhíu mày đi lại gần, mấy tên đó liền quăng Phong Niên xuống đất.

- Dạ, đây là quà Khuất tổng gửi cho Tôn tổng.

Phong Niên còn đang bất tỉnh nằm dưới đất, Phó Nhân cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên cho người dưới đất kia.

- Được, việc đã xong, mời._ Phó Nhân lạnh nhạt đuổi khách, còn mình đỡ Phong Niên lên, dặn dò người làm đem vào trong nhà.

Vừa đem cậu ta vào phòng khách, Tôn Ninh Quân, con trai của Tôn Ninh Hải đã bắt gặp được, nhìn Phong Niên từ trên xuống, người này hợp gu anh ta nè, không lẽ đã là người của bố già?

- Anh Nhân, người này cho tôi được không?_ Tôn Ninh Quân phấn khích ra mặt, một hai muốn giành người trong tay người làm.

- Cậu chủ, vẫn là cậu nên hỏi ý ông chủ thì hơn vậy.

- Được rồi, được rồi, nói nhiều quá, cứ đưa đây cho em, bố về em sẽ nói sau mà.