Theo Đuổi Tiểu Ngốc Thật Không Dễ Nha !

Chương 11 : Ừm .. có hơi nhớ anh !!

Mười lăm phút sau , chiếc xe của anh đã rẽ vào một nhà hàng sang trọng . Anh bước xuống , mở cửa xe cho Du An. Du An vừa bước xuống xe thì tròn mắt kinh ngạc , trước mặt anh là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố, cách trang trí theo kiểu dáng Châu Âu rất đẹp mắt , ở hai bên lối đi vào còn trang trí thêm rất nhiều cây cối làm cho không khí trở nên vô cùng mát mẻ

- Woww !! đẹp quá ! Đây là nơi đẹp nhất mà tôi từng đến luôn đó

- Thích không ?

Mặc Thiên hỏi

- Thích , rất thích !!

- Vậy ngày nào tôi với cậu cũng đến đây có được không ?

Nghe anh nói , hai mắt cậu chợt lóe sáng quay đầu , cậu quay đầu lại hai mắt đối diện anh mà hỏi

- Anh nói thật không

- Thật chứ !!

- Tôi không tin , anh dẫn tôi đi ăn nhiều như vậy lỡ hết tiền rồi quay lại đòi tôi thì sao

Anh nghe cậu nói mà dỡ khóc dỡ cười , nói lại

- Làm sao mà đòi được , là tôi tình nguyện dẫn cậu đi ăn mà , tôi không đòi đâu

- Miễn cưỡng tin anh !

Cậu vừa dứt câu thì Mặc Thiên đã nắm tay cậu dắt vào bên trong . Du An thì bị những thứ xung quanh hớp hồn nên không để ý là có người nắm tay mình , mãi cho đến khi có người lên tiếng

- Chào Đình tổng !

- Ừm

Người đang nói là quản lí của quán ăn này . Du An bị tiếng nói làm cho giật mình , thấy Mặc Thiên đang năm tay mình , cậu ngại nghùng rút ra . Anh thấy cậu rút tay ra thì nhướng mày hỏi

- Sao vậy ?

- Không sao

Cậu trả lời

- Vậy sao rút tay ra ?

- Tôi hơi khát nước nên định đi hỏi thử nước ở đâu

Cậu ấp úng trả lời . Mặc Thiên biết cậu ngại nên cũng không cố hỏi nữa , nói rồi hai người cùng nhau bước vào bàn ăn . Ngồi xuống bàn , anh cầm lấy thực đơn đưa cho Du An

- Cậu chọn đi , thích món gì thì cứ gọi

Du An lần đầu đến đây nên cũng không biết món nào ngon để gọi , cậu vừa nói vừa đưa thực đơn qua chỗ anh

- Anh gọi giùm tôi đi , lần đầu tôi đến đây nên cũng không biết có món gì ngon nữa

- Ừm , để tôi gọi giùm cậu

Anh cầm thực đơn trên tay nói một lúc rồi bắt đầu gọi món , trong lúc chờ đồ ăn lên , anh hỏi cậu

- Hôm qua cậu có việc gì mà nhắn tin cho tôi vậy ?

Anh hỏi cậu . Du An nghe hỏi thì có chút ngượng ngùng trả lời

- Ừm .. tôi, tôi có hơi nhớ anh !

Mặc Thiên nghe xong thì lòng anh như nở hoa , sung sướиɠ cực kì " cuối cùng thì cậu ấy cũng nhớ mình rồi ". Tuy trong lòng anh vui sướиɠ cực kì nhưng bên ngoài vẻ mặt của anh rất bình thản hỏi :

- Vậy sao hôm qua cậu lại giận tôi

- Còn không phải tại anh sao ? tôi nhắn tin cho anh cả hai mươi phút mà anh không thèm trả lời làm tôi tưởng anh có bạn mới không muốn chơi với tôi nữa rồi !

Mặc Thiên nhìn cười không nỗi nữa , trả lời cậu

- Phụt .. hahahahah , chẵn lẽ cậu không tin tôi ? Tôi nói với cậu rồi mà ! tôi chỉ có một mình cậu là " bạn" thôi

- Tôi biết rồi , là tôi không tin tưởng anh ,!! tôi còn chưa trách anh vì trả lời tin nhắn của tôi chậm nữa đó nha

Du An hậm hực trả lười anh

- Tôi nói với cậu là tôi mắc họp rồi mà !

- Rồi , rồi , rồi anh mắc họp , tôi tha lỗi cho anh

Đang định nói tiếp thì cậu thấy đồ ăn đã lên liền gạt đi ý định muốn nói mà thay vào đó là ăn

- Đồ ăn lên rồi , không nói nữa , ăn thôi để nguội mất ngon

- Ừm , ăn thôi

Anh thấy cậu hào hứng như vậy thì cũng vui vẻ gắp đồ ăn cho cậu

- Cậu ăn nhiều vào , cho mau lớn

Du An bị đồ ăn mê hoặc nên cũng không để ý lắm " Ừm " một tiếng rồi tiếp tục ăn tiếp .

Ăn xong , cậu xoa xoa cái bụng của mình " lâu rồi mới được ăn nhũng món ngon như này , đã ghê ! ". Thấy cậu ăn xong rồi thì anh hỏi cậu :

- Cậu uống gì không ? tôi gọi

- Không uống nữa đâu , nó quá !

Câu lắc đầu trả lời , anh thấy cậu nói vậy thì gọi chủ quán tính tiền rồi ra về . Trên xe , anh đang nghiêm túc lái xe thì " bịch " Du An ngủ gật trên xe ,sau đó ngã vào đùi anh , anh giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại , anh cho xe chạy chậm lại rồi bắt đầu luồng tay của anh qua đầu cậu , chỉnh sủa tư thế cho cậu được thoải mái rồi chạy về nhà của cậu