Theo Đuổi Tiểu Ngốc Thật Không Dễ Nha !

Chương 12 : Dì bị tai nạn !!?

Chạy xe đến trước cửa nhà của cậu , anh nhẹ nhàng bế cậu xuống xe , tìm trong người cậu một chiếc chìa khóa rồi mở cửa đi vào . " Cạch " tiếng mở cửa phát ra , anh bế cậu lên giường ,anh đang gỡ giày cho cậu thì nghe có một tiếng nói :

- Uhm ~ lạnh quá !!

Anh nghe thấy cậu nói vậy liền đứng lên , đắp chăn cho cậu , anh định đi vào uống miếng nước rồi về nhưng chưa kịp đi nữa bước thì nghe thấy Du An ngủ mớ , lần này không còn vẻ đáng yêu của hôm trước mà thay vào đó một khuôn mặt hoảng sợ tột cùng

- Hic..hic ..! đau đau quá dì ơi ! mẹ cháu đánh cháu đau quá ! hức ..hức

Du An nước mắt dàng dụa , ướt cả cái chăn . Anh thấy cậu như vậy thì tim như co thắt lại vội bước tới bên giường ôm cậu vào lòng

- Không sao , không sao ! có anh đây không ai bắt nạt được em đâu !

Dường như người trong lòng ngực của anh cảm nhận được hơi ấm loang tỏa khắp người , cậu cảm thấy rất dễ chịu , an toàn nhanh chóng thả lỏng cơ mặt nấc vài cái rồi cũng rơi vào giấc ngủ sâu . Anh thấy cậu đã ngủ rồi thì nhè nhẹ hôn lên trán cậu một cái , nho nhỏ giọng nói

- Du An à ! anh ước gì anh có thể quay ngược thời gian lại thời điểm em còn nhỏ , anh sẽ ngay lập tức chạy đến bên em , anh sẽ bảo vệ em khỏi những con người làm tổn thương em !

Nói rồi , anh nhìn đồng hồ , thấy cũng đã trễ , anh quyết định đêm nay sẽ ngủ lại đây ,để chăm sóc cho Du An . Nằm trên chiếc giường nhỏ bé , anh nhích người xác lại Du An , ôm cậu ấy vào lòng ,anh híc một hơi thật sâu , mùi thơm từ cơ thể cậu phát ra , một mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra không đậm không nhạt làm cho người khác cảm thấy rất dẽ chịu khi ngửi nó , pha lẫn mùi hương nhàn nhạt ấy là mùi vị của dâu tây , một mùi hương ngọt ngọt , chua chua rất thơm , rất mê người , anh dần dần thϊếp đi lúc nào không biết

Sáng sớm , Du An là người thức dậy đầu tiên , cậu mơ mơ màng màng mở mắt , đập vào mắt cậu là một thân hình to lớn đang ôm chặt lấy cậu mà ngủ ngon lành ,cậu có hơi giật mình một chút sau đó liền lấy lại bình tĩnh , cậu cố gắng xoay người nhưng có cái gì đó dưới mông cậu , cậu cảm giác được có gì đó đang nhô lên , rất cứng cọ vào mông cậu , cậu quay xuống dưới , lập tức cậu liền đỏ cả mặt , câu theo phản xạ bật dậy vô tình làm tung cái chăn đang được đắp dưới chân của anh , chăn bị tung ra làm lộ một thứ đang căn phồng kia ra , cậu đỏ chín cả mặt , hận mình tại sao lại tung chăn ra !!

Bên này , anh cũng đã tỉnh ngủ , anh đang định hỏi cậu sao ngủ dậy sớm vậy thì anh đã thấy gương mặt của cậu đỏ như quả gấc , đang nhìn chằm chằm vào anh , anh di chuyển mắt theo hướng nhìn của cậu , ánh mắt của anh dừng ngay tại một thứ đang phình lên dưới đáy quần của mình , lập tức anh hiểu ra đang xảy ra chuyện gì , anh hơi ngượng ngùng hỏi

- Sao cậu ngủ dậy sớm vậy ?

- Ừm .. cái đó !! anh nên giải quyết nó đi

Du An lúng túng trả lời , vừa nói cậu vừa chỉ tay vào nhà vệ sinh

- Ờm , được tôi đi trước đây

Sau khi anh đi , Du An ở ngoài cũng bắt đầu dọn lại phòng , được một lúc , cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra , anh bước ra đi đến trước mặt cậu nói

- Cậu vào tắm trước đi , đêm qua cậu ngủ say quá tôi không nỡ đánh thức cậu dậy

- Ờm .. được rồi tôi đi tắm trước , nếu anh có việc bận thì đi trước đi không cần chờ tôi đâu

Anh nghe cậu nói vậy thì lập tức trả lời lại ngay

- Tôi không bận lắm , xíu nữa tôi với cậu đi ăn sáng luôn , được không ?

Du An suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý đi ăn cùng anh . Tạm biệt Mặc Thiên xong , anh liền đi tới cửa hàng gần đó để mua một chút đồ nấu bữa trưa , dù sao thì hôm nay cũng là ngày chủ nhật mà !

Vừa về đến nhà , cậu nghe có tiếng điện thoại vang lên , cậu cầm điện thoại lên , là số của Mạc Nhiên con trai của dì hàng xóm , Mạc Nhiên năm nay cũng 15 tuổi , từ nhỏ ,cậu coi Mạc Nhiên như em của mình vậy , luôn chăm sóc cho cậu ấy , thấy em ấy gọi , cậu liền bắt máy

- Alo có việc gì không Nhiên ?

- À .. anh ơi ....

Không nghe đầu dây bên kia trả lời tiếp , cậu sốt ruột nói

- Có chuyện gì , em nói đi , nếu anh giúp được thì anh sẽ cố gắng giúp em

- Là... là như vậy , mẹ của em đang bị tai nạn giờ đang ở trong bệnh viện , em không có đủ tiền viện phí nên định hỏi mượn anh một ít

Nghe Mạc Nhiên nói , cậu càng sốt ruột hơn , cậu hỏi tiếp

- Mẹ em bị tai nạn ?

- Mẹ ... mẹ em bị tai nạn giao thông

- Hả ???

Khi cậu nghe thấy câu nói đó , cậu như không đúng được nữa , tay chân bũn rũn hết đáp lại

- Đươ..được rồi , anh sẽ đem tiền đến cho em , em ở bệnh viện nào ?

Nghe cậu nói như vậy , Mạc Nhiên như sắp khóc , cậu nhóc cô kìm nén nước mắt lại nói

- Là ở bệnh viện Tinh Thục

- Được , em đợi anh một xíu , anh tới đó ngay

Cúp máy , cậu ngã " bịch " xuống đất một cái , rồi lại nhanh chóng đứng lên đi vào trong hộc bàn của mình lấy ra một cọc tiền cậu cất dành bấy lâu nay ra , cậu cầm lấy rồi chạy một mạch tới bệnh viện Tinh Thục

---------------------------------------️🍀-------------------------------------------------------

Thông báo với m,n một chút xíu : Tuần sau lớp của Linh bắt đầu thi rồi , nên có lẽ số lượng chương của một tuần sẽ ít hơn mọi khi . Khi nào thi xong sẽ có bão chương nhe mọi người ( sl 5 chương )