Gả Cho Ta

Chương 24: Sao lại cắn người

Cảnh tượng nháy mắt trở nên hỗn loạn, chó mực sủa nhặng xị, Đào Yến Cần cũng la hét điên cuồng, người chó vừa kêu, gà vịt trong sân mấy gia đình nhà nông cũng giật mình, gáy lên quang quác, đó phải nói là một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Hai chiếc giày của Đào Yến Cần đều rớt lại, nhưng cô ta vẫn khập khiễng chạy bán sống bán chết. Vệ sĩ của cô ta mãi mới lết dậy được, vội chạy đi hộ giá. Nhưng có quá nhiều chó, Đào Yến Cần chỉ dẫn theo hai tên vệ sĩ, cho dù mỗi tay bắt một con, cũng chỉ bắt được bốn con, bốn con còn lại thì điên cuồng đuổi theo Đào Yến Cần.

Đào Yến Cần la khản cả giọng, dân làng cười như vỡ chợ, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô ta, ai cũng không gọi chó nhà mình về.

Cố Trường Đình hoàn toàn không ngờ lại có người thả chó, nhìn cảnh tượng này, hắn rất không phúc hậu bật cười thành tiếng.

Bóng người chạy đi thả chó nấp trong sân một hộ nhà nông đằng xa, vẫn không đi ra ngoài. Cố Trường Đình không nhìn rõ là ai, nhưng quét một vòng quanh đám đông thì phát hiện đúng là thiếu mất một người.

Hình như là em ba của Triệu Giản, tên Triệu Kỳ thì phải, vẫn chưa tròn hai mươi tuổi, bình thường không hay nói chuyện, gần như không có cảm giác tồn tại. Nhưng tối qua, Cố Trường Đình và Triệu Giản vô tình gặp cậu ta.

Đào Yến Cần ngã không biết bao nhiêu lần, lăn lộn đến mức bùn đất dính khắp người, bộ dạng thảm hại vô cùng, chẳng còn lấy một chút kiêu căng ngạo mạn như vừa nãy.

Khó khăn lắm mới dẹp yên được mấy con chó mực, Đào Yến Cần vừa khóc vừa kêu, nói: “Các người chờ đấy, các người cứ chờ đấy! Tôi sẽ báo cảnh sát!”.

Đào Yến Cần vừa khóc vừa nhặt điện thoại di động rơi dưới đất lên, nhìn rồi mới biết ở đây không có tín hiệu.

Nơi này là vùng quê nghèo, đến đường còn chưa sửa, điện còn chưa kéo thì nói gì đến tín hiệu, sau khi vào đây gần như là cách biệt với thế giới bên ngoài rồi.

Cố Trường Đình nhìn bộ dạng của cô ta, liền cười híp mắt bước ra.

Triệu Giản thấy vậy, vội vàng đuổi theo, sợ người phụ nữ kia lại lên cơn sẽ làm Cố Trường Đình bị thương.

Cố Trường Đình nói: “Cô Đào, giữa chúng ta đúng là có ân oán thật, nhưng tôi thực sự không ngờ cô lại chủ động tìm đến tận đây”.

Đào Yến Cần không hiểu ý của anh, nhưng miệng vẫn đi trước não, khùng lên đáp: “Cố Trường Đình, cậu cứ chờ xem!”.

Cố Trường Đình mỉm cười, nói: “Tôi cũng tặng lại cô Đào một câu tương tự, tôi đã không ưa cô từ rất lâu rồi, trước đây là người nhà họ Cố, tôi không thích rước chuyện vào người, cảm thấy qua rồi thì thôi. Nhưng xem ra bây giờ không thể như vậy được nữa, nếu không khiến cô Đào ghi nhớ kĩ, cô sẽ không có ấn tượng”.

Đào Yến Cần cười lạnh, đáp: “Cậu có thể làm gì được tôi? Cố Trường Đình, cậu là đồ bỏ đi! Cậu tưởng cậu giỏi lắm hay sao?”.

Cố Trường Đình nói: “Vậy hôm nay tôi nói luôn, một tháng, để xem nhà họ Đào có chống đỡ nổi một tháng không, để xem cuối cùng ai mới là đồ bỏ đi, thậm chí không bằng đồ bỏ đi”.

Đào Yến Cần bị vẻ mặt kiêu ngạo của anh chọc tức, thế nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn, dù sao có Triệu Giản bên cạnh, cô ta không phải là đối thủ, ngược lại còn chịu thiệt.

Đào Yến Cần tức lắm mà không làm được gì, liền nói: “Cố Trường Đình, đồ mặt dày, cậu muốn hủy hoại nhà họ Đào ư? Nực cười, mặt cậu đúng là dày hết phần thiên hạ rồi”.

Đào Yến Cần không tin, từ khi đi theo ông Cố, nhà họ Đào coi như bước vào hàng ngũ thượng lưu, sao có thể nói sụp là sụp được.

Cố Trường Đình nói xong mấy câu này liền không muốn nhiều lời thêm nữa, xoay người định bỏ đi, Đào Yến Cần thì ghi hận trong lòng, cảm thấy mình chạy đến đây đúng là tự rước nhục vào thân, cực kì không cam tâm.

Nhưng cô ta cũng không nghĩ ra được cách gì để trả thù, định ngồi bệt xuống ăn vạ chửi thề, nhưng lại bị người dân dọa thả chó ra cắn tiếp.

Đào Yến Cần sợ quá, cuối cùng đành ủ rũ dẫn theo đám vệ sĩ rời đi.

Lúc trước còn có người khen Đào Yến Cần đẹp, giờ thì không ai thấy vậy nữa, tất cả đều xì xào bàn luận, nói: “Ai cưới phải cô này thì đúng là vô phúc, ăn nói xử sự không ra làm sao cả”.

“Phải đấy, loại người này kiểu gì cũng gặp báo ứng”.

Lúc này Trâu Tung đang cùng nhân viên kĩ thuật Cố Trường Đình tìm được đi khảo sát tình hình trong thôn, xem phải sửa đường kéo điện như thế nào.

Anh ta không hề biết chuyện Đào Yến Cần đến gây sự, đang bận rộn trong núi với mọi người mệt gần chết, mùa hè nóng nực, toàn thân mồ hôi đầm đìa.

Trâu Tung lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, sắp giữa trưa rồi, bữa sáng còn chưa kịp ăn, giờ bụng cậu ta đói meo, xem tình hình này thì chưa về ngay được, mặc dù không muốn làm bóng đèn, nhưng cơm trưa nhất định phải ăn.

Những người khác vẫn phải tiếp tục khảo sát, một mình Trâu Tung về thôn, may mà thôn này không lớn, không sợ lạc đường.

Vừa đi tới đầu thôn, anh ta bỗng thấy một cô gái hì hục chạy tới, trông không giống người trong thôn cho lắm.

Trâu Tung đang thấy kì lạ, nhìn kĩ lại thì sửng sốt, bởi vì anh ta quen người này, đây chẳng phải là trợ lý của Tống Hữu Trình sao?

Cô gái kia cũng nhìn thấy Trâu Tung, vội vàng thở hổn hển chạy tới, túm cánh tay Trâu Tung nói: “Anh Trâu, anh có thấy anh Trình đâu không? Không phải anh ấy đi cùng anh sao?”.

Trâu Tung bối rối, hỏi: “Sao anh ta lại đi cùng tôi chứ? Tôi chưa từng gặp anh ta”.

Lúc ở trên đường, đúng là Trâu Tung có gặp Tống Hữu Trình, nhưng không ai nói gì, cũng không đi đến gần đối phương, giống như hai người xa lạ vậy.

Trâu Tung cảm thấy mơ hồ, nhưng cô trợ lý thì cực kì lo lắng, gần như sắp khóc tới nơi.

Trâu Tung do dự hỏi: “Sao vậy?”.

Trợ lý đáp: “Hôm qua anh Trình bảo muốn đi tìm anh, tự lái xe đi, nhưng giờ vẫn chưa về. Sáng sớm nay không biết xảy ra chuyện gì, chị Lâm tự nhiên nổi giận đùng đùng, bảo em phải nhanh chóng đưa anh Trình về, không cần quay phim nữa, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Anh Trình còn…còn…”.

Chị Lâm mà trợ lý nhắc đến Trâu Tung cũng biết, là quản lý của Tống Hữu Trình, xem ra bây giờ vẫn chưa thay đổi.

Trâu Tung nghe trợ lý ấp a ấp úng, liền biết chắc là có chuyện gì không tiện nói thẳng, anh cũng không muốn hỏi, chỉ nói: “Cô đừng lo lắng, anh ta là người bốc đồng, cô đi theo anh ta lâu như vậy còn không biết sao? Chắc hai ngày nữa sẽ về thôi”.

Trợ lý vẫn hết sức nôn nóng, nói: “Anh Trâu, nếu anh gặp anh Trình thì gọi ngay cho em nhé?”.

Thấy cô ấy lo lắng như vậy, Trâu Tung liền gật đầu: “Ừ”.

Trợ lý vội lấy giấy bút ra, viết số điện thoại của mình cho Trâu Tung, cảm ơn rối rít, dặn anh nếu thấy Tống Hữu Trình thì liên lạc với cô.

Trâu Tung nhận lời, trợ lý cũng thấm mệt, lại vội vàng chạy đi, đầu thôn có chiếc xe chờ sẵn, cô ngồi lên, không biết định đi đâu tìm Tống Hữu Trình.

Trâu Tung cầm mảnh giấy, cúi đầu nhìn nhìn, rồi lại tiếp tục đi về, cậu ta đã đói xẹp lép bụng rồi.

Đường về không một bóng người, dường như vắng lặng lạ thường. Thực ra thôn nhỏ ngày thường cũng luôn vắng lặng như vậy, huống hồ gần như cả thôn đều là người nhà Triệu Giản, giờ này đều đang tụ tập ở nhà hắn.

Một hộ gia đình cách đó không xa đang xích con chó mực lớn trước cửa, tuy vẻ mặt hung dữ, nhưng lúc này nó rất ngoan, nằm bò ra đất thè lưỡi, thèm thuồng liếʍ láp cây xúc xích.

Trâu Tung nhìn nó đã thấy buồn cười, thầm nghĩ sao lại giống Triệu Giản nhà Cố Trường Đình thế không biết, trông thì đồ sộ hung hãn, nhưng lại cực kì ngoan ngoãn nghe lời.

Trâu Tung đang mỉm cười thì chợt hóa đá, bởi vì trước mặt chó lớn có một người đang ngồi bóc xúc xích cho nó ăn.

Đó là một người đàn ông cao lớn, dù đang ngồi xổm cũng có thể nhìn rõ cặp chân dài của hắn. Tóc người đó hơi rối, quần áo thì nhăn nhúm, bên trên còn dính bùn đất, trông có vẻ rất thảm hại, thế nhưng kết hợp với khuôn mặt cấp bậc minh tinh của hắn thì không những không thảm hại, ngược lại còn gợi cảm khó tả.

Trâu Tung tròn mắt nhìn, vừa rồi trợ lý còn hỏi anh ta Tống Hữu Trình chạy đi đâu, anh ta thật không ngờ hắn đang ngồi đây cho chó ăn!

“Anh…Sao anh lại ở đây?”. Trâu Tung nhìn trân trân, hỏi: “Trợ lý của anh đang tìm anh đấy, anh làm cô ấy cuống đến phát khóc rồi”.

Tống Hữu Trình đút nốt cây xúc xích cho chó mực, sau đó phủi tay đứng dậy, mỉm cười với Trâu Tung, sau đó sải bước dài đi tới.

Trâu Tung lùi lại theo bản năng, một năm không gặp, hình như Tống Hữu Trình gầy đi, đường nét trên khuôn mặt thì góc cạnh hơn, có vẻ cũng cao hơn, vóc dáng đẹp hơn một chút, chẳng trách lại trở thành siêu sao.

Tống Hữu Trình nói: “Đừng gọi cho cô ấy”.

Trâu Tung nghe vậy, lập tức nói: “Anh đừng vớ vẩn, làm trợ lý của anh đã đủ xui xẻo rồi, tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay bây giờ, anh trốn ở đây làm gì”.

Trâu Tung lấy điện thoại ra định gọi cho cô trợ lý, Tống Hữu Trình liếc mắt, không thèm ngăn cản, trái lại còn khoanh tay nhìn anh ta.

Trâu Tung vừa nhìn màn hình liền ngơ người, điện thoại không có tín hiệu, làm sao gọi đi được, đúng là hố to rồi.

Tống Hữu Trình mỉm cười, nói: “Xem ra không có cách nào để liên lạc rồi”.

Trâu Tung nhìn nụ cười đó của hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tức giận trừng mắt nói: “Trợ lý của anh vừa mới đi, anh mau chạy theo nhìn xem, không chừng vẫn đuổi kịp đấy”.

Tống Hữu Trình bước lên một bước, áp sát Trâu Tung, nói: “Anh vừa làm một chuyện khiến quản lý và công ty rất tức giận, vì vậy anh mới chạy tới đây tránh nạn, em thu nhận anh được không?”.

“Tôi thu nhận anh?”. Trâu Tung nói: “Tôi thu nhận anh kiểu gì, tôi cũng đang đi tránh nạn đây”.

Trâu Tung từ nước ngoài chạy về, quả thực cũng đang phải tránh nạn, đúng là cùng cảnh ngộ với Tống Hữu Trình.

“Chúng ta có duyên ghê”. Tống Hữu Trình nói.

Trâu Tung nhìn hắn vừa cười vừa nói, đúng là ảnh đế có khác, lúc nói chuyện, ánh mắt rất có thần thái, Trâu Tung cảm thấy mắt hắn chan chứa tình cảm, chỉ cần nhìn lâu hơn một chút sẽ bị cuốn vào.

Trâu Tung vội lắc đầu, nói: “Tôi còn có việc, đi trước đây”.

Tống Hữu Trình đuổi theo, nói: “Em định đi đâu? Anh đang đói lắm, ở đây có chỗ nào ăn cơm không”.

Trâu Tung không nhịn được quay lại lườm hắn, nói: “Anh không phải là ảnh đế ư? Sao lại thê thảm đến mức này? Anh đắc tội gì với quản lý và công ty hả?”.

Tống Hữu Trình ngẫm nghĩ một chút nhưng không trả lời, chỉ cười nói: “Tất nhiên là thảm rồi, không ai làm chỗ dựa cho anh, ngày nào cũng mệt như chó vậy”.

Trâu Tung liếc mắt, nói: “Đừng nói vậy, anh nhìn con chó mực kia xem, nằm phơi nắng ăn xúc xích, đâu có mệt như anh nói”.

Tống Hữu Trình bị anh ta chọc cười, Trâu Tung vẫn độc miệng như vậy, chửi người không cần dùng đến một lời thô tục.

Tống Hữu Trình cúi đầu nói vào tai cậu: “Em có định bao ai không? Anh thì sao? Bao thời gian dài sẽ có ưu đãi. Anh cũng có kim chủ để dựa, phải không nào?”.

Trâu Tung nghe vậy, trong lòng không hiểu sao lại giật thót, nói: “Không có tiền, tiền ăn còn không có. Mà không phải anh có bạn gái rồi sao, còn đi tìm kim chủ, đồ cặn bã!”.

Cậu vừa dứt lời, liền bị Tống Hữu Trình giữ cánh tay.

Trâu Tung hoảng sợ, Tống Hữu Trình kéo một cái, anh ta liền nhào vào ngực hắn, mũi đυ.ng phải l*иg ngực rắn chắc của hắn đến đau nhức.

“Định làm g…”.

Trâu Tung ngẩng lên nhìn, chưa nói hết câu đã bị Tống Hữu Trình cúi xuống hôn.

Trâu Tung trợn tròn mắt, vẫn đang há miệng, thế là bị Tống Hữu Trình nhân cơ hội đưa lưỡi vào.

Cảm giác quen thuộc này khiến Trâu Tung suýt nữa thì mềm nhũn.

Nhưng Tống Hữu Trình vẫn là bộ dạng bẩn thỉu đó, người hôi rình, miệng còn có mùi đất, qua cơn sửng sốt Trâu Tung liền hoàn hồn, khép răng cắn lưỡi Tống Hữu Trình.

Tống Hữu Trình “shh” một tiếng, lưỡi đã rướm máu, trong miệng đầy vị sắt, nhưng vẫn không rụt lưỡi lại.

Trâu Tung cũng nếm được vị máu, cảm thấy mình cắn hơi mạnh. Nhưng dù hạ miệng ác đến vậy mà Tống Hữu Trình vẫn không biết sợ, Trâu Tung e là mình sẽ cắn đứt lưỡi hắn mất.

“Tách —“

Tiếng bấm máy.

Trâu Tung giật mình, lại cắn Tống Hữu Trình một nhát nữa.

Lúc này Tống Hữu Trình mới rụt lưỡi về, kết thúc nụ hôn này.

Trâu Tung sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, thôn quê hẻo lánh này cũng có paparazi ngồi rình hả? Tống Hữu Trình nổi tiếng đến vậy rồi sao?

Nhưng xung quanh bọn họ không có ai cả, chỉ có con chó mực kia, vừa ăn xúc xích vừa nhìn bọn họ, trông có vẻ rất thờ ơ.

Nhưng Trâu Tung chắc chắn có tiếng bấm máy, không phải cậu ta nghe nhầm!

Trong lúc cậu đang không hiểu ra sao, vừa cúi xuống liền nhìn thấy điện thoại trong tay Tống Hữu Trình…

Tay trái Tống Hữu Trình cầm điện thoại, tay phải giơ lên xoa máu bên khóe môi, còn vươn lưỡi liếʍ một cái, trông cực kì quyến rũ, nếu fans của hắn nhìn thấy chắc sẽ ngất lên ngất xuống.

Nhưng toàn bộ sự chú ý của Trâu Tung đều tập trung vào màn hình điện thoại!

Tống Hữu Trình thản nhiên giơ điện thoại lên trước mặt Trâu Tung, trên màn hình là ảnh Trâu Tung và Tống Hữu Trình hôn nhau, chụp không rõ lắm, dù sao Tống Hữu Trình vừa hôn vừa chụp ảnh, rõ được mới là lạ.

Tống Hữu Trình cười nói: “Em thấy anh chụp đẹp không?”.

Trâu Tung trợn mắt: “Anh bệnh hả!”.

Tống Hữu Trình đáp: “Bình thường kim chủ ăn xong hay quỵt nợ, phải có ảnh chụp làm tin”.

“Tôi thấy anh bệnh không nhẹ đâu”. Trâu Tung tức xì khói: “Xóa ảnh đi ngay cho tôi. Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh là siêu sao, còn tôi hiện chỉ dắt túi mấy trăm tệ, đến thẻ cũng không có, anh nghĩ lại xem, dù sao đến vua cũng thua thằng liều, nếu anh đăng ảnh lên thì chỉ có anh bị thiệt thôi”.

Tống Hữu Trình lại bật cười, ghé vào tai cậu nói: “Nếu em khỏa thân thì tốt rồi”.

Trâu Tung: “…”.

Suýt nữa thì quên, lần đầu tiên gặp Tống Hữu Trình, hắn chính là cái loại lưu manh mặt dày như vậy, cứ tưởng lên làm siêu sao thì sẽ khác…

Trâu Tung tức điên, đá văng hòn đá dưới chân, muốn đá trúng Tống Hữu Trình. Nhưng Tống Hữu Trình phản ứng nhanh, nghiêng người, hòn đá bay sượt qua.

“Bốp –“

Bay trúng trán chó mực.

Trâu Tung giật thót, sợ rụt đầu rụt cổ.

Chó mực sủa “gâu” một tiếng, lập tức vọt đến, may mà nó bị xích lại nên không chạy được bao xa.

Tống Hữu Trình thấy vậy lại bật cười ha hả.

Mặt Trâu Tung tái mét, lập tức quay đầu bỏ đi.

Bên phía Cố Trường Đình và Triệu Giản cũng đang náo loạn không kém gì chỗ Trâu Tung.

Khó khăn lắm mới đuổi được Đào Yến Cần, Triệu Giản coi như thở phào nhẹ nhõm, tưởng thế là yên tâm, ai ngờ lại có chuyện khác khiến hắn nơm nớp lo sợ.

Một đám người ngồi trong sân trò chuyện, Cố Trường Đình tưởng đó đều là người nhà Triệu Giản, vì vậy thái độ cực kì lễ phép, hỏi gì đáp nấy, hình như không muốn để lại ấn tượng xấu với người nhà hắn.

Những diễn viên Đường Quý Khai tìm đến thực ra diễn xuất cực ổn, ngoại trừ một chút sơ suất lúc ban đầu ra, thời gian còn lại đều rất suôn sẻ.

Nhưng nói dài nói dai nói dại, Triệu Giản bắt đầu thấy không ổn lắm, cảm thấy cô dì chú bác nhà mình nhiệt tình quá mức, rõ ràng là đang đào góc tường của hắn.

Đường Quý Khai tìm bọn họ đến diễn, nhưng không nói cho họ biết thân phận của Triệu Giản, chỉ nói Cố Trường Đình là thiếu gia nhà giàu.

Mọi người ngồi tán gẫu, mấy bà cô của Triệu Giản bắt đầu nịnh hót vị thiếu gia nhà giàu này.

Cô ba nói: “Trường Đình à, không biết bao giờ cháu mới về, hay cháu cho cô số điện thoại đi, nếu có thời gian, cô sang thôn bên gọi cho cháu, thế được không?”.

Cô ba là bề trên, Cố Trường Đình đồng ý ngay, cứ thế cho cô ta số điện thoại riêng của mình thật.

Cô ba thấy vậy liền mừng rối rít. Những diễn viên được mời đến này đều là người mới, thường chỉ được diễn vai quần chúng, không có đất để thể hiện. Cô ba nghĩ, Cố Trường Đình lầ người có tiền, còn là ông chủ lớn, nếu sau này liên lạc được khéo có cơ hội đổi đời cũng nên.

Có cô ba khởi xướng, em gái, em trai, cô chú bên cạnh Triệu Giản cũng lũ lượt xin phương thức liên hệ với Cố Trường Đình.

Bọn họ nghĩ gì Triệu Giản còn không biết chắc, gân xanh trên trán hắn sắp vỡ ra rồi, hắn sa sầm mặt mũi ngăn cản, thế nhưng không ai quan tâm.

Mọi người đều không biết thân phận khác của Triệu Giản, chỉ nghĩ hắn là một tên nhà quê nên cũng không coi ra gì, tất cả chỉ chăm chăm nịnh bợ Cố Trường Đình.

Triệu Giản tức chết, thầm mắng Đường Quý Khai làm ăn không ra gì, toàn tìm cho hắn mấy kẻ đâu đâu.

Ngoan nhất tất nhiên phải kể đến đứa nhóc hai tuổi, vẫn luôn được Cố Trường Đình bế, có món đồ chơi lông mềm liền thích chí, lúc cười lên trông hệt như một thiên sứ bé bỏng.

Và còn một người nữa Triệu Giản cũng chú ý tới, chính là “em ba” của hắn, người đã nhanh trí thả chó đi cắn Đào Yến Cần. Sau đó cậu ta cứ một một mình một góc, chẳng nói chẳng rằng, gần như không có cảm giác tồn tại.

Sắp tới giữa trưa, Triệu Giản không chịu được nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà với Cố Trường Đình.

Triệu Giản kéo ống tay áo Cố Trường Đình, bắt đầu trổ tài diễn xuất: “Bà xã, anh hơi váng đầu”.

Cố Trường Đình nghe vậy liền hỏi: “Ốm rồi sao?”.

Vội đưa tay lên kiểm tra trán Triệu Giản, không nóng, nhiệt độ bình thường.

Triệu Giản nói: “Anh váng đầu, còn hơi khó thở nữa, tim đập nhanh, hay trời nóng quá nên cảm nắng rồi?”.

Cảm nắng cực kì khó chịu, Cố Trường Đình liền nói: “Hay là anh vào phòng nằm nghỉ một lúc?”.

Đám cô dì đang nghĩ cách gạt Triệu Giản đi chỗ khác để tiếp tục nịnh bợ Cố Trường Đình, vội hùa theo: “Ôi, bị cảm nắng cũng khó lường lắm, mau vào phòng nghỉ đi cháu”.

Triệu Giản lắc đầu nói: “Thôi cô, cháu muốn ở với vợ cháu”.

Cố Trường Đình nói: “Ở đây không có thuốc, em vào phòng nghỉ ngơi với anh, chúng ta ăn trưa xong rồi về, về nhà uống thuốc”.

Đây chính là điều Triệu Giản mong đợi, nhất thời hắn có chút đắc ý, nhưng không lộ ra, tủi thân gật đầu, đáp: “Ừ, nghe em vậy”.

Cố Trường Đình đỡ Triệu Giản về phòng, mấy người họ hàng có vẻ không vui nhưng cũng hết cách, đành phải đi nấu cơm, chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn, lúc ăn sẽ tiếp tục nói chuyện với Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình đỡ Triệu Giản về giường nằm nghỉ.

Triệu Giản cứ níu kéo Cố Trường Đình bảo anh nằm cùng. Khó khăn lắm mới có hai người họ ở trong phòng, Triệu Giản không thể không có chút tâm tư.

Thực ra Cố Trường Đình cũng thấy hơi mệt, thế là cũng nằm xuống, định bụng ngủ một lát rồi dậy ăn cơm trưa.

Triệu Giản vươn tay ôm eo Cố Trường Đình, nói: “Bà xã, anh đau đầu”.

Cố Trường Đình nói: “Nhắm mắt ngủ đi sẽ đỡ”.

Triệu Giản lại nói: “Nhưng mà đau không ngủ được ấy”.

Triệu Giản giả vờ đáng thương, diễn xuất còn tốt hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, còn nói: “Mẹ anh nói rồi, bị ốm phải hôn trán mới khỏi, em hôn anh đi”.

Cố Trường Đình buồn cười, nhưng vẫn hôn trán Triệu Giản một cái.

Triệu Giản hết sức thỏa mãn, cảm thấy bà xã nhà mình thật dịu dàng chu đáo, vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Triệu Giản cũng ôm Cố Trường Đình, hôn trán anh. Hôn trán xong, còn hôi cả môi.

Cố Trường Đình chớp chớp mắt, cảm thấy hơi xấu hổ.

Đúng lúc hai người đang hôn nhau, bên ngoài bỗng có tiếng động.

Cố Trường Đình vội chống lên vai Triệu Giản, nói: “Chắc là Trâu Tung về, em nghe thấy tiếng cậu ấy”.

Triệu Giản bắt đầu nhức nhối, hắn cũng nghe thấy, đúng là có người đang tới, hơn nữa còn có tiếng nói chuyện.

Trâu Tung đi từ cổng thôn về, Tống Hữu Trình bám theo sau, cứng không được thì mềm, lời nào nói ra cũng ngọt như mật, còn kể lể mình đáng thương ra sao, bị quản lý và công ty chèn ép thế nào, không cho ăn cơm, không cho ngủ, uống nước cũng phải chờ.

Trâu Tung nghe mòn cả tai, Tống Hữu Trình nói: “Anh lái xe tới, mà xe hỏng rồi, anh không về được, chỗ này không có tín hiệu, không thể gọi điện thoại. Dù sao em cũng nên đưa anh về thành phố chứ, được không?”.

Trâu Tung nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, Tống Hữu Trình vốn rất đẹp trai, công phu giả vờ đáng thương cũng rất thuần thục, Trâu Tung suýt nữa bị hắn làm mủi lòng.

Anh ta ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy quả thực không thể bỏ Tống Hữu Trình lại đây tự sinh tự diệt được, thế là gật đầu nói: “Thôi, chiều nay chúng tôi về, cho anh theo cũng được, nhưng đừng có gây rối”.

Tống Hữu Trình gật đầu, đáp: “Anh sẽ không gây rối”.

Hai người bọn họ vừa đi vừa nói, vào sân thì phát hiện không có ai, tất cả đều bận rộn ở trong phòng, xem ra sắp ăn cơm trưa rồi.

Trâu Tung tưởng Cố Trường Đình và Triệu Giản đều ở trong chuẩn bị ăn cơm, nói: “Anh vào phòng thay quần áo trước đi”.

Quần áo Tống Hữu Trình bẩn, lát nữa còn ngồi ăn cơm, phải thay bộ khác thì tốt hơn. Trâu Tung mang quần áo theo, có thể miễn cưỡng cho Tống Hữu Trình mặc tạm.

Trâu Tung không biết lúc này Triệu Giản và Cố Trường Đình đang ở trong phòng, chuẩn bị làm chuyện thân mật, cậu ta vừa về đã phá hỏng chuyện tốt của bọn họ.

Trâu Tung đẩy cửa đi vào, vẫy tay gọi Tống Hữu Trình theo.

Cửa vừa mở ra, Triệu Giản và Cố Trường Đình liền thấy Trâu Tung, và theo sau cậu ta là Tống Hữu Trình. Hai người đều rất ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại về cùng nhau, càng không biết tại sao họ lại gặp nhau.

Hơn nữa dáng vẻ Tống Hữu Trình rất nhếch nhác, tối qua trông hắn ta không như vậy.

Nhưng Trâu Tung và Tống Hữu Trình lại không thấy bọn họ ngay.

Phòng chỉ có một cửa sổ, cáu bẩn, ánh sáng rất yếu, nhất là chỗ giường kháng, vì ở góc tối nên càng không thấy rõ.

Trâu Tung vẫn tưởng trong phòng không có ai, đợi Tống Hữu Trình đi vào liền trở tay đóng cửa, nói: “Để tôi lấy cho anh bộ quần…”.

Áo…

Nói chưa dứt lời, Trâu Tung đã trợn tròn mắt, bởi vì Tống Hữu Trình đang thản nhiên cởi cúc áo, nhanh chóng lột áo xuống, thoáng chốc liền lộ ra thân thể hoàn mỹ của hắn.

Trâu Tung không nhịn được, nuốt một ngụm nước miếng.

“Ực” một tiếng, trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh rất rõ ràng.

Tống Hữu Trình mỉm cười, rồi lại tiếp tục cởϊ qυầи. Dường như hắn rất hài lòng với vóc dáng của mình, biết chắc sẽ mê hoặc được Trâu Tung.

Trâu Tung nhìn thấy hắn cởi thắt lưng, vội hô lên: “Dừng lại, anh định giở trò lưu manh à!”.

Tống Hữu Trình bình thản đáp: “Không phải thay quần áo sao?”.

Trâu Tung nói: “Thế, thế cũng không cần cởi hết! Tôi còn chưa đi lấy quần áo cho anh mà!”.

Cậu ta vội vàng cúi đầu tìm quần áo, nghĩ tốt nhất là không nhìn. Nhưng Tống Hữu Trình không cho cậu trốn tránh, kéo một cái liền ép cậu vào tường.

Trâu Tung giãy dụa, định đá Tống Hữu Trình, nhưng hắn ta phản ứng nhanh, dễ dàng khống chế được cậu: “Sao mặt em nóng thế này? Hửm?”.

Bị hắn nói vậy, Trâu Tung liền cảm thấy bẽ mặt, tức giận vươn cổ đi cắn Tống Hữu Trình, cắn mạnh vào cổ hắn một phát.

Tống Hữu Trình hít một hơi, nói: “Sao lại cắn người?”.

Nói rồi liền nắm cằm cậu, ép cậu há miệng, sau đó cúi đầu hôn xuống.

Toàn bộ quá trình đều cực kì nhanh chóng, thậm chí còn không đến nửa phút.

Lúc Trâu Tung mới vào phòng, Cố Trường Đình đã định gọi anh ta rồi, nhưng sự xuất hiện của Tống Hữu Trình làm anh ngạc nhiên không nói ra lời, biến cố sau đó khiến anh nghẹn họng nhìn trân trối, cuối cùng thực sự tắt tiếng.

Triệu Giản đau đầu lắm, bây giờ là đau thật! Chuyện tốt của mình bị quấy nhiễu không nói, hai người kia còn không nhìn thấy bọn họ, cứ thế hôn nhau giữa ban ngày ban mặt.

“Khụ khụ!”.

Triệu Giản không nhìn nổi nữa, ho khan hai tiếng.

“Shh…”.

Trâu Tung sợ đến hồn bay phách lạc, liền khép răng lại, không ngờ cắn phải đầu lưỡi Tống Hữu Trình, làm hắn đau toát mồ hôi.

Trâu Tung sợ hết hồn mở mắt ra nhìn, thấy Triệu Giản và Cố Trường Đình đang nằm trên giường.

“Cậu, các cậu vào từ lúc nào, nào vậy…?”. Cứ như Trâu Tung mới là người bị cắn phải lưỡi, lắp ba lắp bắp nói.

Triệu Giản nhàn nhạt đáp: “Sớm hơn hai người năm phút”.

Trâu Tung: “…”.

Trâu Tung muốn chết, anh ta xấu hổ đến mức muốn đi đầu xuống đất.

Tống Hữu Trình vẫn khá bình tĩnh, thong thả nhặt quần áo dưới đấy lên, dù sao cũng phải mặc vào trước đã.

Cố Trường Đình hỏi: “Trâu Tung, sao anh Tống lại ở đây?”.

Trâu Tung nói cà lăm: “Mình, mình mình sao biết anh ta ở đây làm gì. Xe của anh ta hỏng rồi, muốn về cùng chúng ta”.

Cố Trường Đình cũng không làm khó bọn họ, nói: “Triệu Giản hơi mệt, lát nữa ăn trưa xong chúng ta về”.

“Được được, thế thì tốt quá”. Trâu Tung vội vàng đáp.

Trâu Tung nói xong, trong phòng nhất thời lại không có ai lên tiếng, bầu không khí xấu hổ như ngưng đọng lại.

Người lúng túng nhất chính là Trâu Tung, còn một trong hai đương sự – Tống Hữu Trình, thì mặt dày đến mức không thể đo đếm được, hoàn toàn không chút ngại ngùng, vô cùng bình thản.

Tống Hữu Trình ung dung thay quần áo, ngay sau đó có người gọi bọn họ ra ngoài ăn cơm, bữa trưa rất phong phú, cả một bàn đầy ắp đồ ăn, bày không hết món.

Nhưng ai ngờ, trong bữa ăn cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tống Hữu Trình tất nhiên cũng tới ăn cơm trưa, đi theo Trâu Tung vào, sau khi ngồi vào bàn, cô hai ngồi đối diện bỗng hét lên một tiếng.

Cô hai đứng bật dậy, kinh ngạc trợn tròn mắt, nói: “Anh, anh không phải là Tống Hữu Trình sao?”.

Phòng ăn đang rất ồn ào, mọi người đều nói chuyện với Cố Trường Đình, nhưng vừa nghe thấy lời cô hai, tất cả lập tức ngừng cười ngừng nói, ánh mắt đổ dồn về một phía.

Mọi người đều nhìn Tống Hữu Trình, Tống Hữu Trình đổi sang quần áo của Trâu Tung, hơi nhỏ, áo sơ mi để mở hai cúc, xương quai xanh lồ lộ, hận không thể lộ cả cơ ngực ra, quần cũng hơi nhỏ, ống quần ngang bắp chân, thế nhưng trông rất thời thượng, chủ yếu là phần mông hơi chật, khá là sεメy.

Quan trọng nhất là trên cổ hắn có một dấu răng vừa rõ ràng vừa mờ ám, vì cổ áo để mở nên bị lộ là không thể tránh khỏi, đó là dấu vết do Trâu Tung cắn ban nãy để lại.

Tống Hữu Trình nhíu mày, cười nói: “Không ngờ ở chỗ này mà cũng có người nhận ra tôi”.

Hắn vừa nói vậy, cô hai liền lúng tung ho một tiếng, nói: “À là thế này, tôi có đứa cháu gái vào thành phố, nó hay tìm hiểu về mấy ngôi sao, nó rất thích cậu đó”.

Triệu Giản sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, Đường Quý Khi tìm toàn diễn viên, không nổi tiếng, nhưng cũng ở trong giới cả, tất nhiên liếc mắt đã nhận ra Tống Hữu Trình, suýt thì bị lộ.

Tống Hữu Trình đáp lại: “Vậy sao?”.

Bữa cơm này Triệu Giản ăn trong lo lắng, nơm nớp sợ Tống Hữu Trình nhận ra điều gì, sau đó cho mình ngã ngựa.

Triệu Giản ăn được một nửa thì bắt đầu giả vờ đau chết đi sống lại, không nói năng gì, nhưng diễn rất xuất thần.

Cố Trường Đình thấy vậy liền hỏi: “Khó chịu lắm à?”.

Triệu Giản lập tức đáp: “Anh không sao”.

Cố Trường Đình nói: “Em ăn xong rồi, hay là chúng ta ra xe trước, anh có thể nằm trên xe, mở điều hòa lên cho thoải mái”.

Triệu Giản ra vẻ bất đắc dĩ, dường như rất miễn cưỡng, nói: “Thế cũng được”.

Cố Trường Đình vội xin lỗi mọi người, rồi đỡ Triệu Giản ra cửa.

Triệu Giản đang diễn chết đi sống lại thì bỗng nhìn thấy nụ cười sâu xa trên khuôn mặt Tống Hữu Trình. Nhất thời tim hắn như rơi xuống, suýt nữa thì quên Tống Hữu Trình là ảnh đế, giỏi nhất chính là đóng kịch.

Triệu Giản cảm thấy mình đang múa rìu qua mắt thợ, liệu có phải bị nhìn thấu rồi không.

Trâu Tung cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, mọi người bàn bạc một lúc, quyết định đi luôn chứ không nán lại nữa. Buổi trưa ra về, chắc tối hoặc sớm hơn sẽ đến nhà.

Tống Hữu Trình không có ý kiến gì, đi theo bọn họ lên xe.

Vậy là, Cố Trường Đình và Triệu Giản ngồi ghế sau, Trâu Tung lái xe, Tống Hữu Trình ngồi ghế phó lái.

Triệu Giản kiên trì giả vờ khó chịu, dựa vai Cố Trường Đình, thỏa mãn đến mức muốn vểnh đuôi, nhưng lại không thể cười ra mặt.

Cố Trường Đình lại thực sự lo lắng cho hắn, liên tục hỏi hắn cảm thấy thế nào, nghĩ rằng ra khỏi thôn xem có hiệu thuốc nào thì mua một ít rồi tính tiếp.

Trâu Tung lái xe ra khỏi thôn, mãi mới lên đường cao tốc, đột nhiên điện thoại của Tống Hữu Trình đổ chuông, tiếng chuông vô cùng chói tai, hết tin nhắn lại gọi điện, vang lên không ngừng nghỉ.

Tống Hữu Trình móc điện thoại trong túi ra, vừa nhìn qua sắc mặt đã không vui, không định nghe máy, thẳng thừng đập vào đầu gối, bẻ điện thoại làm hai.

Trâu Tung lập tức tròn mắt, lái xe quên cả nhìn đường, nói: “Anh bị điên à, có phải mắc chứng cuồng bạo lực không? Không muốn nghe thì tắt máy đi, tự nhiên bẻ làm gì”.

Điện thoại của Tống Hữu Trình đã biến dạng, không còn âm thanh gì nữa, màn hình cũng chỉ còn một màu đen.

Tống Hữu Trình bất đắc dĩ, nói: “Không tắt máy được, điện thoại quản lý đưa cho anh rất độc, chỉ có thể mở máy 24/24, không tắt máy được, đến chế độ im lặng cũng không mở được”.

Trâu Tung càng bất ngờ, còn có loại điện thoại như vậy sao?

“Chắc chắn là tại anh không chịu nghe máy, suốt ngày tắt máy chứ gì?”.

Tống Hữu Trình không phủ nhận.

Bọn họ dừng xe tại trạm nghỉ trên đường cao tốc, Cố Trường Đình muốn xuống xe mua thuốc cảm nắng, Triệu Giản bảo anh không cần đi cũng được.

Cuối cùng Cố Trường Đình mua về một hộp thuốc bạc hà (*)…

(*) Nguyên văn: 十滴水 – Shidi Shui, tên một loại thuốc ở Trung Quốc, có vẻ là đây .

Triệu Giản dở khóc dở cười, mùi vị của thuốc bạc hà thật sự khó chấp nhận, hắn cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình.

Cố Trường Đình nói: “Hiệu thuốc trong trạm nghỉ chẳng có gì, chỉ có thuốc bạc hà, nhưng cái này là có tác dụng nhất, uống xong là khỏi ngay”.

Triệu Giản bị ép uống thuốc bạc hà, cảm thấy uống xong như sắp chết.

Trâu Tung thấy vậy, đưa cho Triệu Giản một chai nước khoáng, còn Tống Hữu Trình thì như đang xem kịch vui, ánh mắt lộ rõ ý cười.

Buổi tối tắc đường nghiêm trọng, lúc bọn họ vào nội thành thì đã qua nửa đêm, trên đường không còn xe cộ đi lại nữa.

Trâu Tung dừng xe, nói: “Này! Anh xuống được rồi đấy, tôi nhớ là đi qua hai giao lộ nữa là đến công ty của anh rồi còn gì?”.

Tống Hữu Trình gật đầu, quay sang nhìn Trâu Tung, ánh mắt vô cùng thâm tình, chỉ nói một chữ “Được” rồi bước xuống xe, không hề có ý dây dưa.

Trâu Tung bị hắn nhìn nổi da gà, cảm thấy mình như tên đàn ông cặn bã xách quần bỏ con nhà người ta lại.

Tống Hữu Trình xuống xe, đi về phía trước hai bước liền dừng lại, ngồi bên lề đường, sau đó móc thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu trong miệng, nhưng không châm rửa. Dáng vẻ tựa như thực sự không có nhà để về, định ngồi ở đây hết đêm.

Trâu Tung giận điên, chỗ này cách công ty của Tống Hữu Trình không xa, nhất định có paparazi chầu chực, Tống Hữu Trình ngồi chễm chệ ở đây, chẳng mấy chốc sẽ gây ra náo động.

Cố Trường Đình hơi mệt mỏi, nói: “Trâu Tung, cậu muốn đi, hay dẫn theo anh ta đi thì quyết định nhanh lên, mình buồn ngủ quá”.

“Mình…”. Trâu Tung bị hỏi như vậy lại không thể trả lời, nói: “Sao mình biết được, mình còn không biết anh ta muốn làm gì, không phải đã có bạn gái rồi sao?”.

Cố Trường Đình nghĩ một chút, nói: “Anh Tống nói đó là scandal công ty tự tạo ra, nhưng mình cũng không biết có phải thật hay không”.

“Gì? Scandal á?”. Trâu Tung ngẩn người, nói: “Sao cậu biết? Anh ta nói với cậu bao giờ?”.

Trâu Tung nói xong, do dự một lát, cuối cùng bước xuống xe đi dến trước mặt Tống Hữu Trình, không biết hai người nói gì với nhau.

Cố Trường Đình và Triệu Giản ở trong xe chờ một lúc, tưởng hai người sẽ lên xe, vậy là được về nhà ngủ, không ngờ bọn họ ở đó nói mãi không xong.

Cố Trường Đình bị bọn họ làm tức chết, nói: “Kệ đi, không chờ đợi gì nữa, cho bọn họ qua đêm bên ngoài”.

Cố Trường Đình nói xong liền trèo lên ghế lái ngồi, đạp ga lái xe đi.

Triệu Giản thấy vậy thì bật cười, nói: “Bà xã, làm thế có phải hơi quá đáng không?”.

Cố Trường Đình đáp: “Để bọn họ hóng gió một lúc cho tỉnh táo”.

Triệu Giản cảm thấy cũng có lý, như vậy bọn họ càng đỡ bị phá đám.

Cố Trường Đình đã xin hai ngày nghỉ phép cho Triệu Giản, ngày mai sẽ phải đi làm trở lại. Lúc bọn họ về nhà thì đã khuya, Cố Trường Đình mệt quá, lúc tắm ngủ quên trong bồn, Triệu Giản phải ôm anh ra.

Triệu Giản cũng mệt, chủ yếu là mệt về tinh thần, mặc dù khó khăn trắc trở, nhưng may mắn cuối cùng không bị lộ tẩy, điều này cũng khiến hắn vui vẻ một chút.

Hai người đi ngủ muộn, sáng hôm sau chuông báo thức vừa kêu lại phải vội vàng thức dậy, chuẩn bị đến công ty.

Cố Trường Đình muốn để Triệu Giản ngủ tiếp, nhưng Triệu Giản nhất quyết muốn đến công ty với Cố Trường Đình, hai người vệ sinh cá nhân xong liền cùng nhau đi.

Bởi vì xuất phát muộn nên đường đã bắt đầu kẹt xe, chỉ có mỗi một giao lộ mà mãi không đi qua được. Cố Trường Đình sợ muộn giờ, liền dừng xe ở bãi đỗ bên đường, cùng Triệu Giản đi bộ tới công ty, dù sao cũng chỉ cách một ngã tư mà thôi, đi chưa đến 500 mét là tới.

Triệu Giản nói: “Vừa hay, đằng trước có hàng bánh rán, rất sạch sẽ, chúng ta mua mấy chiếc đi”.

Cố Trường Đình xem đồng hồ, vẫn còn kịp, liền gật đầu đồng ý.

Triệu Giản kéo Cố Trường Đình qua đó, chỉ có một người đang đợi, rất may không phải xếp hàng.

Lúc bọn họ đi tới, người đó đã lấy được bánh rán, đang há miệng cắn ngấu nghiến, vừa cắn vừa cắm đầu đi, suýt nữa đυ.ng phải Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình vội tránh ra, người đó mới chú ý tới, luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin…”.

“Bẹp…”.

Chưa dứt lời, bánh rán trong tay cậu ta đã rơi xuống đất.

Người trước mặt vẫn chưa tới hai mươi tuổi, dáng vẻ thiếu niên có chút ngây ngô, mặc áo T-shirt với quần jean, tóc ngắn gọn gàng, không phải chính là người hôm qua mới gặp, em trai của Triệu Giản, em ba đây sao?

Ăn mặc hơi khác hôm qua, da cũng không đen như vậy, hình như phải trắng hơn ba bốn phần, nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nếu Cố Trường Đình không nhớ nhầm, em ba của Triệu Giản tên là Triệu Kỳ.

Triệu Giản vừa thấy thiếu niên liền chết lặng, khéo gì mà khéo thế không biết. Hắn cứ tưởng thuận lợi qua chuyện rồi, ai ngờ diễn xong còn tình cờ gặp phải em ba giả nhà mình, đây quả là trò đùa mà, sụp hố hết lần này đến lần khác, tựa như mãi mãi không chấm dứt.

Cố Trường Đình ngạc nhiên mở tròn mắt, hỏi: “Ơ? Triệu Kỳ? Sao cậu lại ở đây?”.

Thiếu niên cười gượng, nhanh trí đáp: “Em em em, em vào thành phố làm việc”.

Thiếu niên vừa nói xong, đột nhiên bả vai bị ai vỗ một cái, quay lại liền thấy là bạn của mình.

Thiếu niên vội nháy mắt ra hiệu, nhưng người bạn kia hoàn toàn không nhận ra, sảng khoái nói: “Đào Kỳ, làm gì vậy, đi nhanh không muộn bây giờ”.