Xung quanh yên tĩnh trở lại, tuy có lẽ chưa đến một giây đồng hồ, nhưng Triệu Giản cảm thấy thời gian dài như một thế kỷ, trong lòng thấp tha thấp thỏm, liếc nhìn sắc mặt Cố Trường Đình, xem mình có bị lộ hay chưa.
Nhưng Triệu Giản thở phào nhẹ nhõm, bánh bao nhỏ đúng là ân nhân của hắn, trong lúc mọi người nói chuyện, nó vẫn cầm tay Cố Trường Đình, nói gì đó với anh.
Cố Trường Đình đang nghiêng đầu nghe bánh bao nói chuyện nên chắc là không để ý đến bọn họ.
Cuối cùng vẫn là ông nội đáng tin cậy, nói đỡ: “Ôi, tối thế này, ông còn chẳng nhìn rõ thằng cháu lớn trông ra sao nữa là, thôi vào nhà đi”.
Lúc này mọi người mới lục tục kéo nhau vào.
Ngôi nhà không lớn, mọi người không thể vào hết, như vậy sẽ không còn chỗ đứng, thế là rất nhiều người ngồi ngoài cửa đón Triệu Giản và Cố Trường Đình vào nhà trước.
Bánh bao đậu đỏ có vẻ rất thích Cố Trường Đình, được Cố Trường Đình cho đồ chơi, nên nó không tiếc nụ cười với Cố Trường Đình một chút nào, dáng vẻ vô cùng thân thiết.
Hai người vào nhà, lúc này Trâu Tung cảm thấy bản thân thật dư thừa nên không vào cùng, ngồi ở ngoài cửa hút thuốc lá, vừa hút vừa vò mái tóc rối của mình.
Cách đó rất xa còn có một hộ dân, nhưng chắc đã đi ngủ, không có tia sáng nào, trước cửa có một con chó béc-giê đang nằm, có vẻ nó cũng đang ngủ.
Trâu Tung bỗng thấy buồn cười, sao lại có cảm giác mình và con chó đó giống nhau, đều ngồi trước cửa giữ nhà thế nhỉ.
Dù sao cũng là Cố Trường Đình và Triệu Giản về thăm nhà, Trâu Tung nghĩ lúc này mình không nên đi vào quấy rầy.
Vì không muốn làm Triệu Giản xấu hổ, ông nội vội vàng giới thiệu với Cố Trường Đình từng thành viên trong gia đình, Triệu Giản ở bên cạnh lặng lẽ ghi nhớ, tránh lúc gặp mặt lại gọi nhầm tên.
Ngày mai bọn họ vẫn còn ở đây, chưa biết lúc nào mới đi.
Mọi người ngồi ôn chuyện cũ, may mà chỉ có một lần lúng túng như vậy, mọi thứ sau đó tương đối bình thường.
Bánh bao đậu đỏ nằm ngủ trong lòng Cố Trường Đình, Triệu Giản vừa thấy vậy liền nói: “Thôi muộn rồi, mọi người đi ngủ đi, xem thằng nhỏ buồn ngủ thế này rồi”.
Ông nội nói: “Đúng đúng, mấy đứa từ xa đến đây, chắc cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đã, mai nói gì thì nói cũng không muộn”.
Cả nhà nhanh chóng giải tán, ai về nhà nấy nghỉ ngơi, ông nội dẫn Triệu Giản và Cố Trường Đình vào phòng của họ, là một căn phòng nhỏ trống trải, có một chiếc giường kháng, ít nhất phải nằm được năm người, tuy đơn sơ nhưng khá là rộng rãi.
Lúc đầu phòng này để cho Cố Trường Đình và Triệu Giản, nhưng bọn họ không ngờ có thêm người tới, tất nhiên là bạn trúc mã Trâu Tung.
Trâu Tung hết chỗ ngủ, nhà đông người như vậy, cũng không dọn được một chỗ thích hợp cho cậu ta.
Cố Trường Đình liền nói: “Cứ để Trâu Tung ngủ với bọn con đi, giường cũng rộng mà”.
Triệu Giản: “…”.
Triệu Giản bỗng có chút tuyệt vọng, ba người ngủ, thế là thế nào!
Nhưng Triệu Giản vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn, sợ vì chuyện vừa rồi mà Cố Trường Đình sinh nghi nên không dám phản đối, nói: “Theo ý em đi”.
Cố Trường Đình ngồi xuống kháng, không hiểu sao bỗng mỉm cười.
Triệu Giản bị nụ cười của anh làm lạnh hết sống lưng, nhưng nói thật, Cố Trường Đình cười lên trông rất đẹp.
Triệu Giản hỏi: “Sao vậy bà xã?”.
“Không có gì”. Cố Trường Đình đáp: “Đi, chúng ta ra ngoài gọi Trâu Tung, cậu ấy không quen với cuộc sống nơi này, kẻo lại lạc đường nữa”.
Triệu Giản gật đầu, hai người ra ngoài, rất nhanh sau đó đã tìm được Trâu Tung. Trâu Tung đang ngồi ở cửa chính, thực sự giống một chú chó giữ nhà.
Cố Trường Đình nói: “Ngồi đây làm gì, mau vào nhà đi ngủ”.
“À ừ, mình ngồi hóng gió chút”. Trâu Tung định đứng lên, nhưng không đứng dậy nổi vì ngồi lâu quá, tê chân.
Cố Trường Đình chỉ căn phòng phía sau, nói: “Là phòng đó, cậu ngủ cùng bọn mình, có thể tự vào chứ? Mình với Triệu Giản ra ngoài đi dạo một lúc”.
“Hả?”. Trâu Tung lập tức nói: “Đi đâu, mình đi nữa”.
“Không cho cậu theo”. Cố Trường Đình nói.
Trâu Tung: “…”.
Trâu Tung suýt thì ngã oạch xuống đất, Cố Trường Đình vậy mà lại nói không cho mình đi!
Ban nãy Triệu Giản còn vì chuyện “ba người ngủ chung” mà tuyệt vọng, đột nhiên nghe được lời này của Cố Trường Đình lại có chút đắc ý dạt dào. Hắn lập tức chân chó sáp lại gần Cố Trường Đình, hỏi: “Bà xã, em muốn đi đâu?”.
“Bên này”. Cố Trường Đình đáp.
“Được”. Triệu Giản lập tức gật đầu, còn vươn tay nắm tay Cố Trường Đình, hai người mười ngón đan vào nhau, nhìn hết sức ngọt ngào.
Mí mắt Trâu Tung giật liên hồi, cảm thấy mình lúc này mới thực sự giống chó giữ nhà, không chỉ ngồi canh cửa, mà còn bị tọng đầy họng thức ăn chó.
Trâu Tung thở dài rồi lại thở dài, nhìn hai người kia đi xa, không biết trời tối rồi còn đi đâu làm gì, cậu ta đành về phòng một mình.
Cố Trường Đình và Triệu Giản đi về phía sau thôn, bởi vì không có đèn đường, nên bọn họ chỉ có thể dùng điện thoại chiếu sáng, xung quanh vẫn rất tốt, đường lại khó đi. Đi khoảng mười lăm phút thì đến một bãi trống, có vẻ như là chỗ trẻ con chơi đùa, bên cạnh còn có hai cái cây to xù xì.
Triệu Giản đi theo Cố Trường Đình, thấy bãi trống phía trước, bỗng hơi ngẩn người. Hắn bị Cố Trường Đình kéo mấy cái mới hồi thần.
Cố Trường Đình nói: “Đi thôi, sang bên kia ngồi”.
Trên bãi trống có chiếc xích đu, đã rất cũ rồi, hơn nữa hẳn là làm cho trẻ con, vì vậy người lớn không ngồi vừa.
Bọn họ tới đó, Cố Trường Đình vươn tay sờ chiếc xích đu. Xích đu rỉ sét loang lổ tựa như chiếc nhẫn Cố Trường Đình đeo trên cổ.
Cố Trường Đình sờ vài cái, bỗng khẽ hỏi: “Anh…trước đây thực sự đã tới đây sao?”.
“Bà xã…”.
Cố Trường Đình nghe thấy hắn gọi mình liền ngẩng đầu lên. Nhưng vừa ngẩng lên, chưa kịp nhìn rõ mặt Triệu Giản, một bóng đen đã phủ xuống, Triệu Giản bước tới một bước, ôm hông anh, sau đó cúi xuống hôn lên môi Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình hoảng sợ, Triệu Giản ôm anh rất chặt, hôn anh, còn vươn đầu lưỡi vào khiến Cố Trường Đình không thể chống đỡ.
Nhưng Cố Trường Đình không đẩy hắn ra, thậm chí còn hết sức phối hợp, mặc dù có chút ngây ngô, nhưng vậy cũng đủ làm Triệu Giản phát điên, vô cùng thỏa mãn.
Triệu Giản dồn anh vào thân cây, hôn đến khi Cố Trường Đình đỏ bừng mặt, không thở ra hơi mới chậm rãi buông anh ra.
Triệu Giản cúi đầu hôn lên mắt anh, lại hôn lên tai anh, rồi khẽ nói: “Bà xã, anh vẫn nhớ…”.
Thân thể Cố Trường Đình run lên, ngước mắt nhìn Triệu Giản, ánh mắt Triệu Giản nóng bỏng khiến anh không chịu nổi, nhưng sự chân thành đó khiến Cố Trường Đình biết, hắn không nói dối.
Triệu Giản cười nói: “Đáng tiếc bây giờ em lớn rồi, không ngồi xích đu được nữa, nếu không anh vẫn muốn ở đằng sau đẩy cho em đây”.
Cố Trường Đình từ nhỏ đã không được nhà họ Cố yêu thương, cha anh không thích anh, thậm chí không muốn nhìn thấy mặt anh. Người tình hồi đó của ông Cố đã nghĩ ra một cách, đó là cho Cố Trường Đình về quê sống, nói với bên ngoài là cho cậu nhà đi trải nghiệm, không thể nuông chiều từ bé được.
Cố Trường Đình bị đưa đến một thôn nhỏ, chính là thôn này, anh đã ở đây một khoảng thời gian dài.
Ông Cố cho người đưa anh đến, sau đó không cử ai đến thăm nom anh một lần nào. Cố Trường Đình bị gửi nuôi trong nhà một người dân.
Ban đầu, nhà đó hết sức cung phụng Cố Trường Đình, bởi họ nghe nói anh là cậu ấm một gia đình giàu có trong thành phố.
Nhưng về sau, không có ai đến thăm Cố Trường Đình, cũng không ai gửi tiền cho nhà họ nữa.
Cố Trường Đình ở nhà dân, tất nhiên cũng phải ăn phải uống, tuy nhà họ đã nhận một khoản tiền, nhưng dần dần cũng phiền chán Cố Trường Đình, thầm nghĩ sao không có ai đến đón thằng nhỏ này đi, lẽ nào nó không phải cậu ấm, mà là bị vứt bỏ ở đây?
Cách đối xử với Cố Trường Đình dần trở nên tệ bạc, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, thực sự còn không bằng con chó giữ nhà, một miếng thịt một miếng rau cũng không có, chỉ được ăn lương khô, nước cũng không cho anh uống.
Về sau có người đến, nhưng người đó không đến để đón Cố Trường Đình. Sau khi người đó đến, cuộc sống của Cố Trường Đình càng đáng thương hơn.
Đó là người tình của cha anh, thực ra cũng không khác Đào Yến Cần là bao, chỉ chăm chăm muốn bay lên trời làm bà Cố, muốn diệt trừ độc đinh nhà họ Cố.
Người phụ nữ đó nói chuyện với nhà dân, từ đó nhà họ không chỉ cắt cơm Cố Trường Đình, mà còn dùng chổi đánh anh, thả chó cắn anh.
Hồi nhỏ Cố Trường Đình cực kì sợ chó, bởi anh từng bị chó cắn nên có bóng ma tâm lý.
Lúc đó Cố Trường Đình còn quá nhỏ, không thể phản kháng, khóc đến mức không thở ra hơi, nhưng cũng không ai thương hại anh.
Anh muốn bỏ đi, nhưng không thể, nơi này quá hẻo lánh, anh không thể đi bộ ra ngoài.
Thôn này không lớn, trẻ con mấy nhà xung quanh phát hiện ra Cố Trường Đình ngày nào cũng bị đánh, liền bắt đầu cười nhạo anh, lấy đá ném anh.
Cha mẹ của bọn trẻ đó nói với chúng, cách xa Cố Trường Đình ra, nghe nói Cố Trường Đình là quái vật bất nam bất nữ, nhất định không được chơi với anh, nếu không cũng sẽ biến thành quái vật.
Lúc đó Cố Trường Đình không biết tại sao bí mật của mình lại bị người khác biết, nhưng giờ nhớ lại, chắc chắn là người tình của cha anh nói ra.
Thời gian đó Cố Trường Đình cực kì khổ sở, cơm không đủ no, còn bị cười nhạo, anh muốn tìm một chỗ để khóc cũng không biết trốn đi đâu.
Sau đó có một hôm, Cố Trường Đình đang ngồi dưới tàng cây, chợt nghe thấy tiếng chó sủa, cùng tiếng trẻ con cười đùa.
Vài đứa trẻ nghịch ngợm biết Cố Trường Đình sợ chó, còn cố tình dắt chó nhà mình đến dọa Cố Trường Đình, định thả chó cắn anh.
Bọn chúng vừa cười vừa hùa nhau gọi quái vật quái vật, quái vật bất nam bất nữ.
Khi đó Cố Trường Đình đã tuyệt vọng, trốn vào một góc không dám ló ra, anh thực sự rất sợ chó. Lũ chó này đứng lên còn cao hơn anh, mõm đầy răng, đối với một đứa trẻ quả thực là rất đáng sợ.
Ngay lúc bọn trẻ con hi hi ha ha đùa nghịch, đột nhiên có người quát to một tiếng.
Cố Trường Đình đã khóc nhòe cả mắt, nước mắt làm anh không nhìn rõ mọi thứ, chỉ thấy bóng một cậu bé không cao hơn anh là bao từ xa chạy lại.
Đám trẻ bắt nạt Cố Trường Đình thấy có người tới, nhưng chỉ có một người, lại còn trạc tuổi chúng nó nên không sợ.
Có một đứa phách lối quát nó đừng xen vào chuyện người khác, nói Cố Trường Đình là yêu quái, người nhà nó nói, yêu quái lớn lên biết ăn thịt trẻ con.
Cậu bé mặc quần áo vải thô, trông khỏe mạnh lanh lợi, nhưng vóc dáng không cao lắm, nghe bọn nó nói vậy liền trừng mắt, mắng chúng nói bậy bạ.
Bọn trẻ kia định thả chó cắn cả cậu bé, tất nhiên cậu bé không hề sợ hãi. Cậu móc ra một chiếc bật lửa, nhặt cành cây dưới đất lên châm lửa đốt.
Lũ chó tuy hung dữ, nhưng thấy lửa cũng biết sợ, chỉ đứng sủa chứ không dám lại gần.
Cậu bé cầm cành cây quơ không ngừng, đẩy lùi lũ chó, còn dọa đốt quần lũ trẻ đi bắt nạt.
Quần một đứa trẻ bắt lửa, sợ đến mức kêu thất thanh rồi khóc toáng lên, vội vàng lăn vào mương nước bên cạnh.
Cậu bé cười ha ha, sau đó một tay cầm cành cây cháy dở, một tay kéo Cố Trường Đình bỏ chạy.
Cố Trường Đình khi đó chưa hết choáng váng, cảm thấy anh trai này thật lợi hại, bị kéo chạy một đoạn, bọn họ mới dừng lại ở một chỗ không người.
Cậu bé thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Cố Trường Đình, có vẻ vô cùng đắc ý, liền ngửa cổ ưỡn ngực, bảo anh rằng không sao rồi, sau này có người bắt nạt anh, cậu sẽ giúp anh đuổi đi hết.
Không chỉ có vậy, cậu bé còn nói rằng muốn làm bạn với anh.
Lúc đó Cố Trường Đình vui như muốn bay lên, chưa từng có ai nói muốn làm bạn với anh cả, anh vui đến mức òa khóc.
Cậu bé bảo Cố Trường Đình, tên cậu là Triệu Giản, sống ở cuối thôn, hàng ngày sẽ tìm anh chơi.
Triệu Giản…
Khoảnh khắc đó, Cố Trường Đình quyết định phải nhớ cái tên này cả đời.
Về sau quả nhiên Triệu Giản tìm Cố Trường Đình mỗi ngày, biết Cố Trường Đình ăn không đủ no nước không đủ uống, liền mang cơm nước đến cho anh, thậm chí dẫn anh về nhà mình ngủ.
Đồ ăn rất ngon, có cả thịt, phòng cũng rất ấm áp, Cố Trường Đình cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả lúc ở nhà.
Hai đứa trẻ ban ngày chơi đùa thỏa thích, tuy những đứa trẻ khác thấy bọn chúng sẽ bỏ chạy, nhưng hai đứa không hề cô đơn, luôn luôn bầu bạn với nhau.
Bọn chúng không có đồ chơi, Triệu Giản liền vỗ ngực nói mình có cách, sau đó chạy lên chạy xuống, làm ra một đống đồ chơi, làm xích đu cho Cố Trường Đình, tuy đơn sơ, nhưng trong mắt Cố Trường Đình lại rất thú vị.
Triệu Giản bảo anh ngồi lên, sau đó đứng đằng sau đẩy.
Cố Trường Đình thích chú, thậm chí anh còn nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của bọn trẻ khác.
Chiếc xích đu này là độc nhất vô nhị, những đứa khác cũng rất thèm muốn, có vẻ cũng thích ngồi xích đu, nhưng đứa nào không có quan hệ tốt với Triệu Giản thì đều bị cậu dọa, vì vậy không dám tới nữa.
Nhưng cuộc sống đó trôi qua rất nhanh, người nhà họ Cố đột nhiên muốn đón Cố Trường Đình về. Vì người tình của ông Cố nghe nói Cố Trường Đình sống ở nông thôn rất sung sướиɠ, vậy nên tức giận, xui ông Cố đưa Cố Trường Đình về.
Trước khi đi, Triệu Giản chạy tới đưa cho Cố Trường Đình một chiếc nhẫn, dùng dây thép uốn thành, vô cùng sơ sài, thế nhưng Cố Trường Đình lại hết sức quý trọng.
Triệu Giản nói, sau này có lẽ còn gặp lại…
Nhưng lần từ biệt này, là hơn mười năm sau mới gặp lại…
Cố Trường Đình luôn đeo chiếc nhẫn đó trên cổ, vô cùng trân trọng, đây là điều hạnh phúc nhất trong ký ức của anh.
Về sau Cố Trường Đình cho người về thôn nghe ngóng, nhưng lại biết Triệu Giản đã rời đi, năm đó sau khi anh đi không bao lâu, hắn cũng biến mất, không biết đi đâu.
Cố Trường Đình có chút mất mát, tại sao lại mất mát thì không thể nói rõ được.
Có lẽ là vì Cố Trường Đình luôn đeo chiếc nhẫn đó, vì vậy người ta nói thiếu gia nhà họ Cố có một “ánh trăng” (*) trong lòng, nhưng người này xưa nay chưa từng xuất hiện, có lẽ đã chết rồi.
(*) Như đã giải thích ở chương 2, “ánh trăng” ở đây ám chỉ người trong lòng.
Trước đó, Cố Trường Đình vốn đã định đính hôn với cô Đồng, mặc dù hai người đều không có tình cảm với nhau, nhưng dù sao cũng chỉ là hôn nhân thương nghiệp mà thôi, Cố Trường Đình là người khôn ngoan, sau khi liên hôn với nhà họ Đồng, địa vị của anh trong nhà họ Cố sẽ cao hơn một chút.
Nhưng không ngờ, cô Đồng lại đào hôn, trốn biệt tăm biệt tích.
Cố Trường Đình không biết nên vui hay nên buồn, hôn nhân với nhà họ Đồng hỏng rồi, vậy thì địa vị của anh ở nhà họ Cố vẫn không vững chắc, đây thực sự là một chuyện xui xẻo. Nhưng đồng thời anh lại cảm thấy có chút may mắn, bởi anh không cần kết hôn với người mình không thích nữa.
Nhưng thϊếp cưới đã phát đi, đây là chuyện không thể cứu vãn, Cố Trường Đình thực ra cũng không để bụng chuyện bị chê cười, từ nhỏ đến lớn anh cũng quen với việc đó rồi.
Nhưng bỗng nhiên anh nảy ra một ý tưởng hoang đường, anh cảm thấy có thể mượn cơ hội này để kết hôn.
Cố Trường Đình lại cử người đến thôn nọ nghe ngóng, tìm hiểu về người tên Triệu Giản đó.
Nhưng người được cử đi về nói không tìm được tung tích người kia, người trong thôn không ai nghe đến cái tên này.
Cố Trường Đình hơi thất vọng, nhưng anh không muốn từ bỏ, lại cho người đi tìm hiểu lần nữa, tìm hiểu kĩ hơn.
Không phụ lòng anh, lần này thực sự có tin tức.
Người được cử đi nói, đúng là có người như vậy, một hộ dân mới chuyển về thôn hôm qua, nói trước đây đã từng sống ở nơi này, có một người đàn ông cao to, tên là Triệu Giản.
Cố Trường Đình mừng khôn xiết, tự mình lái xe, lập tức đến thôn nọ.
Chỉ là xa cách hơn mười năm, khoảnh khắc Cố Trường Đình gặp lại Triệu Giản bỗng hơi sửng sốt, anh trai trước đây không cao hơn mình là bao, giờ đã lớn thế này, dáng vẻ cũng thay đổi rất nhiều, nhưng đẹp trai hơn tưởng tượng của Cố Trường Đình rất nhiều.
Cố Trường Đình gặp lại Triệu Giản, tự nhiên không biết phải mở miệng thế nào. Triệu Giản dùng vẻ mặt thành thật nhìn anh, tựa như không nhận ra anh, khiến Cố Trường Đình càng không biết ăn nói ra sao.
Trên đường đi, Cố Trường Đình đã suy nghĩ đủ cách bắt đầu câu chuyện, nhưng lúc đó nóng quá não bốc hơi, hạ luôn một câu “Nếu anh đồng ý kết hôn với tôi, chỗ tiền này đều là của anh”.
Bây giờ Cố Trường Đình nhớ lại thì thấy rất xấu hổ, thế nhưng không ngờ Triệu Giản cũng dở người, vậy mà lại đồng ý đi theo anh.
Điều này khiến Cố Trường Đình vui mừng rất lâu.
Cố Trường Đình nhìn chiếc xích đu bồi hồi, nhớ lại kỉ niệm hồi nhỏ, mặc dù lúc đó hầu như ngày nào cũng khóc, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát, dù sao nhờ thế anh mới gặp được Triệu Giản, đó không tính là chuyện xấu.
Triệu Giản ôm Cố Trường Đình, hỏi: “Bà xã, nghĩ gì thế? Không phải anh đang đứng trước mặt em sao? Sao không nhìn anh? Anh ghen đó”.
Triệu Giản bỗng cảm thấy, đối tượng mà mình ăn giấm hơi bị nhiều.
Ghen với trúc mã của Cố Trường Đình này.
Ghen với Đường Hoài Giản cậu cả nhà họ Đường này.
Ghen với cả bánh bao đậu đỏ nữa.
Đúng là suốt ngày bận ăn giấm, chua không chịu nổi.
Cố Trường Đình không nhịn được quay đầu, hỏi: “Anh…vẫn nhớ em thật à?”.
“Sao lại không?”. Triệu Giản vươn tay với vào cổ áo Cố Trường Đình, móc chiếc nhẫn ra.
Triệu Giản cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn, nói: “Bà xã, em còn giữ đồ anh tặng, anh sao có thể không nhận ra? Hơn nữa, hồi nhỏ em đáng yêu thế, lớn lên vẫn vậy, có thay đổi gì đâu”.
Cố Trường Đình nghe liền đỏ mặt, vội cướp nhẫn về, bỏ vào áo, nói: “Vậy lần trước anh hỏi em…”.
Cố Trường Đình nói một nửa, lại ngượng không dám nói tiếp.
Lần trước Triệu Giản dám giả ngu hỏi anh, có phải anh thích người tặng nhẫn hay không.
Triệu Giản cười khúc khích, nói: “Em đừng ngại, mau nói cho anh biết, em có thích anh không, thích anh không hả?”.
Triệu Giản vừa làm nũng vừa ăn vạ, ôm Cố Trường Đình không buông tay, anh không nói nhất quyết không thả.
Cố Trường Đình có chút không chịu nổi thế tiến công của cẩu đần này.
Triệu Giản cực kì đắc chí, hắn đã bảo Đường Quý Khai rồi, hắn và Cố Trường Đình là tình chàng ý thϊếp, Đường Quý Khai cứ khinh bỉ hắn nữa đi.
Triệu Giản cảm thấy, chuyến “về quê” này không phải tốn công vô ích, tuy hơi thấp thỏm đề phòng nhưng mà cũng đáng.
Triệu Giản và Cố Trường Đình dựa vào gốc cây, cùng nhau ngắm trăng, đã qua nửa đêm nhưng Triệu Giản không muốn về, về sẽ phải ngủ ba người…bao xấu hổ.
Thực ra Cố Trường Đình cũng rất thích khoảnh khắc hiếm có này, vậy nên không nhắc nhở gì chuyện phải về cả.
Thỉnh thoảng Triệu Giản sẽ hôn tai Cố Trường Đình một chút, rồi hôn trộm trán anh một cái, phúc lợi tuyệt vời khỏi phải nói.
Bọn họ đang hưởng thụ thế giới hai người, bỗng nghe thấy tiếng loạt soạt, có người nửa đêm còn chạy đến đây.
Triệu Giản quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy một cái bóng đen, mới đầu tưởng là Trâu Tung, bởi vóc dáng cao gầy giống cậu ta, nhưng nhìn lại thì không phải.
Người đó không phải Trâu Tung mà là “em ba” của Triệu Giản, một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi.
Cậu ta cúi gằm mặt cắm đầu đi, không chú ý Triệu Giản và Cố Trường Đình đang ở phía trước, đến khi ngẩng đầu thì đã đi đến trước mặt bọn họ, giờ mới phát hiện ra liền giật nảy mình, trợn tròn mắt.
Cậu ta vội lắp ba lắp bắp nói: “Anh cả…anh Cố…sao hai anh lại ở đây?”.
Cố Trường Đình đáp: “Khó khăn lắm mới về quê một lần, ở đây ngắm cảnh đêm. Sao cậu lại ra đây?”.
Cậu ta lúng túng, nói: “Làm phiền hai anh rồi, buổi tối em ăn no quá, đi bộ cho tiêu cơm, em đi trước”.
Nói rồi cuống cuồng bỏ chạy, trông có vẻ sợ hãi lắm.
Cố Trường Đình nhìn bóng lưng cậu ta, hỏi: “Em trai anh có vẻ rất sợ em thì phải?”.
“Đâu có”. Triệu Giản cũng không hiểu, đành nói mát: “Chắc xấu hổ đấy”.
Vì bị làm phiền nên bầu không khí lãng mạn hơi loãng đi một chút, Cố Trường Đình cũng thấy buồn ngủ, liền nói: “Về ngủ đi, mai còn về nhà”.
“Được”. Triệu Giản đáp.
Hai người nhanh nhẹn đi về, lúc đi Triệu Giản nắm tay Cố Trường Đình, lúc về cứ thế ôm eo anh, nói hay ho là trời tối quá ôm thế để bà xã không vấp ngã.
Lúc sắp về đến nơi, bọn họ nghe thấy chó nhà hàng xóm sủa nhặng xị, có vẻ như người lạ tới.
Triệu Giản nhìn ra xa, có một chiếc xe Jeep đang đi vào, lắc lư lái thẳng đến trước mặt Triệu Giản và Cố Trường Đình.
Hơn nửa đêm, ở cái thôn hẻo lánh này, lại có xe ô tô đi vào, đúng là kì quặc.
Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.
Cố Trường Đình vừa nhìn liền nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Anh Tống?”.
Người đi xuống chính là Tống Hữu Trình, hắn nhìn thấy Cố Trường Đình, gật đầu đáp: “Anh Cố, bạn Trâu Tung nhỉ, chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi, tôi vẫn nhớ”.
Cố Trường Đình không ngờ lại gặp Tống Hữu Trình ở đây, lẽ nào đoàn làm phim của anh ta chạy đến tận đây lấy cảnh? Vậy cũng quá trùng hợp rồi.
Tống Hữu Trình nói: “Anh Cố, trợ lý của tôi nói, hình như Trâu Tung đến đây, cho hỏi bây giờ cậu ấy đang ở đâu, sao không đi cùng anh?”.
“Anh hỏi Trâu Tung?”. Cố Trường Đình nói.
Tống Hữu Trình gật đầu, đáp: “Đúng vậy, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu ấy”.
Cố Trường Đình chưa kịp nói tiếp, Triệu Giản đã lên tiếng: “Trâu Tung ngủ rồi, nếu anh có chuyện chắc phải đợi sáng mai rồi nói”.
Tống Hữu Trình nghe vậy tựa hồ hơi nôn nóng, nhíu nhíu mày.
Triệu Giản còn nói: “Nghe nói anh Tống đã có bạn gái mới, sao đột nhiên đến tìm Trâu Tung? Anh là nhân vật công chúng, nếu bị lộ ra có lẽ sẽ khiến mọi người đều cảm thấy bất tiện”.
“Bạn gái?”. Tống Hữu Trình sửng sốt, có vẻ không phản ứng kịp, nhưng liền mỉm cười, nói: “Xem ra anh hiểu lầm rồi”.
Cố Trường Đình nhớ tới lời Trâu Tung nói trước đó, cúi đầu liếc mắt nhìn, ngón giữa của Tống Hữu Trình đúng là đang đeo một chiếc nhẫn.
Có vẻ Tống Hữu Trình cũng nhận ra tầm mắt Cố Trường Đình, cúi đầu nhìn, tháo nhẫn nói: “Là chiêu bài của công ty thôi, tôi không có bạn gái”.
Triệu Giản nói: “Anh Tống, chuyện này Trâu Tung chưa hề biết, paparazi và fan hâm mộ cũng chưa biết. Bọn họ chỉ biết anh có bạn gái, vì vậy tôi hy vọng anh không mang tới phiền phức cho Trâu Tung, tôi không muốn bạn mình đột nhiên bị vu cáo là kẻ thứ ba, anh hiểu không?”.
Tống Hữu Trình trầm mặc một lúc, nói: “Tôi hiểu rồi”.
Nói xong liền lên xe, lại lái xe đi.
Cố Trường Đình nhìn chiếc xe Jeep rời đi, thở dài nói: “Chuyện của Trâu Tung thực sự không thể yên tâm được mà”.
Triệu Giản nói: “Chúng ta về thôi”.
Mặc dù Triệu Giản cảm thấy thanh mai trúc mã của bà xã mình có những lúc khiến mình phải buồn bực, còn tranh sủng với mình, nhưng dù sao cũng là bạn tốt của bà xã, đối xử với bà xã rất tốt, vì vậy không thể bỏ mặc được.
Khi bọn họ trở về phòng, Trâu Tung đã ngủ rồi, tay chân dang rộng, hận không thể chiếm trọn chiếc giường.
Triệu Giản và Cố Trường Đình ngủ ở đầu khác. Triệu Giản nhất quyết phải ôm Cố Trường Đình ngủ. Cố Trường Đình hơi ngại ngùng nhưng cũng không từ chối. Thực ra anh rất buồn ngủ rồi, chỉ lát sau đã ngủ say.
Bọn họ ngủ rất muộn, mùa hè trời lại mau sáng, mới bốn giờ, gà trong thôn đã gáy, sau đó là chó của các nhà sủa liên tục, càng sủa càng hăng.
Cố Trường Đình tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Triệu Giản vẫn ôm anh ngủ như hôm qua, tư thế không thay đổi, mình thì gối lên cánh tay Triệu Giản, chắc chắn là tê rần rồi.
Cố Trường Đình lập tức ngồi dậy, nói nhỏ: “Sao anh không rút tay ra? Lạnh ngắt rồi”.
Triệu Giản cười đáp: “Có sao đâu, hoạt động một lúc là được”.
Cố Trường Đình xoa bóp cánh tay cho hắn, cảm thấy không chỉ cơ ngực và cơ bụng Triệu Giản rắn chắc, mà bắp thịt ở cánh tay cũng rất có lực.
Triệu Giản cúi đầu cười khúc khích: “Thích thế”.
Mới sáng sớm, Cố Trường Đình đã bị hắn làm ngượng đỏ mặt, Triệu Giản còn định hôn anh, nhưng Cố Trường Đình né, dù sao Trâu Tung còn đang nằm ngủ bên cạnh, mặc dù cách xa nhưng vẫn ngại, hơn nữa còn chưa rửa mặt.
Triệu Giản thì thầm: “Không sao đâu, Trâu Tung vẫn đang ngủ”.
Hắn vừa dứt lời, Trâu Tung liền trở mình, nói: “Sáng sớm ngày ra đã hú hí với nhau, thật độc ác”.
Triệu Giản: “…”.
Trâu Tung cũng bị tiếng gà gáy và tiếng chó sủa đánh thức, phòng ngủ cách âm không tốt, âm thanh bên ngoài quá ồn ào, bọn họ chưa quen nên cũng không thể ngủ tiếp được, đành phải dậy.
Trâu Tung sợ làm bóng đèn, nên quyết định giúp bọn họ xử lý chuyện sửa đường và kéo điện, để bọn họ đi thăm người thân.
Trời sáng hẳn, người trong thôn đều đã thức dậy, không khí dần trở nên náo nhiệt.
Vì có xe vào thôn, sáng sớm mọi người nghe nói có chuyện vui, liền chạy ra xem.
Cô dì chú bác của Triệu Giản đều là diễn viên Đường Quý Khai tìm đến, không phải dân trong thôn thật. Người ở đó tưởng bọn họ mới chuyển đến, ban đầu cũng không để ý, nhưng hôm nay bỗng phát hiện ra nhà họ có tiền, còn có ô tô con, người trong thành phố mặc tây trang đến thăm viếng, cho nên vội qua chen một chân.
Triệu Giản và Cố Trường Đình rời giường, đang định đi đánh răng rửa mặt, không ngờ vừa bước ra, thấy ngoài cô dì chú bác nhà mình, còn có đầy người ngồi ngoài sân, gần như người trong thôn đều có mặt.
Triệu Giản vừa nhìn liền thấy mình ngủ chưa đủ, đau đầu, choáng váng.
Vài người chuẩn bị ghế xếp, có người đứng ngoài sân nhìn. Triệu Giản và Cố Trường Đình vừa ra, đã có người hô lên một tiếng, nói: “Ôi, đây chính là người trong thành phố hả? Trông khôi ngô quá chừng!”.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Triệu Giản và Cố Trường Đình, quan sát bọn họ từ trên xuống dưới.
Có người nói: “Ông bà xem, dân thành phố có khác, ăn mặc có giống mình đâu, quần áo toàn đồ xịn”.
Một người phụ nữ ngồi bên cạnh lại nói: “Thế này đã là gì? Ông vẫn còn non lắm. Ông biết cháu gái tôi không? Con Tiểu Thúy ở thôn bên ấy, cũng gả cho người thành phố đấy, hời, ăn diện hơn thế này nhiều, lần trước nó về, mặc cái váy đỏ chót, đẹp gớm, váy in hoa hẳn hoi, tươi tắn hơn mấy cái bộ đen đen trắng trắng này nhiều, trông cứ như đồ tang”.
Triệu Giản thính tai, không nhịn được cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng và quần tây của mình. Vì Cố Trường Đình không muốn để lại ấn tượng xấu với người nhà Triệu Giản nên còn mang theo mấy bộ thay đổi, chỉ sợ bị bẩn hoặc bị nhăn.
Lần đầu tiên Triệu Giản nghe nói quần tây và áo sơ mi giống đồ tang…
Ông lão ở bên cạnh liền nói: “Này, tôi nghe bảo là, dân thành phố chơi bời lắm chứtốt đẹp gì? Vẫn là cháu gái tôi gả cho mối tốt, chính là nhà nuôi heo thôn bên đấy, nhà ấy lắm heo, có cả trang trại nuôi heo. Mới ba năm đã được ôm hai cháu trai, thế mới là tốt phúc”.
Triệu Giản nghe cũng gật gù, nuôi heo thì thôi, nhưng ba năm ôm hai đứa chắc là được.
Hắn không nhịn được nghiêng đầu nhìn Cố Trường Đình, Cố Trường Đình thì chẳng hiểu hắn cười gì.
Vừa nói đến chuyện sinh đẻ, chủ đề của mấy người dân bắt đầu rộng ra, nhao nhao lên nói.
Có người nói: “Đàn ông với đàn ông, không sinh được con, cuộc sống sau này tính sao?”.
Nhiều người trong thôn đã bỏ xứ đi, mặc dù Cố Trường Đình từng sống ở đây nhưng không ai nhận ra anh, cũng không biết Cố Trường Đình là người song tính, càng không biết về mặt lý thuyết anh có thể sinh con.
Một bác gái kéo cháu gái mình chen đến trước mặt Cố Trường Đình, nói: “Cậu trai, xem cháu gái tôi này, xinh hay không?”.
Cố Trường Đình ngỡ ngàng, đột nhiên bị hỏi như vậy, không biết nên trả lời thế nào.
Cô gái kia mắt to, trông rất nhanh nhẹn, vóc dáng chắc khỏe hơn Cố Trường Đình, da nâu khỏe khoắn, mặt đỏ hồng, nhìn rất chất phác.
Cố Trường Đình vội mỉm cười thiện ý, bác gái lại nói: “Hay là để cháu gái tôi sinh con cho cậu ha, cậu xem cháu tôi mông nở, dễ sinh, không cần danh phận, chỉ cần cho nó vào thành phố cùng cậu là được”.
Cố Trường Đình càng hãi, ai biết nông dân bây giờ phóng khoáng thế này, lời nào lời nấy đều khiến anh cứng lưỡi.
Triệu Giản nghe vậy liền đen mặt, vậy mà dám có người khoét góc tường nhà mình ngay trước mặt chính chủ.
Trong lúc xấu hổ, ông nội vội vàng chạy tới hòa giải, bầu không khí vẫn còn ngượng ngập, đột nhiên có tiếng trẻ con hô lên: “Xe ô tô, lại có xe ô tô tới!”.
Mọi người lập tức chạy ra xem, quả nhiên thấy một chiếc xe con màu đỏ đang lái vào đầu thôn, vì đường khó đi, xe đã dính đầy bùn đất.
Cố Trường Đình vừa thấy chiếc xe đó, sắc mặt lập tức khó coi.
Triệu Giản hỏi: “Sao vậy?”.
Cố Trường Đình chưa trả lời, xe đã dừng ở giữa đường, có người từ trên xe bước xuống, là một người phụ nữ,cùng với hai vệ sĩ áo đen.
Triệu Giản vừa nhìn liền hiểu, sắc mặt Cố Trường Đình tốt được mới lạ, đó là Đào Yến Cần và đám vệ sĩ của cô ta.
Đào Yến Cần năm lần bảy lượt chịu thua trước Cố Trường Đình mà không trả đũa được, nhà họ Đào suýt nữa phá sản, bác hai thì vào cục cảnh sát. Bởi vậy, Đào Yến Cần hận Cố Trường Đình phát điên, nhất quyết không thể để anh được yên ổn.
Cô ta không vào được nhà họ Cố, cũng không vào được công ty nhà họ Cố, nhưng nghe nói Cố Trường Đình mới lên chức lại không ở công ty, mà cùng Triệu Giản về quê thăm người thân.
Đào Yến Cần lập tức cảm thấy, cơ hội của cô ta tới rồi, liền dẫn nhóm vệ sĩ suốt đêm về làng, quyết định phải làm loạn nhà Triệu Giản, để bọn họ sống không yên, cho Cố Trường Đình và Triệu Giản đẹp mặt.
Cố Trường Đình thực sự không ngờ Đào Yến Cần lại mặt dày đến vậy, vậy mà lại đuổi đến tận đây.
Dân trong thôn không biết Đào Yến Cần là ai, có người nhỏ tiếng nói: “Chao, cái cô nớ đẹp ghê”.
Đào Yến Cần xuống xe, liền đi thẳng đến chỗ Cố Trường Đình, vừa đi vừa quát: “Cố Trường Đình, thứ hạ tiện vô liêm sỉ này, tưởng trốn đến chỗ thâm sơn cùng cốc này thì sẽ không có ai biết những chuyện đáng xấu hổ của cậu sao? Đồ quái vật đáng ghét”.
Mỗi một lời cô ta nói đều cực kì thô tục, bao nhiêu người nhìn vào đều xem cô ta như quái vật.
Đào Yến Cần định vào sân, nhưng bên trong quá đông người, cô ta không chen được, liền bực tức đẩy bà bác trước mặt, quát: “Đồ chân đất mắt toét, tránh ra! Thối quá! Đúng là buồn nôn”.
Bác gái suýt nữa bị đẩy ngã, may mà có người đỡ bà ta.
Lần này thì hay, không ai dám khen Đào Yến Cần đẹp nữa, bắt đầu chỉ trỏ về phía cô ta.
Có người quát lại: “Cô nói ai đấy? Cô chửi ai? Sao cô dám đẩy mẹ tôi”.
Đào Yến Cần cười nhạt, đáp: “Tôi đẩy bà ta đấy thì sao? Chỉ là loại nhà quê chân đất sao tôi không dám đẩy? Nực cười”.
Người đàn ông thô kệch đó nghe xong rất giận dữ, xắn tay áo lên tới đánh Đào Yến Cần.
Đào Yến Cần thét lên một tiếng, nhưng cô ta không sợ, vì cô ta dẫn vệ sĩ theo, đám vệ sĩ lập tức xông lên, đấm một quyền vào bụng anh ta.
Người đàn ông tuy cao lớn, cũng có sức khỏe, nhưng không phải đối thủ của đám vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, Triệu Giản thấy vậy liền ra hỗ trợ.
Đám vệ sĩ mới ra tay, chưa đả thương người kia đã bị chặn lại, hơn nữa vừa giao đấu đã biết người này không phải tay mơ, mà là dân chuyên nghiệp.
Triệu Giản giỏi đánh đấm hơn tưởng tượng của Đào Yến Cần nhiều. Chỉ thấy Triệu Giản chặn đám vệ sĩ lại, vặn ngược một cái, rồi nhấc chân đá, động tác liền mạch lưu loát, sau đó lập tức nghe thấy tên vệ sĩ kêu lên, bị quăng ra xa, sau đó ngã xuống đất cái “bịch” một tiếng, tiếng vang như gãy xương sườn.
Tên vệ sĩ khác xông lên, nhưng kết quả vẫn giống như vừa rồi, bị Triệu Giản quật xuống đất.
Người dân xem tròn mắt, lập tức có tiếng vỗ tay khen hay.
Đào Yến Cần cũng ngu người, cô ta tốn bao nhiêu tiền mời vệ sĩ, còn tưởng chỉ mất nửa phút là giải quyết xong Triệu Giản, không ngờ vẫn không chịu nổi một đòn.
Triệu Giản xử lý xong đám vệ sĩ, liền đi về phía Đào Yến Cần.
Đào Yến Cần sợ run, vội vàng lùi lại, nói: “Anh định làm gì? Anh dám đánh phụ nữ?”.
Triệu Giản mỉm cười, đáp: “Tình huống bình thường, tôi không thích dùng nắm đấm để giải quyết”.
Lời này của hắn thực ra không mang thành ý gì, ngược lại giống như đang uy hϊếp, hắn nói tiếp: “Vừa rồi tôi tự vệ chính đáng, bây giờ đến lượt cô, nhưng mà…không phải là tôi đánh”.
Đào Yến Cần nghe không hiểu, hoang mang nhìn Triệu Giản.
Mọi người cũng không hiểu chuyện gì, nhưng bỗng nghe “gâu” một tiếng.
Đào Yến Cần giật thót, quay đầu nhìn liền sợ nhũn cả chân.
Trong lúc Đào Yến Cần chửi bới, có một bóng đen chui ra khỏi đám đông, sau đó tháo xích chó của tất cả các nhà.
Đào Yến Cần vừa ngoảnh lại liền thấy bảy tám con chó mực lớn đang nhìn cô ta chằm chằm, thở phì phì, chảy nước dãi dầm dề.
Người đàn ông ban nãy suýt bị đánh lập tức hô: “Lai Phúc, đúng rồi! Cắn cô ta! Cắn cô ta đi!”.
Chủ nhân vừa ra lệnh, con chó béc-giê dẫn đầu chạy tới, nhào về phía Đào Yến Cần.
Đào Yến Cần kinh hãi, hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Cô ta vừa chạy, mấy con chó khác liền hung hăng, nhao nhao đuổi theo.