Cố Trường Đình ngủ một giấc ngon lành, chỉ là cảm thấy rất nóng cứ như là bị một cái lò sưởi áp sát, nên đã ra một chút mồ hôi.
Lúc anh tỉnh lại vẫn còn hơi mơ màng, dụi dụi mắt định ngồi dậy nhưng không dậy nổi. Cúi đầu nhìn lại càng hoảng sợ, có người ôm anh từ phía sau, ôm chặt eo của anh, thảo nào lại không dậy được.
Cố Trường Đình quay lại nhìn, là Triệu Giản, hắn vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt, hai tay quấn quanh eo Cố Trường Đình, ngủ rất ngon.
Lúc Triệu Giản ngủ nhìn có hơi nghiêm túc, mắt nhắm chặt, khóe miệng không có chút ý cười, sống mũi cao thẳng không ai sánh bằng. Nói một cách chính xác, lúc ngủ Triệu Giản trông khá hung dữ, nhưng Cố Trường Đình không thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy rất yên tâm.
Chỉ là hai người cách nhau quá gần, khiến Cố Trường Đình cảm thấy không quen lắm, còn có chút xấu hổ, liền vội vàng rón rén nâng tay Triệu Giản sang một bên, sau đó chuồn xuống giường.
Nhưng Cố Trường Đình vừa động đậy, Triệu Giản đã tỉnh lại, Triệu Giản lúc mới tỉnh ngủ mắt cũng tràn ngập mơ màng, ánh mắt này thật hiếm khi nhìn thấy.
Triệu Giản mở mắt nhìn thấy Cố Trường Đình, liền mỉm cười, nói: “Bà xã, chào buổi sáng”.
“Chào”. Cố Trường Đình đáp: “Giờ vẫn còn sớm, hôm nay tôi phải đến công ty một chuyến, anh có thể ngủ tiếp. Buổi trưa có dì tới quét dọn phòng, còn mua một ít thức ăn tới, tầm bảy tám giờ tối tôi về”.
Triệu Giản nghe xong, nói: “Anh có thể đi theo em không? Không thì cả ngày sẽ không gặp nhau rồi”.
Cố Trường Đình đã xuống giường thay quần áo, quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Giản. Triệu Giản vừa tỉnh ngủ, tóc vẫn hơi rối, giống một chú chó Golden Retriever, ngồi trên giường, mở to mắt trông mong nhìn anh, dáng vẻ vừa ngoan vừa trung thành đó thật khiến người ta không nỡ lòng cự tuyệt.
Triệu Giản lại nói: “Anh thấy em cũng không có vệ sĩ, anh có thể làm vệ sĩ cho em”.
Cố Trường Đình quả thực không có vệ sĩ, nhà họ Cố là do ông nội Cố Trường Đình tay trắng dựng nên, thuở nhỏ thiếu ăn thiếu mặc, phải kể đến đời cha Cố Trường Đình mới bắt đầu chi tiêu phóng khoáng hơn. Mặc dù nhà họ Cố cũng thuộc hàng đại gia bạc tỉ, nhưng nhà họ Cố đông người, chia chác cho tất cả cũng không còn nhiều như mọi người tưởng tượng, nhất là Cố Trường Đình từ nhỏ bị nuôi thả, căn bản không dám nghĩ lấy được một hào của nhà họ Cố, Cố Trường Đình vẫn luôn cảm thấy, nếu mình thuê vệ sĩ chắc cuộc sống sẽ trở nên túng quẫn mất.
Cố Trường Đình bị hắn chọc cười, liền nói: “Được thôi, vậy anh theo tôi đi”.
Hôm qua Trâu Tung có hỏi Cố Trường Đình, có phải anh đang nghiêm túc hay không. Cố Trường Đình đáp tất nhiên là nghiêm túc, không phải anh tìm bừa một người để kết hôn.
Tại sao lại tìm được Triệu Giản, Cố Trường Đình có lý do của mình, anh đã tìm Triệu Giản rất lâu, còn phải nhờ không ít người, trước đây gần như tưởng rằng không tìm được người này rồi, ai ngờ trời không phụ lòng người, vậy mà anh thực sự hỏi thăm được.
Bao nhiêu công sức bỏ ra, tất nhiên không phải Cố Trường Đình tìm một cách tùy tiện.
Mặc dù trong mắt người khác, Triệu Giản chỉ là một gã nhà quê trèo cao, nhưng Cố Trường Đình không nghĩ vậy, bọn họ đã kết hôn, Cố Trường Đình không muốn ràng buộc Triệu Giản, cũng không muốn giấu hắn ở nhà cả ngày không cho gặp ai, anh hy vọng Triệu Giản có tự do, nhưng nếu Triệu Giản cứ muốn theo anh, anh cũng rất vui lòng.
Cố Trường Đình đi rửa mặt, Triệu Giản vội vàng từ trên giường bò dậy, cũng về phòng mình vệ sinh cá nhân.
Triệu Giản làm rất nhanh, tay chân thoăn thoắt, chuẩn bị xong liền vội vã xuống lầu làm một bữa sáng đơn giản, như vậy lúc Cố Trường Đình xuống có thể ăn ngay.
Triệu Giản hấp tấp chạy xuống lầu, nhưng vừa đặt chân đến phòng khách, hắn đã nghe thấy tiếng xào nấu, thử ngó vào cửa phòng bếp nửa mở, mặt liền đen sì.
Trong bếp có người, không phải dì giúp việc nào cả mà là Trâu Tung hôm qua vừa mới gặp! Là trúc mã trong truyền thuyết của Cố Trường Đình…
Triệu Giản còn tưởng Trâu Tung đi rồi, không ngờ cậu ta vẫn còn ở đây, hơn nữa còn đang nấu cơm.
Trâu Tung nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hất cằm về phía Triệu Giản, nói: “Ái chà, ngủ dậy muộn thế, đáng phê bình”.
Triệu Giản sắc mặt khó coi nói: “Sao cậu vẫn ở đây?”.
Trâu Tung cười đến lả hả hê đáp: “Hôm qua tôi ngủ ở đây, hôm nay tất nhiên vẫn ở đây rồi”.
Triệu Giản đã nhìn ra, Trâu Tung vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, hơn nữa còn nhăn nhúm.
Trâu Tung tiếp tục nấu cơm, không thèm ngoảnh lại nhìn Triệu Giản, nói: “Tôi phải cảnh cáo anh trước, Trường Đình là bảo bối trong lòng tôi, nếu anh đối xử tệ với cậu ấy, cẩn thận tôi không khách khí với anh đâu đấy”.
Triệu Giản nghe cậu ta gọi thân thiết như vậy, mới sáng sớm đã ăn không biết bao nhiêu dấm khô, dạ dày chua loét, nói: “Vợ của tôi tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt, không cần cậu phải nhắc”.
Trâu Tung nói: “Hy vọng anh nói được làm được”.
Đúng lúc cuộc đối thoại của hai người đang tràn ngập mùi thuốc súng, Cố Trường Đình từ trên lầu đi xuống.
Trâu Tung vội cười nói: “Trường Đình, cậu dậy rồi à, mau mau, mình làm bữa sáng rồi này, có thức ăn có mì, dinh dưỡng đầy đủ”.
Cố Trường Đình nói: “Cậu dậy sớm thế, hôm nay có việc gì sao?”.
“Ừm…”. Trâu Tung đang múc nước canh, nghe Cố Trường Đình hỏi vậy, dường như có điều gì không tiện nói, nên chỉ ậm ờ lảng đi.
Mặc dù Trâu Tung có vẻ không hoan nghênh Triệu Giản lắm, nhưng thực ra cũng chỉ là giỏi nói miệng, bữa sáng có phần cả ba người, lúc vớt mì cũng cho Triệu Giản một bát.
Cố Trường Đình nói: “Hôm nay mình và Triệu Giản phải đến công ty, nếu cậu chưa tìm được chỗ ở thì cứ ở đây cũng được”.
Triệu Giản vừa nghe liền khó chịu, để vị trúc mã này ở lại chẳng phải là một cái bóng đèn cực kì cực kì lớn sao?
Nhưng Triệu Giản không phản đối ngay lập tức, tiếp tục ăn mì âm thầm quan sát.
Trâu Tung nhìn qua Triệu Giản, hỏi: “Cậu đến công ty thì dẫn anh ta theo làm gì?”.
Triệu Giản đáp: “Tôi làm vệ sĩ cho bà xã mình”.
Trâu Tung nghe lời này, vậy mà lại gật đầu: “Phải đó, cậu sớm nên có một vệ sĩ, đỡ bị người khác ức hϊếp. Mình thấy gã to con này rất thích hợp”.
Triệu Giản thực sự không thích tên mồm thối Trâu Tung này.
Trâu Tung lại nói: “Lát nữa mình sẽ ra ngoài tìm nhà, mình ở đây sợ là sẽ gây phiền toái cho cậu, nhỡ đâu người nhà họ Trâu tìm tới, không chừng sẽ náo loạn nhà cậu mất”.
Triệu Giản nghe vậy cảm thấy hơi kì lạ, sao hắn lại cảm thấy nhà họ Trâu không hề đơn giản nhỉ, có vẻ nội bộ cũng rối ren giống như nhà họ Cố.
Trâu Tung nói: “À mà…cậu giúp mình nghe ngóng một người thì tốt…”.
Cố Trường Đình dường như biết cậu ta muốn hỏi ai, đáp ngay: “Không cần mình nghe ngóng đâu, cậu cứ mua bừa một tờ báo lá cải, hoặc là mở TV đổi mấy kênh, hoặc lên mạng tìm một chút, nhất định có thể nhìn thấy hắn”.
Triệu Giản đã hiểu, Trâu Tung hẳn là muốn nhờ Cố Trường Đình giúp cậu ta hỏi thăm về đối tượng qua lại trước đây.
Trâu Tung nghe vậy liền nói: “Mình mới đi một năm mà hắn đã nổi như vậy á? Không thể tin nổi. Với bản mặt người chết cùng với tính tình khó ở của hắn, ai dám nâng đỡ hắn chứ”.
Cố Trường Đình nói: “Không tán gẫu với cậu nữa, mình phải đến công ty rồi”.
Triệu Giản lập tức đứng dậy giúp Cố Trường Đình xách đồ, sau đó cùng nhau ra cửa.
Trâu Tung tiếp tục ăn sáng một mình, ăn một cách rề rà, mấy lần nhìn chiếc ti vi, cuối cùng mới cầm di động lên, thử tìm kiếm một chút.
Thứ hai công ty có hội nghị thường kỳ, không ai được phép vắng mặt, nhất là hội nghị thường kỳ cuối tháng, bởi vì trong buổi họp sẽ bỏ phiếu một số dự án sẽ thực hiện trong tháng sau.
Cố Trường Đình lái xe đưa Triệu Giản đến công ty.
Cố Trường Đình hiện đã chiếm 38% số cổ phần của công ty nhà họ Cố, là cổ đông số một, người có tiếng nói nhất, mặc dù chiều hôm qua mới chuyển nhượng cổ phần, nhưng tin tức trong công ty luôn truyền đi rất nhanh, thoáng cái ai ai cũng biết.
Cố Trường Đình vừa tới công ty đã có một đống công việc cần hoàn thành, mặc dù Triệu Giản bám theo anh một tấc không rời, nhưng cũng không muốn làm phiền anh, vì vậy liền ngồi trong phòng làm việc của Cố Trường Đình, lẳng lặng không nói câu gì.
Hai giờ chiều hội nghị thường kỳ mới bắt đầu, nhìn chung buổi sáng là thời gian để mọi người chuẩn bị tài liệu họp, vì trong tay Cố Trường Đình có tài liệu hợp tác vừa nhận được từ Đường Quý Khai, vì vậy buổi chiều nhất định phải thảo luận trong cuộc họp, chỉnh sửa tài liệu không dễ dàng, nhất là đối tượng hợp tác còn là người nhà họ Đường, Cố Trường Đình không muốn sơ suất.
Thời gian một buổi sáng, Cố Trường Đình bận toát cả mồ hôi, ngẩng đầu lên phát hiện đã sắp mười hai giờ, Triệu Giản cứ thế ngồi đến tận trưa, vô cùng thành thật, giống như một người vô hình vậy.
Cố Trường Đình lúc này mới nhớ tới Triệu Giản, quét mắt tìm, liền thấy Triệu Giản đang ngồi trên sofa bên trái phòng làm việc.
Cố Trường Đình đứng lên nói: “Cũng sắp mười hai giờ rồi, cả buổi sáng anh vẫn ngồi ở đây à, chắc là buồn chán lắm, tôi bận quá không có thời gian chơi với anh, thực ra tầng trên là trung tâm giải trí, có thể chạy bộ vận động một chút, còn có bể bơi, nếu chán anh có thể lên đó”.
Triệu Giản vội nhét điện thoại di động vào túi, nói: “Anh không chán, ở cùng bà xã sao lại chán chứ. Anh không đi, nếu em cần đến anh, anh lại không có mặt thì sao”.
Triệu Giản thực sự không cảm thấy tẻ nhạt, Cố Trường Đình làm việc rất nghiêm túc, Triệu Giản lén dùng điện thoại chụp được mấy tấm ảnh của anh, còn đắc ý gửi hình cho Đường Quý Khai, nói cho Đường Quý Khai biết, đêm qua mình không hề bị đuổi ra khỏi phòng, hơn nữa hôm nay còn cùng Cố Trường Đình đến công ty nữa.
Cố Trường Đình nói: “Vậy chúng ta đi ăn trưa thôi”.
Triệu Giản nhanh chóng theo sát Cố Trường Đình xuống lầu, nhà ăn ở tầng hầm B1, nhà ăn của lãnh đạo cấp cao và nhà ăn của nhân viên tách riêng, nên không phải chen chúc, gần như lúc nào cũng có cơm nước sẵn sàng.
Hai người chờ thang máy, chuẩn bị xuống lầu.
“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Cố Trường Đình đang nói chuyện với Triệu Giản, không nhìn thấy người bước ra từ thang máy là ai, suýt nữa thì bị người đó đυ.ng phải.
Triệu Giản vội ôm eo Cố Trường Đình, bảo vệ anh trong lòng.
Cố Trường Đình ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hết hồn, người ở trong thang máy vậy mà lại là Đào Yến Cần.
Ngày đó Đào Yến Cần và bác hai cô ta bị cảnh sát dẫn đi, không ngờ nhanh như vậy đã giải quyết êm xuôi.
Cố Trường Đình không biết rằng, chỉ có Đào Yến Cần là không làm sao, còn bác hai cô ta coi như gây chuyện lớn rồi. Ông ta tàng trữ rất nhiều súng và độc phẩm ở trong nhà họ Đào, lúc trước Đào Yến Cần cũng không biết, trước mặt bao nhiêu người bị cảnh sát dẫn đi, quả thực mất mặt không để đâu cho hết.
Đào Yến Cần vất vả lắm mới được bảo lãnh ra, vốn định đến Cố gia tìm cha Cố Trường Đình khóc lóc kể lể, nhưng không ngờ, cô ta đến cổng nhà họ Cố lại bị vệ sĩ chặn không cho vào.
Mặc dù bác gái Cố Trường Đình không phải thật lòng muốn tốt cho anh, không có thân tình gì đáng nói, nhưng vì quyết tâm nịnh bợ Cố Trường Đình nên mới sai đám vệ sĩ, hễ nhìn thấy Đào Yến Cần hay bất cứ ai nhà họ Đào, đều cản lại hết.
Đào Yến Cần không gặp được ông Cố, gọi điện cũng không ai nghe máy, vì vậy đành chạy đến công ty của nhà họ Cố.
Trước đây ở công ty ông Cố là to nhất, ông ta nói cái gì thì là cái đó, Đào Yến Cần là tình nhân của ông ta, vì vậy ra vào không ai cấm cản. Quầy tiếp tân ở dưới lầu và bảo vệ không dám nói gì, trước kia bọn họ từng cản một lần, còn bị Đào Yến Cần tát, ấm ức chưa nói, Đào Yến Cần còn kể tội trước mặt ông Cố, sa thải nhân viên tiếp tân đó.
Đào Yến Cần nghênh ngang bước vào công ty nhà họ Cố, lên lầu chuẩn bị vào phòng làm việc tìm ông Cố, nhưng thật trùng hợp, lại gặp ngay oan gia ngõ hẹp Cố Trường Đình.
Đào Yến Cần nhìn thấy Cố Trường Đình liền đen mặt, thấy kẻ thù Triệu Giản lại càng điên máu hơn.
“Loại tiện nhân này!”.
Đào Yến Cần hét lên một tiếng rồi xông về phía Cố Trường Đình, dáng vẻ như quyết tâm ăn vạ đánh nhau một trận.
Nhưng cô ta vừa xông tới, Triệu Giản chỉ dùng một tay đã chặn được, dùng sức đẩy một cái, Đào Yến Cần sao có thể là đối thủ của Triệu Giản, lập tức ngã ngồi bệt xuống đất, gãy cả giày cao gót.
Cố Trường Đình vô cùng bĩnh tĩnh, rũ mắt lạnh lùng nhìn Đào Yến Cần, nói: “Người này là ai? Công ty trước đây loạn quá rồi, cần phải chỉnh đốn lại, hạng người nào cũng có thể vào đây là thế nào”.
Gót giày Đào Yến Cần bị gãy, không đứng lên được, ngồi dưới đất quát: “Cố Trường Đình, cậu đừng vội đắc ý!”.
Cố Trường Đình mỉm cười, nói: “Xin lỗi nhé, bây giờ nhìn cô tôi thấy rất hả hê. Triệu Giản, gọi bảo vệ dưới lầu, đuổi người này ra ngoài cho tôi, sau này không cho phép thả cô ta vào đây”.
“Được”. Triệu Giản lập tức đáp.
Cố Trường Đình từ trên cao nhìn xuống, nói tiếp: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà họ Đào và nhà họ Cố làm cùng ngành. Cô Đào đây lẻn vào công ty nhà chúng tôi, lẽ nào định ăn cắp bí mật thương nghiệp sao? Nếu cô còn đến nữa, có lẽ tôi phải đưa cô đến đồn cảnh sát đấy”.