Mặc dù Triệu Giản rất muốn biết anh bạn trúc mã kia định nói gì với bà xã nhà mình, nhưng vì chiếm được phúc lợi vô cùng lớn, vì vậy vẫn ngoan ngoãn rời đi.
Triệu Giản nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Cố Trường Đình, sau đó xoay người đóng cửa, trước tiên vào phòng tắm, thư giãn gân cốt trước.
Hắn tắm rửa hồi lâu, tắm xong liền hất ngược mái tóc ướt rượt ra đằng sau, cũng không lau khô người, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, cứ thiên nhiên như vậy mà bước ra.
Đáng tiếc, trong phòng lúc này không có ai, Cố Trường Đình còn ở dưới lầu nói chuyện với bạn, không nhìn thấy Triệu Giản hấp dẫn như thế này.
Triệu Giản đi một vòng quanh phòng Cố Trường Đình, không sờ mó vào thứ gì mà chỉ thưởng thức cách bài trí trong phòng anh, mọi thứ đều rất sạch sẽ ngăn nắp, tuy đơn giản nhưng không hề trống trải.
Triệu Giản khoanh tay đứng trước chiếc giường lớn hồi lâu, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra, cố tình đứng cạnh giường, dùng chiếc giường làm phông nền, sau đó…
Tự sướиɠ một bức.
Triệu Giản vẫn là lần đầu tiên chụp tự sướиɠ, vì vậy chụp không đẹp lắm, lấy nét cũng không, trong phòng ánh đèn tù mù, nhìn không rõ lắm, nhưng Triệu Giản vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Tự sướиɠ xong hắn liền soạn một tin nhắn, nội dung tin nhắn chỉ có bức ảnh này, chẳng thêm chữ gì, cứ thế gửi đi.
Rất nhanh sau đó, điện thoại Triệu Giản có chuông báo, là một số lạ, nhưng hắn vừa thấy liền nghe máy.
Không ngờ trong điện thoại lại là giọng của Đường Quý Khai, Đường Quý Khai nói: “Anh đắc ý cái khỉ gì! Anh có biết em đang vội lên máy bay không hả, giữa đường đi nhận được tin nhắn của anh, thế là hấp ta hấp tấp chạy tới cứu trợ. Anh nợ em một món lớn đấy!”.
Triệu Giản cười một tiếng, nói: “Lần sau mày định làm trò phá phách gì, anh sẽ bao che cho mày trước mặt ông nội”.
“Anh nói rồi đấy nhé!”. Đường Quý Khai cao giọng khẳng định lại, nói: “Vậy coi như em hời rồi”.
Triệu Giản khụ một tiếng, có chút hàm ý nói: “Ảnh anh chụp thế nào?”.
Đường Quý Khai cười hỉ hả như nông dân được mùa, đáp: “Em nói chứ anh không biết xấu hổ à, xấu hổ chết đi được! Em không muốn nói cho người ta biết em quen anh đâu. Không phải hôm qua anh kết hôn với Cố Trường Đình sao? Lẽ nào đêm tân hôn đầu tiên lại chia phòng ra ngủ? Sao hôm nay mới đắc ý, không phải hôm nay mới được đăng đường nhập thất chứ?”.
Triệu Giản hơi nhức đầu, thực ra hắn định âm thầm đắc ý một chút, cho nên mới cố ý chụp giường Cố Trường Đình làm phông nền, ai ngờ thằng nhóc tinh quái Đường Quý Khai lại phát hiện ra chân tướng.
Hôm qua đúng là Triệu Giản và Cố Trường Đình chia phòng ngủ…
Triệu Giản bị Đường Quý Khai cười đen cả mặt, liền cứng rắn nói: “Anh không muốn ép cậu ấy”.
“Ô ô, thế là ai bảo em hai người lòng hướng về nhau vậy?”. Đường Quý Khai nói.
Triệu Giản đáp: “Bọn anh thực sự hướng về nhau, nếu không qua nhiều năm như vậy, cậu ấy cũng không đến tìm anh kết hôn”.
“Vâng vâng vâng”. Đường Quý Khai nói: “Hai anh lòng hướng về nhau, trời đất tạo nên, cực kì ân ái. Em chỉ muốn nói thêm một câu, hy vọng ngài Đường đây giữa đêm không bị Cố Trường Đình đuổi ra khỏi phòng”.
Triệu Giản: “…”.
Triệu Giản không còn gì để nói.
Đường Quý Khai ngáp một cái, nói: “Lão Đường, còn chuyện gì không? Không có chuyện gì thì tiểu nhân phải yên giấc đây, em vừa xuống máy bay, em muốn đi ngủ”.
Triệu Giản nói: “Chờ chút, mày có nghe nói tới một người tên là Trâu Tung bao giờ chưa?”.
“Biết biết!”. Cơn buồn ngủ của Đường Quý Khai gần như lập tức biến mất, hưng phấn như cắn thuốc, nói: “Tất nhiên là em biết”.
Triệu Giản nhíu mày, hỏi: “Trâu Tung rất nổi tiếng? Sao anh chưa từng nghe nói tới nhà họ Trâu?”.
Đường Quý Khai đáp: “Em cũng không biết nói với anh thế nào, người tên Trâu Tung này thực ra không nổi tiếng lắm, vị thế của nhà họ Trâu cũng ngang ngửa với nhà họ Cố mà thôi, anh chưa nghe nói tới cũng rất bình thường. Nhưng mà! Người tên Trâu Tung này ấy à, chính là bạn thân của Cố Trường Đình, hai người đó lớn lên bên nhau từ nhỏ, bạn trúc mã anh hiểu không? Thanh mai trúc mã anh hiểu không?”.
“Sao mày lại biết cặn kẽ vậy?”. Triệu Giản hỏi.
Đường Quý Khai đáp: “Tất nhiên, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, chuyện liên quan đến anh dâu, em đã nghiên cứu cẩn thận rồi. Lão Đường, anh phải cẩn thận, Trâu Tung luôn đối xử rất tốt với Cố Trường Đình, không chừng lại là một tình địch cũng nên”.
Triệu Giản nói: “Cố Trường Đình đã là vợ anh rồi, cậu ấy sẽ không lăng nhăng”.
Đường Quý Khai lại cười khanh khách, nói: “Anh ấy sẽ không lăng nhăng? Vậy sao anh còn thăm dò anh ấy từ em làm gì, thực ra anh cũng chẳng vững tâm”.
Trâu Tung có thể tự ý ra vào biệt thự của Cố Trường Đình, Triệu Giản vừa thấy đã biết quan hệ của bọn họ không tầm thường, ăn giấm là điều không thể tránh khỏi, bây giờ đang chua đến mức muốn phát khùng.
Đường Quý Khai thấy trong điện thoại im lặng hồi lâu, biết Triệu Giản đang ăn giấm, cười càng thích chí hơn, mới nói: “Thôi, không trêu anh nữa, em nói cho anh biết, anh yên tâm đi, hình như Trâu Tung có bạn trai rồi”.
“Bạn trai?”. Triệu Giản hỏi lại.
Đường Quý Khai đáp: “Đúng vậy, có một đối tượng qua lại, là đàn ông, còn là một siêu sao, vô cùng đẹp trai. Nhưng mà hồi hai người đó qua lại, người đàn ông đó vẫn là một nghệ sĩ hạng ba, chưa nổi tiếng chưa có tiền của, người nhà họ Trâu không đồng ý, Trâu Tung bị đưa ra nước ngoài, hình như hơn một năm rồi chưa gặp nhau”.
Triệu Giản nghe xong liền nói: “Anh biết rồi, mày có thể đi ngủ”.
“Haiz”. Đường Quý Khai nói: “Sao anh có thể qua cầu rút ván, dỡ hàng bỏ ngựa như vậy, em nói cho anh biết xong anh liền quăng em đi”.
Đường Quý Khai đang nói dở, nhưng Triệu Giản thính tai nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhất định là Cố Trường Đình đi lên, vội vàng ngắt điện thoại, sau đó ném điện thoại sang một bên, ra vẻ nghiêm chỉnh ngồi đó.
Đúng là Cố Trường Đình tới, Cố Trường Đình và Trâu Tung nói chuyện xong, liền lên lầu về phòng.
Anh vừa mở cửa phòng, liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Triệu Giản đang nhìn anh chăm chú.
Nhất thời Cố Trường Đình hơi hoảng hốt, nhìn qua bộ dạng của Triệu Giản lại càng bối rối hơn, nhịp tim liên tục tăng vọt.
Triệu Giản tắm xong, tóc vẫn ướt vuốt ra sau gáy, khiến đường nét khuôn mặt của Triệu Giản có vẻ cứng cáp hơn. Nước trên thân thể hắn thì đã khô, phần bụng vây một chiếc khăn tắm, bắp thịt toàn thân lồ lộ, cơ ngực và cơ bụng rắn rỏi, Cố Trường Đình nhìn mà đỏ mặt.
Cố Trường Đình chỉ nhìn thoáng qua, không dám nhìn thêm lần thứ hai nữa, vội vàng dời ánh mắt đi.
Triệu Giản chạy tới, đứng trước mặt Cố Trường Đình, nói: “Bà xã, em với bạn nói chuyện xong rồi à?”.
Cố Trường Đình gật đầu qua quýt, cứ cảm thấy người khác nói chuyện cùng mình mà mình không nhìn người ta thì rất bất lịch sự, nhưng Cố Trường Đình thực sự ngại nhìn thân thể Triệu Giản.
Triệu Giản thấy tai và cổ Cố Trường Đình đều đỏ ửng, vẫn luôn cúi thấp đầu, cằm sắp dính vào ngực đến nơi, rõ ràng là dáng vẻ xấu hổ, thực sự đáng yêu cực kì.
Triệu Giản không nhịn được muốn cười, ấm ức nói: “Bà xã, sao bạn em có thể tự ý vào nhà thế”.
Cố Trường Đình khụ một tiếng, vươn tay cầm một chùm chìa khóa, sau đó nhét vào tay Triệu Giản.
Cố Trường Đình nhét chìa khóa, liền muốn rút tay về, không ngờ Triệu Giản lại nắm cả chìa khóa cả tay của anh, giữ chặt không chịu buông.
Triệu Giản nói: “Bà xã, đây là…”.
Cố Trường Đình nói: “Trước đây sức khỏe của tôi không tốt, cho nên Trâu Tung cầm chìa khóa dự phòng để thường xuyên đến chăm nom tôi. Vừa rồi tôi lấy lại chìa khóa rồi, chùm chìa khóa dự phòng này giao cho anh, sau này tôi đến công ty, nếu anh muốn ra ngoài cũng tiện”.
Triệu Giản cầm chìa khóa, lại cầm cả tay Cố Trường Đình, cười mừng rỡ, nói: “Bà xã, em tốt quá”.
Biệt thự của Cố Trường Đình cũng không hoành tráng như trong tưởng tượng của mọi người, trước cổng không có vệ sĩ cũng không có thiết bị nhận dạng thông minh, chỉ là chiếc khóa cửa bình thường mà thôi.
Đối với Cố Trường Đình, người từ nhỏ đã phải dựa vào chính mình mà nói, có một ngôi nhà của riêng mình đã rất tốt rồi.
Triệu Giản vừa nãy ăn không ít giấm, bây giờ như được tiếp thêm sức, chân chó nói: “Bà xã, anh sẽ cất kĩ chìa khóa. À, em vất vả cả ngày rồi, mau đi tắm đi, rồi chúng ta đi ngủ, anh giúp em tắm nhé?”.
Cố Trường Đình vội vàng lắc đầu, nói: “Không không, tôi tự tắm được. Cũng muộn rồi, anh ngủ trước đi, không cần chờ tôi”.
Cố Trường Đình chạy trối chết vào phòng tắm, sau đó đóng sập cửa.
Triệu Giản không muốn ép anh quá mức vì lo Cố Trường Đình sẽ sợ mình, liền ngồi trên giường chờ Cố Trường Đình ra, mắt dán chặt vào cửa phòng tắm.
Cố Trường Đình tắm rất lâu, cố ý dây dưa, anh nghĩ, mình tắm lâu một chút, như vậy chắc Triệu Giản sẽ ngủ trước.
Anh tắm lâu đến mức muốn ngất trong phòng, thực sự không kiên trì được nữa, mới phải ăn mặc chỉnh tề đi ra, ai ngờ Triệu Giản vẫn chưa ngủ, ngồi nghiêm chỉnh trên giường, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình.
Cố Trường Đình vừa bước ra, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, một nửa là vì nóng, một nửa là vì xấu hổ.
Triệu Giản gấp gáp nói: “Bà xã, nhanh lên giường đi”.
Hai người bọn họ, một người tắm xong ăn mặc chỉnh tề, một người quấn khăn tắm quanh hông, tương phản rõ rệt.
Cố Trường Đình khụ một tiếng, nói: “Anh cứ ngủ trước đi, tôi nhớ ra còn vài việc chưa làm. Tài liệu về hạng mục hợp tác chiều nay cậu Đường gửi cho tôi, tôi muốn đi xem một chút, để sớm cho cậu ấy một câu trả lời”.
Triệu Giản vừa nghe, lông mi liền rũ xuống, nếu hắn có đuôi, nhất định cũng sẽ xìu xuống như vậy, nói: “Bà xã, có phải em không muốn ngủ cùng anh không, hay là anh về phòng mình vậy”.
Triệu Giản cao to như vậy, thế nhưng giả vờ tủi thân phải nói là dày công tôi luyện, thực ra hắn giả vờ thế nào trông cũng rất thuần thục.
Cố Trường Đình nhất thời cảm giác vô cùng tội lỗi, vội ngăn Triệu Giản cúi đầu định bỏ đi, nói: “Không không, không phải…Tôi thực sự có chút việc phải làm, sẽ xong nhanh thôi”.
Triệu Giản vốn không định đi thật, vất vả lắm mới được đăng đường nhập thất, sao có thể tự rút lui, như vậy khác gì não thủng, mà thực ra dù Cố Trường Đình có đuổi Triệu Giản hắn cũng không đi.
Triệu Giản lập tức thuận thế ngồi trở về giường, nói: “Thế em làm nhanh lên nhé”.
Triệu Giản nằm trên giường chờ Cố Trường Đình, Cố Trường Đình mở máy tính ngồi ở đầu giường bên kia xem tài liệu hợp tác mới gửi tới.
Triệu Giản sợ mình cứ nhìn Cố Trường Đình chằm chằm thì anh sẽ xấu hổ không làm việc được, nên liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hôm nay Cố Trường Đình thực sự mệt mỏi, nhưng Triệu Giản muốn ngủ cùng anh, khiến anh cảm thấy hơi khó xử, thế là quyết định làm xong việc, sức cùng lực kiệt mới ngả lưng đi ngủ, để khỏi phải suy nghĩ lan man.
Nhưng thể lực của Cố Trường Đình không đáp ứng được, xử lý được một nửa thì đã mệt đến mức nằm rạp ở tủ đầu giường thϊếp đi.
Triệu Giản bên kia giả vờ ngủ vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng bên này thì đã ngủ mất rồi.
Triệu Giản liền ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm Cố Trường Đình lên giường, mỉm cười hôn lên trán anh, khẽ nói: “Bà xã, ngủ ngon”.