Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ

Chương 2.1: Bị Ngài Sói và Thợ Săn Cây Tinh (yêu tinh cây mộc) kẹp giữa tiến công

Khăn Đỏ tỉnh lại trong cảm giác tê dại lạ lùng. Cậu thử cử động tay chân bủn rủn, lớp lông cứng sượt qua làn da của cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, mình đang nằm sấp trên lưng của Ngài Sói.

"Hưʍ... ưʍ..." Khăn Đỏ cất lên tiếng rên nhẹ. Cậu bám vào lưng của Ngài Sói, có ý định muốn ngồi dậy. Thế nhưng dưới váy là tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cửa huyệt mẫn cảm và côn ŧᏂịŧ mềm oặt đang cọ xát với lớp lông thô cứng. Kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ trước đó nhoáng qua trong đầu, Khăn Đỏ bất giác nhũn eo, quyết định lại tiếp tục nằm lên lưng của Ngài Sói.

"Ngài Sói ơi, chúng mình đang đi đâu thế?"

Khăn Đỏ mở lời hỏi, tiếng nói khàn khàn mê người.

"Dẫn em đi tìm Bà ngoại Sói, Khăn Đỏ thân ái của tôi ạ." Ngài Sói đáp. Gã nhận ra, không biết Khăn Đỏ vô tình hay cố ý, cậu nằm lên lưng gã mà kẹp chân lại. Một dòng nước nóng ấm chảy ra từ lỗ thịt đang kề sát người mình, thấm ướt bộ lông của gã.

Ngài Sói biết đây là thứ gì... Đây là dịch ngọt có thể khiến mình dễ dàng vui sướиɠ chơi đứa nhỏ da^ʍ dãng này hơn.

"Khăn Đỏ thân ái của tôi..." Ngài Sói kêu cậu một tiếng, nói tiếp: "Em thật là da^ʍ đấy. Mới ngồi trên lưng của tôi ma sát qua lại mà đã ướt thành như thế." Làm hại gã cứng đến mức khó chịu. Nếu không phải cần đến chỗ anh em gã trước khi trời tối, gã đã đè Khăn Đỏ xuống đất mà cắm rút lần nữa.

"Bởi vì chỗ ấy của tôi được Ngài Sói làm cho rất dễ chịu." Khăn Đỏ thẳng thắn đáp lời. Cậu dần có thói quen ngắt véo đầṳ vυ' của mình: "Chỉ những khi dễ chịu thì mới có nước chảy ra."

Khăn Đỏ cong chân, cẩn thận từng chút thăm dò bên dưới, đúng lúc đυ.ng đến gậy thịt nóng rẫy đứng thẳng của Ngài Sói. Khăn Đỏ vui mừng dùng ngón tay mò mẫm món đồ quý giá đã đem đến sảng khoái cực hạn cho mình. Trên gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cậu không hề ý thức được những từ ngữ mà mình thốt ra hư hỏng đến nhường nào.

"Gậy thịt của Ngài Sói thật ngon. Vừa lớn vừa nóng, lại còn cứng. Lần nào cũng cắm vào nơi sâu tận cùng. Chỉ là, nếu có hai cây thì tốt biết mấy."

Ngài Sói phát ra một tiếng thật thấp trong cổ họng. Khăn Đỏ biết là đây là tiếng cười của riêng gã. Không biết vì sao, cậu nghe thấy âm thanh ấy thì lại muốn có thứ gì đó lấp đầy lỗ nhỏ luôn ngứa ngáy trống rỗng của mình.

Ngài Sói ngẩng đầu, đường đi trong khu rừng đã dần quen thuộc. Đường nhỏ vót nhọn dẫn đến một căn nhà ở dưới ba gốc cây gỗ thật lớn. Gã không xem cũng biết anh em Sói đáng mến của gã đang làm cái gì.

Thật ra, người dân của thị trấn không biết, sâu trong khu rừng, có hai con sói và một cái cây thành tinh thích đóng giả làm thợ săn và người đốn củi. Chúng luôn có du͙© vọиɠ và tinh lực không thể phát tiết hết. Dù chúng có thể hóa thành hình dạng của loài người, nhưng không một ai chịu làm kẻ nằm dưới trong ba người. Vì thế mà bọn chúng chỉ có thể an ủi gậy thịt của nhau, thay phiên vào rừng, nếu gặp được con người thì không thể thiếu màn dụ dỗ đến đây, chơi đùa tới bến một phen.

Hôm nay, Ngài Sói nhặt được Khăn Đỏ. Một con hàng phóng đãng như thế, quả là hiếm thấy.