Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ

Chương 2.2

Đến trước cửa, Khăn Đỏ nhảy khỏi lưng của Ngài sói, loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Cậu vươn tay đẩy cửa ra. Trong phòng truyền ra tiếng nước mập mờ và lời nói dâʍ ɖu͙© không ngừng, nghe thấy rồi, Khăn Đỏ lại thò tay sờ vào lỗ nhỏ lại bắt đầu ẩm ướt và phân thân bán cương của mình. Cậu nghiêng đầu hỏi: “Ngài Sói ơi, Bà Ngoại Sói ở bên trong sao?”

“Đúng thế. Nhưng y sẽ thích em gọi mình là Anh trai Sói chứ không phải là Bà ngoại Sói đâu.”

“Cám ơn lời nhắc của Ngài Sói.” Khăn Đỏ theo gã đi vào trong: “Trong đấy còn có người khác thì phải. Hình như họ đang chơi trò gì đấy rất sung sướиɠ thì phải.”

“Còn một kẻ nữa là Ngài Thợ Săn.” Ngài Sói nhìn dáng vẻ kích động của Khăn Đỏ, không nhanh không chậm nói: “À, Khăn Đỏ đừng vội. Em cứ ngồi ở đây ăn ít thứ đi, có sữa tươi và xúc xích đấy.” Nói rồi, gã lại hô lên: “Ha ha, mấy anh em thân mến của tôi, xem tôi đem gì về cho các anh đây.”

Lời nói còn chưa dứt thì đã có hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra. Một người có mái đầu đen xám, da dẻ màu nâu mật. Một người có tóc tai màu xanh lục, làn da lại trắng trẻo như tuyết. Khăn Đỏ mới nhìn sang mà đã trông thấy hai cây gậy tốt dưới háng của họ, chúng đang dựng đứng, nóng bỏng và trông cũng dùng tốt như của Ngài Sói.

Bọn họ đang dùng tay tự an ủi, tay to nắm chặt vật lớn như cánh tay của một em nhỏ, tuốt súng cực nhanh và thuần thục. Gân đỏ chằng chịt cộm lên và qυყ đầυ rỉ ra chất lỏng trắng đυ.c ngon lành theo ánh nhìn của Khăn Đỏ.

“Khăn Đỏ thật đáng yêu đấy nhé.” Người đàn ông tóc màu lục đến bên bàn, phía sau trống không lại xuất hiện những dây leo đan lại thành một chiếc ghế. Người nọ đĩnh đặc ngồi dạng chân ra, để mặc gậy thịt của mình dựng đứng chọc trời. Hắn vỗ vào đùi của mình: “Lại đến ngồi và ăn chút gì đi, Khăn đỏ thân yêu của tôi.”

Bọn chúng thèm nhỏ dãi cậu bé Khăn Đỏ dâʍ đãиɠ ở trong trấn đã lâu. Bây giờ nhìn thấy được thân thể mỹ miều này, không hẹn mà phóng ra ánh sáng xanh lập lòe sâu kín.

“Được ạ.” Khăn Đỏ ngoan ngoãn đi đến. Cậu vươn tay sờ thử gậy thịt, quả thực nóng phỏng tay như cậu tưởng tượng…

“Đến đây, quay người lại.” Người tóc xanh lục đưa tay, nhấc Khăn Đỏ từ đằng sau, tựa như tư thế trẻ con xi tiểu. Cánh tay của hắn thật khỏe, nâng cậu lên, để cậu chặn ở trên gậy thịt của hắn,

“Bé ngoan của tôi, tự ngồi xuống đi.”

Khi cậu nhóc nóng bỏng và cứng rắn kia chạm vào người, Khăn Đỏ cảm thấy hai cái miệng nhỏ bên dưới đói khát vô cùng. Cậu ngẫm nghĩ, rồi dẩu mông lên. Nước dịch ngập ngụa khiến hai chân cậu lầy lội vô cùng. Nhưng cúc huyệt nhắm nhiều lần mà gậy thịt vẫn không vào, cậu lo lắng bắt lấy cánh tay của người tóc xanh lục: “Xin anh giúp tôi đi mà.”

Người đàn ông tóc lục tốt bụng ngầm hiểu. Hắn đưa một tay giữ Khăn Đỏ, một tay đỡ lấy cây gậy bự của mình, eo dồn sức, tiếng nước vang lên một cái phụt.

“Ôi, cắm vào rồi này!” Khăn Đỏ vui vẻ cất lời. Cậu ngồi trên gậy thịt, vách thịt non mềm được nước da^ʍ bôi trơn nên cây hàng khủng thô nóng này có thể đi vào trơn tru. Nó như gặp được vật quý báu gì đấy, sáp lại dán lên chặt chẽ. Cậu cảm thấy một nửa cơn hư không được lấp đầy, điểm da^ʍ sâu trong cúc huyệt được gậy thịt đâm đến, sảng khoái lạ lùng.

“Vẫn chưa kịp giới thiệu. Tôi là một thợ săn. Em có thể gọi tôi là anh Thợ Săn.” Thợ Săn tóc xanh đặt tay lên vυ' của Khăn Đỏ, vừa xoa nắn vừa nói.

“Còn tôi giống với cái tên đưa em đến đây, là Sói.” Lúc Khăn Đỏ không để ý, thì người tóc đen nọ đã bắt lấy hạ thể của Ngài Sói, mạnh bạo thủ da^ʍ. Ngài Sói vẫn chưa biến ra hình người, mà vẫn duy trì bộ dạng của sói đứng thẳng lên, chi trước để ở trên vai của người tóc đen. Hai cây gậy thịt của hai con súc sinh áp sát lên nhau, cùng một hình dáng thô ráp thâm đen. Khăn Đỏ nhìn nhỏ dãi.

“Để phân biệt, em có thể gọi gã là anh Sói Lớn, gọi tôi là anh Sói Nhỏ.” Tên đàn ông tóc đen an ủi du͙© vọиɠ của hai người. Y trông thấy Khăn Đỏ bị Thợ Săn Cây Tinh thao làm mà chất lỏng tuôn ròng ròng, hạ thể không khỏi cứng thêm một chút.

“Khăn Đỏ thân mến của tôi ạ, có phải em đói bụng không? Bây giờ chúng tôi chiêu đãi em một vài món ngon nhé.”